HIỂN HIỆN MỘT NGƯỜI THẦY - Tác giả: Trần Thanh Phương (Bình Định)

Leave a Comment
(Nhà thơ, nhà giáo Lê Từ Hiển - Giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Quy Nhơn)
HIỂN HIỆN MỘT NGƯỜI THẦY
*
Tôi đang cầm trên tay tập thơ Tóc mưa (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2016) của nhà giáo Lê Từ Hiển. Tập thơ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc khó tả. Có lẽ vì tôi cũng làm nghề dạy học, cùng dạy môn văn nên dễ dàng đồng cảm chăng? Trong không khí của tháng 11, mọi tấm lòng đang hướng tới tri ân người thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi muốn dành thời gian nói nhiều đến chùm thơ viết về mái trường thân yêu, về nghề giáo và về tình thầy trò trong tập thơ Tóc mưa. Đó là các bài thơ Linh hồn phấn trắng, Bao năm biển hátĐể chiều xuống em còn nghe thầy giảng. Ba bài thơ ấy đã kết tinh biết bao tâm huyết, tấm lòng, làm hiển hiện lên một người thầy mà bao năm ở cùng khoa tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết.
Trước hết nói về lòng yêu nghề. Không phải ai làm nghề cũng yêu
(Tác giả Trần Thanh Phương)
nghề, nhất lại là nghề dạy học
- một nghề “cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã căn dặn. Cùng làm nghề dạy học, nhưng dạy văn, do tính chất đặc thù của bộ môn, không chỉ truyền đạt kiến thức đơn thuần, cũng không chỉ cứ hết mình “vì tương lai con em chúng ta” là đã có thể dạy tốt mà còn phải có khả năng “nhập hồn” vào những áng văn thơ, vào bài giảng thì mới dạy tốt, dạy hay được. Sau bao năm miệt mài trên bục giảng, thầy giáo Lê Từ Hiển đã đúc rút những chiêm nghiệm ấy trong bài thơ Linh hồn phấn trắng (viết “Nhân 30 năm thành lập Trường Đại học Quy Nhơn” nơi thầy công tác và giảng dạy). Nghề dạy học gắn liền với bảng đen, phấn trắng và một thời kỳ dài chuyên dùng loại phấn có bụi. Vì vậy, những hình ảnh “bảng đen”, “phấn trắng” hay “bụi phấn” trở thành biểu tượng của nghề. Trong quá trình dạy học những viên phấn đã hóa thân vào bài giảng của thầy, hiện hình thành câu chữ trên bảng để ghi lại những luận điểm, những ý chủ đạo:
Bài giảng mang linh hồn phấn trắng bay đi
Xác phấn tan im lìm ra bụi
Có khi bài giảng là lời tự ru
Quả là một sự đúc kết ngắn gọn mà cực kỳ chính xác. Ba câu thơ giàu giá trị tạo hình khắc họa chân dung người thầy đang nhập hồn vào bài giảng của mình: miệng thầy giảng và tay thầy viết, những viên phấn vô tri bỗng có linh hồn bay bổng theo lời thầy giảng, còn xác phấn thì tan ra trở về với cát bụi. Một nỗi đam mê giống như “nhập đồng” cách ly hoàn toàn với thực tại. Điều đó lý giải vì sao trong lúc đang giảng bài thầy quên cả thời gian nên luôn hết giờ giải lao, hoặc có sinh viên làm ồn thầy thường hay phản ứng thái quá gần như vô thức. Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc có lần kể về thầy Lê Trí Viễn đang giảng bài say mê, ở dưới lớp học trò cười cợt chọc ghẹo lẫn nhau làm thầy cụt hứng đến mức đã văng tục và mắng sinh viên là “đồ vô cổm!”