CANH MẠNH BÀ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN - Tác giả: Vũ Quế Lâm (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
CANH MẠNH BÀ
TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
*
(Tác giả Vũ Quế Lâm)
Tín ngưỡng dân gian nói rằng, sau khi con người chết, trên đường đi tới âm phủ, trước khi qua cầu Nại Hà, nhất định phải uống một loại chất lỏng. Khi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nơi trước tiên phải qua đó là Mạnh Bà, trước cầu Nại Hà. Con người khi còn sống, gặp nhiều khổ nhiều nạn, thì uống một bát canh này, sẽ đem lại một loại cảm giác rất thoải mái, sẽ khiến người ta có thể quên đi hết tất cả những chuyện phiền muộn, đau đớn, những lo lắng không thể bỏ hay những yêu thương và thù hận… đây là một cách để đoạn tuyệt với quá khứ một cách hoàn toàn triệt để.
Ngoài ra, khi luân hồi chuyển sinh từ cõi âm về cõi trần thì tất cả các linh hồn cũng đều phải uống canh Mạnh Bà, cũng là để quên đi tất cả những gì trong quá khứ.
Truyền thuyết về canh Mạnh Bà:
Truyền thuyết kể rằng Mạnh Bà tên gọi là Mạnh Nguyệt Nương, là một người phụ nữ sống vào thời Tây Hán. Mạnh Nguyệt Nương là tiểu thư khuê các của một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã không màng đến công danh lợi lộc, cũng không màng tới cuộc sống nơi thế gian, mà chỉ có một nguyện ước được tu hành. Đến năm 20 tuổi, Mạnh Nguyệt Nương cải trang thành con trai, vân du khắp nơi để tầm sư học Đạo.
Một ngày kia, Mạnh Nguyệt Nương đến núi Võ Đang. Sẵn có thiên tính bẩm sinh, bà biết rằng trên núi có chân nhân tọa trấn, nên muốn nhân cơ hội này đến diện kiến. Núi Võ Đang vốn là nơi ở của Chân Vũ Đại Đế, một trong bốn vị thần tinh tú của Đạo gia. Trước khi Mạnh Nguyệt Nương lên núi, thần Chân Vũ đã tiên đoán được sự xuất hiện của một bậc cao nhân, bèn sai đồ đệ đi tiếp đón.
Vị đồ đệ của Chân Vũ vừa gặp Mạnh Nguyệt Nương đã có ý khinh thường, cho rằng đó chỉ là một thôn nữ bình thường, không đáng để được tiếp đón. Thế là, vị đồ đệ này sai một tiểu đồng mang chén trà ra mời khách, còn mình thì bỏ đi luyện công, để mặc khách một mình ngắm cảnh.
Mạnh Nguyệt Nương trong lòng phật ý nên định bụng sẽ cho vị đồ đệ kia một bài học. Thế là, bà lấy ra một ít thảo dược bí truyền bỏ vào chén trà, sau đó nằm lăn lộn trên mặt đất, vừa ôm bụng vừa kêu lên: “Trong trà có độc, trong trà có độc!”
Vị đồ đệ biết chuyện, trong lòng giật mình kinh sợ, bèn vội vã chạy đến. Lúc ấy Mạnh Nguyệt Nương đang nằm co ro rên rỉ, miệng không ngừng kêu thét. Vị đồ đệ bưng chén trà lên xem xét, đúng lúc ấy bị nữ khách đổ chén trà vào miệng anh ta, còn cười lớn rằng: “Cho ngươi chịu đắng xem thế nào!”
Bột thuốc ấy vốn là thảo dược bí truyền của Mạnh gia, chuyên dùng để bôi ngoài da. Nhưng nếu uống vào sẽ đắng đến 3 tháng sau mới hết.
Mạnh Nguyệt Nương chỉ định đùa một trận, nhưng không ngờ sau khi uống phải chén trà kia, vị đồ đệ ấy lại trở nên ngờ nghệch, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn xung quanh.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mạnh Nguyệt Nương bối rối không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy Chân Vũ Đại Đế hiện ra trước mặt, nói rằng: “Đạo hữu, ta có lòng mến khách, dùng trà tiên thảo của núi Võ Đang chiêu đãi đạo hữu, cớ sao ngươi lại giở trò với đệ tử ta?
Mạnh Nguyệt Nương biết mình sai, nhưng vẫn cố cãi lại: “Đồ đệ của ông bất kính với ta, ta cũng chỉ đùa một chút chứ không có ý làm hại, vậy sao ông còn bênh vực đồ đệ của mình như thế?
Đạo hữu hiểu nhầm rồi, bần đạo đến đây chỉ để nói lời cảm tạ. May nhờ tiên dược của đạo hữu, tên đồ đệ chẳng ra sao của ta nay đã tu thành kim đan đại đạo!”
Mạnh Nguyệt Nương kinh ngạc hỏi lại: “Sao có thể thế được? Thuốc của ta chỉ để trị vết thương ngoài da, hà cớ gì lại giúp người ta tu thành được?”
Chân Vũ Đại Đế cười lớn: “Đồ đệ của ta đã tu hơn 300 năm rồi, đáng lẽ đã có thể thành đạo, nhưng vì tư tưởng chứa đầy tạp niệm nên mới lẹt đẹt mãi không lên được. Nhờ có tiên dược của đạo hữu, tên đồ đệ ngốc ấy đã quên đi quá khứ, tâm trí thanh tịnh, cho nên chỉ trong nháy mắt đã đắc đạo thành tiên”.
Thì ra, bột thuốc của Mạnh Nguyệt Nương khi pha lẫn cùng với trà tiên thảo của núi Võ Đang lại có thể giúp người ta quên đi quá khứ, đạt đến độ thân tâm thuần tịnh.
Sau đó, Chân Vũ Đại Đế lấy ra một gói đồ tặng cho Mạnh Nguyệt Nương để tỏ lòng thành kính: “Đây là tiên thảo trà đặc biệt của núi Võ Đang, nay xin tặng lại đạo hữu để thay lời cảm kích”.
Cũng kể từ đó, Mạnh Nguyệt Nương và Chân Vũ Đại Đế kết làm huynh muội. Bà đã ở lại núi Võ Đang tu luyện suốt 49 năm trước khi đắc đạo thành tiên. Món trà quên lãng chính là được tìm ra như thế, nó gắn liền với câu chuyện tu đạo của bà. Đây là loại trà thần bí mà chỉ có mình Mạnh Nguyệt Nương mới có thể chế xuất ra được. Nó là thứ báu vật có sức mạnh kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần, biết bao người tu tiên luyện đạo muốn có mà không thể được.
Có câu chuyện kể rằng Mạnh Nguyệt Nương từng kết bạn với Thập điện Diêm Vương. Diêm Vương ngỏ ý mời bà về cai quản tầng thứ 11, nhưng Mạnh Nguyệt Nương lại nguyện ý đến cầu Nại Hà, ban phát món canh quên lãng cho những vong hồn trước khi đầu thai, giúp họ thanh tịnh thân tâm, quên đi tất cả những ký ức đau buồn để bắt đầu một cuộc đời mới. Người ta nói trẻ em ngây thơ trong sáng như những thiên thần, ấy là bởi đã được uống một bát canh của Mạnh Bà…
Như vậy, canh Mạnh Bà rốt cuộc là cái gì?
Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền, cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một bà lão tên là Mạnh Bà, bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là Canh Mạnh Bà. Bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá có tên là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên.
Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần, đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi mãi ngưng đọng lại, bước đến cầu Nại Hà muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận? Là tiếc nuối về cách biệt âm dương?… đều đã không còn quan trọng. Bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này, thì hết thảy mọi thứ đều đã trở thành hờ hững, dửng dưng.
Canh Mạnh Bà được làm như thế nào?
Trong truyền thuyết có nói về cách làm canh Mạnh Bà là, trước tiên phải thu thập các hồn ma mà được phán định sắp được làm người ở các nơi tại Diêm La Thập Điện. Sau đó thêm vào một số dược liệu được hái từ trần thế, điều chế thành một loại canh giống như rượu, phân thành 5 loại vị là ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Phàm là những linh hồn mà chuẩn bị được đầu thai thì đều phải uống bát canh mê hồn của Mạnh Bà. Nếu như, một linh hồn nào đó xảo trá, giảo quyệt không chịu uống, thì lập tức có giá đao hiện lên ở dưới chân, quấn chặt lấy hai chân, còn bên trên dùng ống đồng sắc nhọn đâm thẳng vào trong cổ họng để bắt uống một cách vô cùng đau đớn và khổ sở. Không có bất kì một linh hồn nào có thể may mắn thoát khỏi.
Ngoài ra, còn có một thuyết khác đó là, mỗi người khi còn sống đều đã từng khóc vì vui, vì buồn, vì đau đớn, vì thù hận, vì lo âu, vì yêu. Mạnh Bà sẽ thu lại hết từng giọt từng giọt nước mắt ấy rồi sắc thành món canh này.
*
VŨ QUẾ LÂM giới thiệu
Địa chỉ: Thôn Thanh Thủy, xã Đông Xuân,
huyện Sóc Sơn, tỉnh Hà Nội.      





.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 27.06.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét