CON CÂM - Truyện ngắn Nguyễn Anh Tuấn (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
CON CÂM
*
Ngoại chúng tôi, người gốc làng Nhồi Bắc Ninh, cái nôi của những làn quan họ.Từ cô buôn hàng tấm, có nhan sắc và giọng ca hay nên lấy được con nhà giàu gốc Hà Nội.
(Tác giả Nguyễn Anh Tuấn)
Theo chồng về mở một sạp hàng giữa chợ Đồng Xuân. Sinh hạ được ba người con (Hồng, Lan, Quế). Nhà chồng lại cho căn nhà hai tầng phố Hàng Đường để mở thêm đại lý tạp hóa.
Mẹ tôi là con gái lớn được gả tại quê lấy chỗ đi về. Bà cũng được mẹ đẻ hùn vốn mở một sạp hàng tấm giừa chợ Nhồi. Chồng bà thuộc diện con nhà khá giả. Phải cái tội hay ghen. Suốt ngày ra chợ rình vợ, chẳng chịu làm ăn gì. Bà đẻ sinh đôi hai con gái: Chị Vân và tôi rồi thôi. Ông chồng buồn chán, lấy rượu làm vui. Sạp hàng tấm cứ teo dần. Bà đóng cửa không ngồi chợ về cấy mấy mẫu ruộng hy vọng chồng không lêu lổng, rình mò, tập trung theo trâu cầy cấy nuôi con. Nào ngờ cả con trâu với mấy mẫu ruộng các cụ để cho đều chui qua cái cổ chai! Bố mẹ vợ thương con cháu, dựng nhà mua sắm đồ ăn thức đựng cho con gái con rể nhưng chả được mấy nả, tất cả đều đội nón ra chiếu bạc. Ông bà bàn nhau: “ Đón chị Vân lên Hà nội, vừa bớt được một miệng ăn cho nhà Hồng, vừa có người phụ thêm bán đại lý, giao hàng.”
Cô gái thứ hai lấy Tú Hải về ở nhà chồng trong ngôi biệt thự trên Thụy Khuê. Dì Lan đòi bằng được cho chị Vân được chuyển sang để giúp việc cậu  mợ .
Chị Vân chăm chỉ, nhẹ nhàng và chu đáo. Chị giống bà ngoại, giống mẹ Hồng nên hát hay. Hai cái lúm đồng tiền tròn xoe khiến cho làn môi cắn chỉ lúc nào cũng như cười duyên. 
Bá Sủn, Người giầu nhất làng Mãn, mấy lần lên Hà Nội chơi đều để ý đến đường ăn nhẽ ở của con ở. Lần nào cũng cho chị một vài xu để ăn quà. Chị xin và nói lễ phép:
- Cháu tích lại mai mốt gửi về quê!
Lần ấy Bá Sủn lên để sắp xếp cho hai vợ chồng Tú Hải đi du lịch Đà Lạt
Bá Sủn bịa khéo:
- Thấy các con hạnh phúc, Bà ở quê mừng lắm. Bà gửi cho hai con mấy chục để tiêu dọc đường!
- Mợ Tú nhanh nhảu:
- Mẹ con bên nhà đã cho đủ rồi!
- Tiền có bao giờ thừa! Đi vui chơi cơ mà! “Ăn cùng chứ chơi không cùng” Cứ cầm đi mà tiêu.
Vợ chồng Tú Hải vừa lên xe, Bá Sủn đã gọi chị Vân lên:
- Hôm nay cậu mợ đi du lịch, ông con ta ra hiệu cao lâu ăn cho tiện, đỡ vất vả!
- Ra đấy ăn tốn tiền lắm ạ!
- Ông có nhiều tiền! Ăn xong ta lên vườn Thú chơi! Thích gì cứ bảo!
Ở vườn thú  về, Bá Sủn dắt con bé rẽ vào một tiệm vàng.
- Nữ Hoàng thích gì nào?