. Học trò của thầy Hiển cũng không ít lần bị thầy mắng do làm ồn trong lớp, nhưng các em đều hiểu tính thấy nên không chút oán hận. Nhưng “Có khi bài giảng là lời tự ru” bởi vì không phải khóa nào, không phải trò nào cũng yêu văn chương. Cũng có khi không khỏi chạnh lòng nghĩ về đồng lương ít ỏi, nghĩ về học trò thời đại @ đang dần dần tỏ ra chán học văn hoặc bực mình vì những chuyện vặt vãnh đời thường. Tuy thế, đã cầm viên phấn đứng trên bục giảng là mọi chuyện dường như tan biến hết, chỉ còn nỗi đam mê nghề nghiệp đến quên mình và bài giảng cũng là những lời tự ru chính mình! Nhiều học trò đã “thần tượng” thầy có lẽ cũng vì như thế chăng? “Bài giảng bay đi/ Mang linh hồn phấn trắng” là  một khổ thơ đứng riêng biệt, nhắc lại ý bên trên tạo thành điệp khúc tô đậm cho chủ đề của bài thơ. Có khi, thầy không định triết lý nhưng chiêm nghiệm sau đây của thầy đã bật ra ý nghĩa triết lý:
Cây bàng trong sân ngày một già đi
Ghế bàn, bảng đen ngày một già đi
Chỉ có học trò mỗi ngày mỗi trẻ
Chỉ có những người làm nghề dạy học mới nhận thấy rõ nhất bước đi của thời gian: Mỗi năm một mùa tuyển sinh lại đón chào một thế hệ mới. Thầy già thêm một tuổi cũng có nghĩa là lớp học trò mới sẽ trẻ thêm một tuổi. Dòng sông thời gian cứ thế chảy trôi đều đặn. Cho đến ngày thầy về hưu, rồi thầy bảy, tám mươi tuổi, các học trò ở lứa tuổi hai mươi vẫn gọi thầy xưng em một cách vô tư trong sáng nhất. Đó là quy ước mà không bất cứ nghề nào có được. Khổ thơ kết bài xôn xao những hình ảnh diễn tả hạnh phúc của người thầy khi những thế hệ học trò của mình nối tiếp nhau trưởng thành:
Nắng - trăng - sương mờ lau tóc trắng
Hồn phấn trắng bay động lay vòm lá
Tiễn những con tàu trắng ra khơi
Núi lặng im ở lại mang linh hồn phấn trắng.
Từ lòng yêu nghề mà càng thêm gắn bó với mái trường. Thầy Hiển cũng như nhiều thầy cô giáo khác vốn là học trò của trường rồi ra trường được giữ lại làm cán bộ giảng dạy nên tình cảm đối với trường rất sâu nặng. Đấy chính là “tình trường” như hai câu thơ của các trò khóa 2 gửi lại: “Ngày mai tung cánh muôn phương/ Ơn thầy nghĩa bạn tình trường chẳng quên”. Người ra đi không thể quên! Còn người ở lại: “Ba mươi năm giảng đường chong mắt thức/ Chập chờn biển sóng xanh tự hát/ Bàn tay ai vấy mực có còn vương hương sứ” (Linh hồn phấn trắng). Rồi thoáng chốc đã lại kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1977 – 2012):
Ba lăm năm…hạt bụi nắng bay giữa hai đầu thế kỷ
Tôi mang giấc mơ đồng lúa vàng thơm trăng của mẹ
giọt nước mắt mặn - chưa  - bao - giờ khóc
của cha ra biển…vết chim di
Bài thơ viết về mái trường thân yêu nhưng lại toàn nói về biển, ca ngợi biển, nhan đề bài thơ là Bao năm biển hát? Một sự lạc đề chăng? Không phải. Biển ở đây là nguồn cảm hứng bất tận vì Trường Đại học Quy Nhơn đứng ngay bên bờ biển như lời một bài hát “Trường Đại học đứng bên bờ biển thắm” (Hát về trường đại học của tôi). Cứ mở cửa ra là thấy biển rồi: “Chong mắt thức những ô cửa xanh hướng biển”. Đấy là nói về khu tập thể cán bộ trước kia (nay là Thư viện nhà trường) có những ô cửa sổ sơn màu xanh dương, đêm đêm ánh đèn phòng các thầy cô cứ sáng rất khuya (chong mắt thức). Bao nhiêu năm biển đã hóa tâm hồn, kết tinh thành hình tượng thơ lung linh, ảo diệu:
Ôi sợi tóc neo thuyền, sóng khai sáng
                                    lướt cánh đồng mẫu tự
Miền cổ tích xanh ươm ủ đại dương hoa
Tin hương ủ bay dáng hoa ẩn hiện
Cánh buồm mây sợi nắng nỏ sang chiều
Ôi biển của đời ta với niềm hạnh phúc nghẹn ngào được làm chính cái nghề mình yêu thích, hay là nghề đã chọn mình? “Chiếc nón lá mẹ tôi trên sóng lúa vàng/ con thuyền thúng cha tôi trên dòng nước lợ/ đưa tôi đi con tầu trắng - giảng đường”. Mở đầu bài thơ nhà thơ đã nói rõ như thế. Hình ảnh “con tầu trắng - giảng đường” là nơi các thầy giảng dạy, cũng là nơi “Tiễn những con tầu trắng ra khơi” (Linh hồn phấn trắng). Đấy là nơi ươm mầm những ước mơ, nơi các thầy miệt mài với sự nghiệp trồng người. Hình ảnh thơ ở đây cứ lung linh, đa nghĩa, giàu giá trị biểu tượng. Cũng như các hình ảnh khác: “Ba lăm năm con tằm làm tổ lá dâu xanh”; “Ba lăm năm rèm mi xanh cong chớp mắt”; “Ba lăm năm…cội sứ già mãi thả hoa quên đếm tuổi/ tuổi thời gian lặn dài sợi tóc trinh nguyên”; “Ba lăm năm…hạt bụi nắng bay giữa hai đầu thế kỷ”. Điệp khúc “Ba lăm năm” kết nối những ký ức, những kỷ niệm đã neo lại trong đại dương - tâm hồn của một người thầy:
Cánh chuồn chuồn ký ức chao con sóng biển
biển hoan ca bình minh, biển trầm cảm hoàng hôn
biển vén chân mây, trời ngoài trời biển hát
mặc sao rơi trên cát, cát hóa những vì sao…
Ai cất công đi tìm biển đó ở trong đời thực sẽ không bao giờ thấy, bởi vì “biển vén chân mây, trời ngoài trời biển hát”. Là do trí tưởng tượng chăng? Không phải. Nó là thế giới có thực trong tâm hồn của thầy giáo dạy văn Lê Từ Hiển đã cất lên lời thành thơ, thành nhạc cho mọi người chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Từ yêu nghề mà lại càng thêm yêu học trò. Bài thơ Để chiều xuống em còn nghe thầy giảng đã nói lên rất rõ điều ấy. Nhan đề bài thơ giản dị như một câu nói bình thường, hàng ngày, buột miệng mà thốt ra chứ không có chủ ý, nhưng đọc lên, lắng nghe âm thanh của nó mới thấy chứa chất những ân tình lắng sâu, da diết. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng mỗi lần lên lớp, thầy vẫn giữ nguyên cảm xúc của buổi ban đầu:
Tim hồi hộp lần trang giấy mở
Mà quên lặng thầm năm tháng cơn đau
Chùm hoa em trao tấm lòng thơm thảo
Vẫn còn thơm vạn sắc hương đầu
Lần trang giấy gương mặt nào thấp thoáng
Ban mai loài chim ngậm nắng bay về
Còn trong lắm nụ cười em thơ trẻ
Trong vạn bóng hình đã đến và đi
Giống như tất cả các nghề khác, nghề dạy học cũng không ngoài mục đích kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng hơn các nghề khác, nghề dạy học giáo dục và đào tạo con người để họ trở thành những người có ích cho xã hội. Sự nghiệp của người thầy là sự nghiệp trồng người. Dạy văn không chỉ truyền thụ kiến thức đơn thuần mà còn bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ khi các em đang ở lứa tuổi mùa xuân của cuộc đời: “Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu/ Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão…” (Tố Hữu). Vì thế, mối quan hệ thầy - trò là mối quan hệ đặc biệt: Chính sự tươi trẻ, tấm lòng trong trắng - vô tư - thơm thảo của các em làm cho thầy bỗng quên đi mục đích kiếm tiền để nhập hồn vào bài giảng: “Tim hồi hộp lần trang giấy mở”, mắt thấy những gương mặt thấp thoáng ẩn hiện và tai nghe (hay lòng nghe) những tiếng cười như pha lê dưới nắng: “Còn trong lắm nụ cười em thơ trẻ…”. Mỗi câu thơ là mỗi lời bộc bạch chân thành, thấm thía những ký ức đẹp chứa chan xúc động mà nhà thơ đã trải nghiệm trong suốt cuộc đời làm thầy của mình:
Để chiều xuống em còn nghe thầy giảng
Cơn mưa đầu tiên đẫm nắng trong vườn
Giữa tiếng ve ran bốn bề ký ức
Có giọt mưa thấm ướt ở trong nhau
Hình ảnh mưa trong nắng, nắng trong mưa trong khổ thơ này thật gợi cảm, gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó khó quên: “Có giọt mưa thấm ướt ở trong nhau- Không cần phải rõ ràng vì loại tình cảm này mang đậm tính nhân loại và ai cũng có thể dễ dàng cảm thấy được.
Thơ của thầy giáo Lê Từ Hiển không mạch lạc, dễ hiểu vì nó không rạch ròi như loại thơ tác động vào nhận thức người đọc, cũng không phải thơ từ trái tim đến với trái tim mà nó là loại thơ có thể làm giàu thêm cho tâm hồn con người. Tôi nhớ có lần được đọc một bài viết về thơ Tế Hanh của PGS. Phan Ngọc, ông đã nêu ra cách phân chia như thế. Chính cái nhẹ nhàng, thủ thỉ, nhiều lúc không rõ ràng, rành mạch lại cứ làm người ta rưng rưng cảm xúc. Như Nguyễn Duy đã có lần viết: “Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ/ để mang về cái nhớ bâng quơ/ xin chớ hỏi tại làm sao như vậy/ tôi vốn không rành mạch bao giờ” (Sông Thao). Đúng rồi, cần chi phải đợi cớ mới buồn và phải có đối tượng thì mới nhớ? Ai biết được trong những câu thơ sau đây ý của tác giả định nói cái gì:
Ba lăm năm…cội sứ già mãi thả hoa quên đếm tuổi
tuổi thời gian lăn dài sợi tóc trinh nguyên
Sợi tóc nào rơi lênh đênh trên biển
Sợi tóc nào đong đưa vạn nẻo sơn khê
Ôi sợi tóc neo thuyền, sóng khai sáng lướt cánh đồng mẫu tự
Miền cổ tích xanh ươm ủ đại dương hoa…
(Bao năm biển hát)
Không thể phân tích chỉ ra một cách rạch ròi nhưng cứ thích đọc đi đọc lại một cách thú vị. Hình ảnh ảo nhưng cảm xúc trước cái đẹp lại rất thật: “Miền cổ tích xanh ươm ủ đại dương hoa”. Hoặc như câu “Ban mai loài chim ngậm nắng bay về” (Để chiều xuống em còn nghe thầy giảng) thật tạo hình và hay đến rùng mình! Loại thơ này chỉ có thể vận dụng phương pháp của Giáo sư Phan Trọng Luận là “Hãy lấy hồn ta để hiểu hồn người” thì mới có thể giải mã được. Mở rộng ra, những bài nghiên cứu và bài giảng của thầy cũng đều chung một phong cách Lê Từ Hiển không thể trộn lẫn với một ai khác. Xin chúc mừng thành công với tập thơ đầu tiên của thầy!
*
Thành phố Quy Nhơn, 18.11.2016
TRẦN THANH PHƯƠNG
Giảng viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Email: rolanphuongnd@gmail.com












…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 21.10.2016 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét