(Nguồn ảnh: internet) |
THAM VỌNG QUYỀN LỰC
- MỐI HIỂM HỌA...
- Cũng đăng trong Tạp chí Văn Hóa Nghệ
An: Tham vọng quyền
lực – mối hiểm họa
(Giáo sư Dương Quốc Việt) |
Trong bài giảng nhậm
chức-ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Giáo Hoàng Franciscus có đoạn: “Đau đớn
thay, trong mọi thời đại của lịch sử đều có các “vua Herodes” lập mưu lập kế để
tạo ra chết chóc, hủy hoại, và bóp méo bộ mặt của con người”. Có lẽ phát
biểu này còn như một thông điệp muốn nhắn gửi rằng: dưới mọi hình thức, sự xuất hiện mưu mô hãm hại, hay xâm lược kẻ
khác..., luôn song hành với lịch sử loài người.
Xin sơ lược về vị vua
mà Giáo Hoàng Franciscus nhắc đến. Herodes (73
TCN- 4 SCN) được đế chế La Mã cắt đặt cai trị tỉnh Iudaea(nay là vùng đất tranh
chấp giữa Israel và Palestine ) từ năm 37 TCN
đến năm 4 TCN. Theo sách Phúc Âm, khi Chúa Jesus mới sinh, tin đồn về nhiều đặc
điểm khác lạ của một kỳ nhân vang xa, và đã đến tai vị vua này. Nhưng do không
biết đích xác kỳ nhân mới xuất hiện là ai, Herodes đã hạ lệnh cho giết tất cả
các bé trai mới sinh không quá 2 tuổi ở vùng Bethlehem-nơi có đứa trẻ lạ mới
sinh, bởi ông lo sợ một ngày kia đứa bé này sẽ trở thành mối đe dọa cho ngai
vàng của ông.
Hiểm họa thật khôn
lường! Chiến tranh, hay thiên tai mà loài người phải gánh chịu đã là một nhẽ. Nhưng còn kinh hoàng
hơn thế, ấy là những cuộc cướp bóc, thảm sát đẫm máu giữa thời bình, những công
cuộc điên đảo, người với người bất ngờ trở mặt-“đất bằng bỗng nổi cơn sóng
gió”.
Đời sống của những
người nông dân ở các vùng nông thôn vốn bình yên-cùng nhau ăn ở đời đời kiếp
kiếp “tắt lửa tối đèn” có nhau. Tuy có phân biệt kẻ giàu người nghèo, nhưng
trật tự đó đã được thừa nhận như một lẽ của tạo hóa. Chưa kể thực tế địa vị
giàu-nghèo không ấn định cho ai và nó hoàn toàn có thể thay đổi theo cung cách
làm ăn, hay thời vận của mỗi cá nhân. Người ta nương nhờ vào nhau mà sống, để
cùng chống thiên tai, địch họa. Thế rồi còn gì khủng khiếp hơn, cái ngày
4/5/1946, Trung Quốc phát động “Cải cách
ruộng đất”, và đã cưỡng chế tàn bạo, tùy tiện, làm đảo lộn tất cả. Phong trào
này, đã đưa cả xã hội vào cuộc chém giết kinh hoàng, hệ giá trị đạo lý trong xã
hội truyền thống bị đảo lộn-tan vỡ, nền tảng đạo đức xã hội theo đó mà hoàn
toàn bị suy sụp. Mao Trạch Đông (1893-1976) lệnh cho tổ công tác “Cải cách
ruộng đất”: “Đặt chân đến đâu, việc đầu tiên
là phải tạo ra cảnh tượng thật khủng bố”, và trong một tài liệu xuất bản năm 1948, ông ta dự định: “một phần mười tá điền, địa chủ cần phải bị
loại bỏ” (ước tính khoảng 50 triệu người).
Những kẻ muốn độc tôn
vị trí thống trị nhân gian, sẽ có nhiều lý lẽ để biện hộ cho âm mưu của họ.
Nhưng cái cảnh con gái chỉ vào mặt bố đẻ: “Tên địa chủ kia, mày có biết bà là
ai không?”, diễn ra trong Cải cách ruộng
đất, có lẽ mãi mãi là nỗi hổ thẹn của loài người.