- Cháu chỉ thích cái cặp tóc thôi! Ông mua cho cháu hai cái để cháu cho cái Vi em cháu ở quê!
- Được rồi! thích loại nào?
- Loại này ạ!
Bá Sủn trả tiền hai cái cặp màu ngọc bích. Chị vừa nhảy chân sáo vừa ngắm những dẫy tủ trưng bày đồ trang sức lấp lánh ánh đèn màu. Mua thêm cái nhẫn một chỉ có mặt đá rồi Bá Sủn đưa cả cho chị. Chị dẫy lẩy:
- Con không giám nhận cái nhẫn đâu! Con mà đeo nhẫn vàng về nhà, Bà ngoại và mợ Tú hỏi thì biết trả lời thế nào?
- Đã có người tặng, dại gì không nhận! Không đeo! Cất kỹ đi! Đừng cho ai biết là được. Bao giờ lấy chồng mang ra làm của hồi môn!
- Còn lâu cháu mới lấy chồng! Hai má chị ửng hồng làm cho đôi lúm đồng tiền thêm sâu.
Về đến cổng Bá Sủn đã nhắc:
- Đun cho xin ấm nước rồi hãy đi nghỉ!
Chị hiểu cụ muốn nằm vào bàn đèn. Mỗi lần rít xong một hơi là cụ lại hập mồm vào vòi ấm nước vừa sôi, nuốt ừng ưc. Chị đun hỏa tốc. Thử giót xuống nền nhà, nghe đúng tiếng: bùm!.. bụp!.. chị mới mang lên phòng khách. Đón ấm nước trên tay Vân, Cụ Bá đẩy ly nước mát về phía chị:
- Uống nước đi rồi về phòng nghỉ kẻo đi từ sáng tới giờ mệt rồi!
-  Vâng ạ! Cho con xin.
Chị cầm ly nước uống một mạch, chắp tay vào bụng, gập người “Kính Cụ ạ!”
Lảo đảo lê bước về phòng, không cài được cửa, Vân gieo người xuống giường. Nôn nao! Bứt rứt! Hình như trong người Vân có con quỷ dục tình. Vân giật phanh cúc áo, bóp day vào hai cái núm đào non tơ. Cuống quýt luồn tay vào trong quần. Như gãi! Như xoa! Như cào, như cấu mà chưa thỏa. Cái ga phủ đệm xô lệch. Cái gối rơi xuống nền nhà.
Bá Sủn bước vào, cầm cái gối lên luồn vào mông Vân. Kéo tay ra, ghì chặt xuống mặt đệm. Lão dùng cái môi thâm xịt. hàm răng khủng khiểng, hơi thở nặng mùi nha phiến và cái “lưỡi không xương”để thay thế hai tay loạn nhịp của Vân. Trường đời đã cho lão biết phải làm thế nào cho con nhỏ từ ngứa ngáy sang đê mê, từ khó chịu chuyển dần thành sung sướng. Sung sướng đến quằn quại, đến cuống cuồng, phải rít lên, nghiến răng kèn kẹt và gồng mình tiếp nhận khoái cảm trong cơn đau…
Hàng phố đã lên đèn. Tỉnh giấc. Dưới ánh sáng đèn nê-ông dọi qua rèm, Bá Sủn nằm khù khoằm trơ ra cả đống xương sườn, xương háng… thở khò khè, miệng đầy dãi dớt …Vân đoan chắc đây chính là xác con quỷ dục tình trong người nó chui ra!
Vân ngồi dậy, với tay bật đèn, nhận ra mình cũng thỗng thễnh, thỗn thện, rũ rượi như con điên. Vân vội cúi xuống sàn nhà nhặt cái quần thì nhìn rõ hai cái cặp và cái nhẫn đã tung tóe mỗi cái một nơi! Chị thu dọn áo quần chạy một mạch về nhà bà ngoại. Ai hỏi làm sao Vân cũng không nói chỉ gục mặt khóc thút thít. Sáng hôm sau, Vân đòi về làng Nhồi. Vừa trông thấy mẹ Hồng Vân đã òa khóc như cha chết. Mẹ hỏi thế nào Vân chỉ gào lên:
