KHI ĐẤT TRỜI DUN DỦI - Thơ Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nhà thơ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa)
Muốn gõ cửa hỏi cùng tạo hoá
Đời sao lắm thương đau và ngắn ngủi quá chừng
Còn kiếp nào để ta thương nhau thêm nữa
Nỗi buồn này em có hiểu anh không?
.............................................................

KHI ĐẤT TRỜI DUN DỦI
 (Gửi Quỳnh Hoa)

Quỳnh Hoa em, khi đất trời dun dủi
Cho anh  gặp em giữa ngày tháng bơ vơ
Thế là đủ cho đời anh trôi nổi
Từ hôm nay có bến đợi sông chờ

Hình ảnh chị ngỡ chỉ còn trong mộng
Lại qua em anh gặp lại hình hài
ánh mắt dịu êm, nụ cười đằm thắm
Vẫn cùng anh chia ngọt sẻ bùi…

Chuyện áo cơm muôn đời sướng khổ
Nhưng đời người đâu chỉ có áo cơm
Khi xa nhau đêm nằm nghe mưa gió
Chắc em thấu lòng anh bao khát vọng trong hồn

Muốn gõ cửa hỏi cùng tạo hoá
Đời sao lắm thương đau và ngắn ngủi quá chừng
Còn kiếp nào để ta thương nhau thêm nữa
Nỗi buồn này em có hiểu anh không?

Nhìn những cuộc chia ly người ta dửng dưng, anh khóc
Càng thương em vẫn xa cách tháng ngày
Em hãy tin anh thuỷ chung đằm thắm
Đời còn gì trao tặng cả em đây!

Rồi em sẽ tự hào vì em có được
Một tình yêu không dễ mấy ai bằng
Rồi đời cũng tự hào thơ anh đem đến
Cho đời kia ngọn lửa ấm lòng!
                     *.
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.     
Điện thoại: 01658818263
Email: haicv08@gmail.com










…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 16.02.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét