(Nguồn ảnh: internet) |
“MỘT TÔI” - BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO
CỦA ĐẶNG
XUÂN XUYẾN
*
(Trích
từ “Chùm
thơ về rượu hay nhất, cảm xúc, tâm trạng” của Nguyễn Duy Quang đăng
trên SNTV.VN)
Người ta thường nói những gì nghĩ ra trong lúc say,
nói trong lúc say là những gì chân thật nhất. Đó cũng là lúc mà những bài thơ
mà chính tác giả khi say viết hoặc khi tức cảnh sinh tình viết ra nói lên biết
bao tâm trạng của kẻ say rượu hay nói đúng hơn là say tình.
Khi nói về thơ về rượu với những cảm xúc buồn của
chính tác giả, chiêm nghiệm về nỗi buồn nhân thế thì đều thấm đẫm nhân tình thế
thái. Người ta thường nói thưởng trà không nên quá 3 người vì sẽ không cảm nhận
được cái ngon của trà, cái hay của câu chuyện người nói. Còn thưởng rượu thì
cần phải từ 4 người trở lên thì cuộc vui mới dài mới lâu. Thế nhưng, có những
cuộc rượu “độc ẩm” một mình của nhà thơ. Ấy thế mà say, mà đau mà buồn mà tràn
đầy cảm xúc xuyến xang khó có thể “tỉnh”ngay được.
Nếu bạn đang yêu, đã yêu hoặc trải qua một cuộc
tình dang dở hay đơn giản đang buồn vì “không
hiểu vì sao tôi buồn” thì hãy cùng Duy Quang hòa mình trong những
áng thơ của nhà văn Đặng Xuân Xuyến dưới đây nhé. Mỗi bài thơ của ông đều để
lại cảm xúc chân thật nhất, đảm bảo sẽ nói lên được tâm trạng của chính bạn.
Bài thơ:
Một tôi
(tặng cháu Đặng Hải)
Một chai
Một chén
Một tôi thôi
Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi
Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh
Một tiếng thở dài tôi với tôi!
*.
Hà Nội, 22 tháng 11.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Cả bài thơ chỉ có 6 câu đều bắt đầu bằng từ “Một”. Như vậy cũng đủ để thấy cái cô đơn
hiu quạnh của thi sĩ khi chỉ có chén rượu làm bạn mà thôi. Một chai rượu này có
to hay nhỏ thì cũng có quan trọng gì. Quan trọng là chỉ có một chén kia. Người
uống rượu thật chẳng biết tâm sự cùng ai. Nhất là nó lại trong một không gian
không thể hiu quạnh hơn:
Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi
Cái đêm lạnh ấy, làn gió cứ mãi chuyển quanh một
điểm, một phạm vi hẹp là cái chỗ tôi ngồi nhỏ bé. Thi nhân thì cô đơn đến làn
gió cũng cô đơn không kém. Tác giả thật tinh tế khi đã nhân hóa cơn gió như một
con người đến làm bạn với mình vậy. Nhưng vẫn không thể nói hết được cái buồn
nơi đây. Không có ai sẻ chia, chính bàn tay lạnh cóng của mình quờ lên vai của
chính mình, buông một tiếng thở dài trong đêm cô đơn.
Bài thơ thật đặc biệt. Ngắn gọn và súc tích với
nghệ thuật điệp lại từ “Một” ở mỗi đầu câu. Các câu thơ liên tiếp nhau từ 2
tiếng đến 3 tiếng diễn tả sự cô đơn rồi chuyển sang 3 câu 7 tiếng để kết thúc
bằng một hơi thở dài buồn bã.
Khi đọc những vần thơ của Đặng Xuân Xuyến, Duy Quang bất giác lại nhớ đến tâm trạng nàng Kiều của Đại thi hào
Nguyễn Du hơn 200 năm trước:
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình mình lại thương mình xót xa.
Phải chăng đó cũng chính là tâm trạng xót xa, bẽ
bàng cho thân phận của mình mà Đặng Xuân Xuyến không nói ra?!
-------------
MỜI
NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
Mời thư giãn với nhạc phẩm TÚY CA
của Châu Kỳ, qua tiếng hát Đan Nguyên:
*
NGUYỄN DUY QUANG
Địa chỉ: Số 254 Nguyễn Đình Chiểu
Phường 6, Quận 3, thành phố Sài Gòn.
Email: kenhsntv.vn@gmail.com
Điện thoại: 0938 137 131
........................................................................................
- Cập nhật từ https://sntv.vn/tho-ve-ruou.html ngày 07.01.2020.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
Bài bình này có trích dẫn của bác Nguyễn Bàng cũng kha khá trong bài bác Nguyễn Bàng bình chùm thơ về rượu của anh Đặng Xuân Xuyến. Thật tiếc là tác giả Nguyễn Duy Quang lại không cho những trích dẫn vào ngoặc kép nên bạn đọc sẽ cho là cố tình thuổng văn của bác Nguyễn Bàng. Trong văn chương chốn chữ nghĩa không nên có những sơ xuất như thế
Trả lờiXóa