- Con khổ lắm mẹ ơi! Rồi Vân ngất đi! Nhìn những nốt thâm trên cổ, vết cắn ở vành tai, vạch áo thấy còn vệt máu ở dưới rốn, mẹ Hồng đã lơ mơ nhận ra điều rất tồi tệ vừa xẩy ra.
Vân nằm liệt vị hơn một tháng. Thiếp đi thì thôi, tỉnh dậy lại khóc. Mẹ gợi chuyện:
Đứa nào làm nhục con?
Vân lại nấc lên và im lặng. Bà ngoại, Dì Lan về quê thăm, Vân đuổi “cút đi”! rồi lại khóc. Nửa tháng sau Vân kinh cơm. Mẹ Hồng thấy lông mày Vân dựng ngược, cổ trái lẩy tanh tách, mới bâng quơ:
- “Thâm đông thì mưa. Thâm dưa thì khú. Thâm vú là chửa.”
Vân vạch vú cho mẹ xem. Mẹ Hồng bảo “Con chửa rồi! Phải giữ kín việc này! Ngày xưa làng nước mà biết thì họ “cạo đầu bôi vôi! thả bè trôi sông! Nhục nhã lắm con ạ!” Vân không nói gì, ngồi thần mặt như một kẻ mất hồn.
Mẹ còn đang định bụng lên Hà Nội hỏi cho rõ ngọn ngành thì Chánh Lâm (Con cả Bá Sủn) tới nhà. Chánh Lâm cho mẹ Hồng một số tiền rất lớn (Có thể tậu được năm mẫu ruộng và một con trâu ở làng Nhồi). và dặn: “Cứ phải làm như lời Cụ Bá bảo… như thế… cho trong ấm ngoài êm. Sau này Cụ Tôi sẽ  nhất định không để cho gia đình chịu thiệt !”
Mẹ Hồng lên tận chợ Kỳ Lừa Đồng Đăng cắt thuốc của người Mán.
-  “Cơm ba bát, thuốc ba thang”. Mỗi ngày uống một thang thôi!
Mẹ tưởng uống càng nhanh càng tốt nên sắc một ngày hai thang. Mới sang thang thứ hai chị Vân đã giật đùng đùng, mồm méo, mắt trợn ngược. Cả nhà đôn đáo. May mà kịp tìm được danh y Tâm Minh ở phố Thuốc Bắc.
“Vọng - Văn - Vấn - Thiết"* xong, thầy Tâm Minh kết luận: Thuốc trụy thai của người ta tốt nhưng uống vội nên Cháu bị công. Biến chứng sau này là tật “Trầm cảm”.
Bá Sún lại về quê gạt 5 mẫu ruộng nữa cho Phó Phúc để lấy tiền bịt mồm mẹ Hồng nhưng vẫn chưa yên.
Tú Hải  (con út của Bá Sủn) bàn tính:
- Con sẽ nhờ người đến mua đứt bán đọan “Con câm” ấy. Vừa rẻ vừa đỡ phải đi lại mỏi mệt. Xóa hết dấu tích ở làng Nhồi. Làng Mãn có thêm người chăm nuôi đàn chó không phải trả tiền công!
Bá Sủn khen:
- Cậu Tú được ăn học nhiều có khác!
*
NGUYỄN ANH TUẤN
(Bút hiệu Đồ Cóc)
Địa chỉ: 63 K2 thị trấn Trần Cao
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Email: nguyenanhtuanhydc@gmail.com
.Điện thoại: 0167.832.17.75

.








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.07.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

         .

0 comments:

Đăng nhận xét