Người Trung Quốc đã
chứng kiến sự phá hoại man rợ của Cải cách ruộng đất, của Đại nhảy vọt
(1958-1961), và những màn trình diễn bạo lực của hàng triệu thanh thiếu
niên-thời Cách mạng văn hóa (1966-1976) với cái tên gọi dành cho họ: “Tiểu
tướng Hồng Vệ Binh”. Người ta dùng một lực lượng trẻ con mới lớn, tâng bốc họ
thành những “ông trời con”, để họ tha hồ hành hạ-đánh đập-bắt bớ những “cây đa
cây đề ”rường cột quốc gia, hay những tinh hoa, những danh nhân... thì quả là
“đắc địa”, và “hiệu quả” đến vô cùng. Mà chắc cũng chỉ có con trẻ-thần kinh
được kích hoạt, mới dám làm những việc như thế. Đó quả thật là điều chưa từng
có, khiến người đời chỉ có thể gọi là “kiểu Trung Hoa”. Và tất nhiên tổng đạo
diễn cho vở biệt kịch này hẳn phải là một vị gấp nhiều lần “vua Herodes”.
Nhằm giữ được quyền
lực lâu dài, là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, khiến Mao
Trạch Đông gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu ở Trung
Quốc, và ông đã đạt được vị trí độc tôn tại xứ sở này cho đến lúc chết. Tuy
nhiên, do tiềm lực kinh tế và khoa học dưới thời ông trị vì còn rất yếu, bởi
thế mà “giấc mộng Trung Hoa” vẫn còn chưa có cơ phát lộ!?
Lịch sử cho thấy, khi
khát vọng quyền lực ở mức đỉnh điểm, trong hoàn cảnh cho phép, cũng là một
trong những nguyên nhân dẫn đến những
cuộc chiến tranh xâm lược. Trong cuộc viễn chinh tới Ai Cập (1798-1801), trước
một trận chiến ác liệt, Napoleon Bonaparte (1769-1821) đã sang sảng với
cây gậy chỉ lên Kim tự tháp:”Từ Kim tự tháp này 40 thế kỷ đang trông chờ chúng
ta”. Hay trong cuộc chiến ở Ý (1796-1797), như để kích thích sinh khí của binh
sĩ, Napoleon đã nhìn vào họ mà rằng:”Sau này trở về nhà, những người hàng xóm
sẽ chỉ vào các ngươi mà nói rằng: chính hắn đã từng chiến đấu ở Ý”. Những lời
lẽ này, làm người ta cảm thấy Napoleon như đang dẫn một đạo quân “thay trời
hành đạo”, làm cái xứ mệnh sắp đặt lại thứ bậc của thế gian. Dường như ông tự trao cho mình cái bổn phận phải hạ bệ
cả những tượng đài lịch sử mà nhân loại hằng tôn thờ, như hai nền văn minh Ai
Cập và La Mã. Vì thế có lẽ chiến tranh còn là câu chuyện riêng của chủ nghĩa
anh hùng cá nhân.
Lùi lại thời điểm
khoảng năm 500 TCN, lịch sử đã ghi nhận một vương triều hùng mạnh ở Tây Á-đế
quốc Ba Tư. Mặc dù họ đã chiếm đóng một diện tích rộng lớn tới khoảng 2 triệu
km vuông tại châu Á, Ai Cập… thế nhưng
hoàng đế Darius I
(550-486 TCN)-người tự phong mình là “vua của các vị vua”
vẫn tiến hành xâm lăng chinh phục, mở rộng lãnh thổ của mình. Ông đã lần lượt
chiếm Ấn Độ, Thracia (nay là Thổ Nhĩ Kỳ), đè bẹp cuộc nổi dậy ở Babylon … Và chỉ đến khi
người Ba Tư bị thất bại hoàn toàn khi đụng độ với nền văn minh Hy Lạp, thông
qua trận chiến Marathon vào mùa thu năm 490 TCN, thì Darius I mới
chịu dừng lại.
Mới chỉ cóp nhặt một
phần rất nhỏ của lịch sử, cũng đủ để thấy cái tham vọng quyền lực tiềm ẩn những
hiểm họa lớn đến cỡ nào!? Dù là Herodes hay Mao Trạch Đông, và Darius I hay Napoleon,
tuy sắc thái man rợ hay văn minh, tầm
vóc hay ý nghĩa khác nhau, nhưng họ đều thể hiện là những người mang tham vọng
quyền lực không giới hạn.
Ngày nay, ngoài những
cường quốc văn minh cao quen thuộc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật..., trong vài
thập niên gần đây, Trung Quốc đã nổi lên như một cường quốc về kinh tế và quân
sự-mang tư tưởng đại Hán với tham vọng thống trị thế giới. Tuy nền văn minh
Trung Hoa vốn là nền văn minh lâu đời nhất thế giới, nhưng ở xứ sở này, tư
tưởng của con người sau thời Chiến Quốc (thế kỷ thứ 5 TCN-221 TCN), dường như
bị trói buộc. Kết cục tuy là một quốc gia đông dân nhất hành tinh-có lịch sử
lâu đời, nhưng họ đóng góp cho nhân loại không nhiều phát minh sáng chế!? Vốn đã
từng có “quốc dân tính” như AQ-nhân vật
trong “AQ chính truyện” của văn hào Lỗ Tấn (1881-1936), lại bị trải qua nhiều
cuộc trấn áp tư tưởng tàn khốc, trong thời đại mới, nên thật khó nói về hệ
thống văn hóa-tư tưởng ở Trung Quốc ngày nay.
Trong phim “Anh Hùng
Xạ Điêu” có kể về nhân vật Chu Bá Thông còn gọi là Lão Ngoan Đồng- một
nhân vật cổ quái-vừa trẻ lại vừa già, đã sáng chế ra một môn võ quái
đản, mà chỉ có ai thật ngốc như anh chàng Quách Tỉnh mới học được.
Nhiều người cho rằng nhân vật Lão Ngoan Đồng với một tay vẽ hình
tròn-một tay vẽ hình vuông, là biểu tượng của văn hóa-tư tưởng Trung Hoa,
mà nhà văn Kim Dung (sinh năm 1924) muốn gửi gắm. Và nếu quả như vậy, thì liệu
họ có đủ tư cách làm kẻ dẫn dắt thế giới hay không?
Dẫu vậy họ không thể
không là mối lo của nhân loại, nhất là với những quốc gia láng giềng của họ.
Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, những kẻ văn minh-văn hóa thấp, chỉ cốt “lấy thịt
đè người”, tuy không có khả năng kiến tạo và xây dựng nên những giá trị tốt đẹp
cho nhân loại, nhưng có thể chúng lại có khả năng phá hoại khủng khiếp, gieo
rắc đói nghèo, và làm đảo lộn mọi giá trị!?
Trước những thế lực
mang dục vọng thống trị thế giới, với đủ kiểu cách xâm lược, có lẽ không có
cách nào khác, để bảo vệ được mình, các quốc gia, nhất là các quốc gia
đang phát triển, ngày càng phải
hội nhập sâu rộng, phát triển, nâng cao văn minh- văn hóa. Và cuối cùng xin
được dẫn lại lời phát biểu cách đây 29 năm của M. Gorbachev: “Sự xóa bỏ ý
thức hệ trong quan hệ giữa các quốc gia đã trở nên nhu cầu của thời đại mới.
Chúng ta không từ bỏ lòng tin, triết lý, hay truyền thống của chúng ta. Chúng
ta cũng không kêu gọi người khác từ bỏ lòng tin, triết lý, hay truyền thống của
họ. Nhưng chúng ta sẽ không tự cô lập và nhốt mình lại trong những giá trị sống
của chính mình. Làm như vậy sẽ khiến cạn kiệt về mặt tinh thần, vì nó sẽ đồng
nghĩa với việc từ bỏ một nguồn phát triển mạnh mẽ, đó là chia sẻ tất cả những
thứ độc đáo được sáng tạo một cách độc lập từ mỗi quốc gia” (Diễn văn của
M. Gorbachev tại Liên Hợp Quốc- 7-12-1988 trước Đại Hội Đồng LHQ).
Mời thư giãn với nhạc phẩm NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
của Phạm Thế Mỹ, qua tiếng hát Duy Khánh:
*
DƯƠNG QUỐC VIỆT
Địa chỉ: Ngách 31/2 phố Phan Đình Giót,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: duongquocviet@fmail.vnn.vn
.
....................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả
gửi qua email ngày 30.10.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm
của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét