TRẢ GIÁ VÌ SỐNG GIẢ - Truyện ngắn Phương Việt Kháng (Quảng Ninh)

Leave a Comment

TRẢ GIÁ VÌ SỐNG GIẢ

*

Cuối năm sân ga nhốn nháo, chật ních kẻ đến người đi. Ai cũng cuống cuồng vội vã. Trước phòng gởi hành lý, người xếp hàng gởi xe máy đứng chen chúc một hàng dài. Thỉnh thoảng những chuyến tàu rời ga, cất tiếng còi hụ ngân dài, càng làm thêm sốt ruột. Nó lắc đầu ngán ngẩm, đành phải sắp hàng chờ đến lượt mình. Nó muốn gởi chiếc xe máy về quê, chứ một năm mới về nhà một lần mà không có phương tiện để đi đây đó, thì chẳng khác chi người cụt chân. Nhà nó ở quê chỉ có một chiếc Cup cánh én, mấy ngày tết ba anh em chẳng biết chia phiên nhau đi thế nào cho tiện. Năm nay nó đành chịu khó đem chiếc xe của nó về vậy. Đứng chờ dưới nắng mồ hôi nó rịn trên trán. Anh chàng xếp hàng phía sau kều vai nó:

- Nè! Em gì ơi…

- Gì vậy anh?

- Nhờ em coi giúp chiếc xe chừng nửa tiếng được không?

Nó quay lại nhìn anh ta, một anh chàng bảnh trai hết biết. Nó cười:

- Ừa! Nếu mà anh hổng sợ nửa tiếng nữa tới, chiếc xe… biến mất thì anh cứ gởi.

- Ồ! Hổng sao đâu, nhìn mặt em đã biết người đàng hoàng rồi. Nếu sợ tôi đâu có nhờ.

Hoá ra anh chàng lần đầu tiên gởi xe về quê, anh ta cứ tưởng phải có vé tàu thì người ta mới cho gởi xe. Anh ta mượn vé tàu của bạn, giờ phải chạy vào nhà ga để trả. Mười phút… mười lăm phút… cứ có một người nhích lên thì nó lại đẩy xe nhích lên một chút, rồi lại đẩy tiếp xe của anh ta lên. Anh ta đi gần cả tiếng đồng hồ, hai chiếc xe đã nhích tới gần bàn làm thủ tục gởi xe, mới thấy anh ta xuất hiện.

- Xin lỗi em nhen. Cô bạn anh đến trễ, mà đông người quá nên tìm hoài mới gặp. Làm phiền em quá.

- Hổng có gì đâu anh…

Hai chiếc xe máy gởi xong, anh ta mời nó đi uống nước. Hai chai nước ngọt được cô chủ quán cóc mang ra. Anh ta hỏi :

- Em tên gì?

- Dạ Hoàng.

- Còn anh là Tùng. Mai anh cũng về quê rồi, có gì ra tết vào anh em mình gặp lại đi uống cà phê nói chuyện chơi há. Em cho anh xin số phone của em được không?

- Em không có xài di động, em cho số ở công ty em nhen.

Tùng và nó chia tay nhau, hẹn gặp lại ở Sài Gòn.

*           *

*

- A lô ! Hoàng hả? Tối nay đến nhà anh chơi đi.

Nó đếm, một hai ba, một hai ba… cứ thế leo lên hết hai tầng lầu. Chung cư này được xây từ lâu đời, đã xuống cấp trầm trọng, cũ kỹ và nhem nhuốc. Nhà Tùng ở trên đó. Tùng sống cùng chị, chị tên Lan. Chị Lan hiền và tốt bụng. Chị vừa sinh em bé chưa đầy năm. Nghe Tùng kể chị Lan yêu một người đàn ông, anh ta là bác sĩ khoa sản. Chị Lan quen anh bác sĩ trong một lần tới bệnh viện. Anh bác sĩ đó đã có vợ, nên thỉnh thoảng mới đến thăm thằng bé.

- Em vào đi, nghỉ đỡ mệt, chút anh dọn cơm cho ăn.

Hoàng thấy vui, mới đến lần thứ hai mà Tùng và chị Lan xem nó như người nhà. Hoàng ở trọ một mình ăn cơm bụi, nên những bữa cơm thân mật như thế này làm gì có. Ăn xong chị Lan ẵm em bé lên gác, Tùng và nó rửa chén: “Hoàng này… Anh có việc này muốn nhờ em, nhưng ngại quá”. “Thì anh cứ nói đi, được em sẽ giúp!”. “ Em có tiền không cho anh mượn năm trăm, anh đang kẹt quá”. “Ồ! cuối tháng em chỉ còn bốn trăm ngàn hà, anh lấy xài đỡ nhen”. Tùng đồng ý. Thỉnh thoảng mới gặp, nhưng Tùng hay than vãn với nó về chuyện tiền nong. Nó thông cảm, vì biết Tùng còn phải phụ giúp thêm cho chị Lan nuôi em bé. Nó cũng chẳng giàu có gì, nhưng mỗi khi hai anh em đi chơi, nó đều giành trả tiền.

Tùng bất ngờ đến phòng trọ của nó. “Tối nay anh ngủ nhờ ở đây một đêm có được không? - Dạ được. - Anh mới cãi nhau với chị Lan. Chán, không muốn về. À! Thằng bạn mới cho anh mượn một cuốn băng, hình như là phim sex, mở coi cho đỡ buồn há?” Tùng lôi trong cặp ra một cuốn băng video. Nó thoáng ngại ngần, nhưng cũng khó từ chối, đàn ông con trai gì lại từ chối coi phim sex. Nó hay có tật giật mình, chứ thật ra nó chẳng nghi ngờ gì anh cả. Nhìn Tùng, nó không hề nghĩ là anh giống nó. Nó mở phim. Tùng và nó dựa lưng vào vách tường ngồi coi. Phim sex nam nữ bình thường. Hết phim, hai anh em tắt đèn đi ngủ. Nó có tật nằm xuống, không chợp mắt ngay được, phải mơ màng chừng nửa tiếng. Bàn tay Tùng nhè nhẹ đặt lên bụng nó, mười phút không xê dịch. Nó hơi run, cố không cù cựa, dù cảm thấy hơi ngột ngạt. Nó nghĩ có lẽ Tùng đang thử mình. Tùng biết nó là Gay? Bàn tay Tùng từ từ đưa xuống dưới rốn một tý và chỉ dừng lại ở đó. Thật lâu, hình như nửa tiếng trôi qua. Tùng rút tay lại và nó cũng nhẹ nhàng nghiêng người úp mặt vào vách tường. Một đêm trôi qua nó không được ngon giấc lắm. Gần sáng,Tùng lại đặt bàn tay nhè nhẹ lên người nó, chỉ có thế và đến khi nó trở dậy với sự nghi ngờ rất lớn ở trong đầu.

Tùng lại điện thoại: "Hoàng hả? Anh có việc muốn nhờ em đây.” - “Anh nói đi.” - “Anh định đổi xe, đi làm ở công ty mà đi xe xềnh xoàng quá người ta coi thường. Nhưng anh còn thiếu năm triệu, cho anh mượn năm triệu nhen" - "Trời! em làm gì có năm triệu mà cho anh mượn. Anh cũng biết là lương em không có nhiêu, mà em còn phải gởi tiền về quê nuôi hai đứa em đi học nữa.…”. Anh ngắt lời: “…Thôi …thôi. Anh biết rồi, nhưng ráng mượn đâu đó giúp anh.” - “Anh Tùng à! Em cũng muốn giúp anh lắm, nhưng em đâu có bà con hay người thân ở đây, mượn được ở đâu bây giờ?” - “Em thụt két đi.” Tùng nói tỉnh như không.

Nó có kể cho anh nghe là nó có làm thủ quỹ riêng cho sếp. Nhưng nó đâu thể làm thế được. Từ trước đến giờ dù túng bấn cỡ nào, nó cũng chưa hề có ý nghĩ đó trong đầu. Nó rất áy náy vì không thể giúp được gì Tùng. Còn Tùng, từ hôm đó không còn liên lạc với nó như trước nữa, nó nghĩ có thể là anh giận. Cho đến nửa năm sau…

Vì công việc ở công ty, nó được sếp sắm cho một chiếc điện thoại di dộng. Nó cảm thấy vui vui, vì có phương tiện liên lạc nhỏ gọn nằm trong túi. Chưa ai biết số máy của nó, nên những ngày đầu ít có người gọi đến, mà nó cũng chẳng biết gọi cho ai. Về nhà. Nó táy máy chân tay và chợt nghĩ đến số máy của Tùng, nó định chọc ghẹo anh cho vui. Nó không dám gọi, sợ tốn tiền nên chỉ nhắn tin:

- Chào anh! Em có thể làm quen với anh được không?

- Xin lỗi! Em là ai?

- Là một người rất mê những pha đập bóng mạnh mẽ của anh. Nó thích thú nằm cười một mình. Một hồi lâu, có lẽ Tùng đang suy nghĩ ai có thể biết mình hay chơi cầu lông ở cung văn hoá Lao Động.

- Xin lỗi có phải Quý không?

- Không phải? Một người rất muốn nói tiếng “Anh” với Anh. Nó chơi chữ vì Tùng trước đây đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiếng Anh, nhưng vì nhiều lý do nên Tùng không đi dạy được, mà vào làm ở một công ty chuyên về dữ liệu ngân hàng.

- Tại sao bạn muốn nói tiếng “Anh” với tôi?

- Em thích anh nên muốn nói tiếng Anh với Anh. Nó cười khà…khà…

Buổi sáng, vừa đến cơ quan. Máy của nó reo, một số điện thoại lạ quắc:

- A lô…dạ nghe ạ.

- Tại sao đi chọc ghẹo người ta hả? Tiếng con trai gầm lên. Nó lắp bắp.

- Anh nhầm máy rồi anh ơi.

Hắn nghĩ chỉ có Tùng, nhờ bạn kiểm tra giúp.

Bíp…bíp… lại có tin nhắn của Tùng.

- Bạn là Boy hay… ? Nó nghĩ, quái lạ, Tùng đã nhờ bạn kiểm tra, bạn của Tùng chắc chắn sẽ nói là máy của con trai. Như vậy Tùng đã biết có người chọc ghẹo mình rồi. Sao lại còn…

- Là Boy. Nó mạnh dạn trả lời

- Con trai sao lại thích làm quen với tôi?

- Vì em là người suýt chút nữa đã đi qua cuộc đời anh.

- Bảo phải không? Hay Hữu?

- Uhm… Từ từ rồi anh sẽ biết… Tùng năn nỉ:

- Hãy cho tôi biết em là ai đi, làm sao em biết tôi?

- Trước sau gì rồi anh cũng biết thôi mà… Tùng im lặng, không nhắn máy nữa. Nó thấy thất vọng, vì nghĩ rằng mình đã linh cảm không đúng. Một tuần trôi qua. Tùng nhắn:

- Mình gặp nhau đi .

Thời gian sau này nó đã dời đến chổ trọ mới, và hẹn Tùng đến chổ trọ. Thực ra nó cũng thích Tùng. Tùng đến, bối rối khi nó nhoẻn miệng cười. Vào nhà, Tùng cốc lên đầu nó:

- Dám ghẹo anh hả Nhóc?

- Hà…hà…

Tùng ngã người, nằm dài xuống giường, nhắm mắt lại: “- Mới đi làm về mệt quá!”. Tùng đưa tay kéo nó đang ngồi bên cạnh đổ xuống người anh. Hình như chỉ chờ có thế, nó hôn lên má Tùng. Tùng vẫn nhắm mắt, từ từ dùng tay cởi nút áo, ghì đầu nó vào đó. Nó nhay nhay chiếc vú săn chắc của Tùng. Tùng rên lên khe khẽ:

- Em điệu nghệ quá Hoàng ơi… Nó không ghìm được tiếng cười khi nghe giọng nói rên rỉ của Tùng.

- Em tắt đèn đi.

- Không được, mấy phòng bên nói chết. Mới tối ai lại đi tắt đèn.

- Không được thì thôi… Quê lắm, em là người đầu tiên đó…

Hoàng ngồi dậy, Tùng dựa lưng vào tường nhìn nó:

- Em không tin!

- Bộ em là Gay hả? Chắc em đã quan hệ với nhiều người lắm?

Nó ghét cay ghét đắng những ai hỏi kiểu này:

- Thì cũng giống anh thôi. Chắc nhiều không bằng anh đâu.

- Em nhầm rồi. Tôi không phải là Gay. Lần trước tại vì xem phim nên…

Nó cười nửa miệng:

- Vậy lần này?

- Anh đang chán quá.

Hoàng chẳng còn chút hứng thú nào khi Tùng cố tình kéo nó vào mình một lần nữa, dù ngọn đèn nêông vẫn sáng choang. Nó gỡ tay anh ra ngồi ngay ngắn lại. Một lát sau Tùng bảo phải về vì bận việc. Sáng sớm, vừa thức dậy, máy nó lại Bíp…Bíp…

- Anh nghĩ lại thấy tội nghiệp em, vì em đã mắc chứng bệnh này.

- Xin lỗi. Trước hết anh nên tội nghiệp bản thân mình trước thì hơn.

- Tại sao em cứ bắt anh phải nhận anh là Gay?

- Vì nó là sự thật.

- Oh! Chẳng qua tôi muốn “giải quyết” vì tôi đang có chuyện buồn. Đọc câu này, nó muốn ứa gan:

- Vậy tại sao anh không tìm đến những cô gái, những cô gái bán hoa chẳng hạn. Như những người đàn ông khác thường làm? Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Anh không biết câu này sao? Nó không nhận được câu trả lời. Nó thấy ấm ức vì một kẻ giống mình, lại tỏ vẻ ta đây “Đồ đạo đức giả”. Nó chưởi thầm trong bụng.

*           *

*

Dũng nhào vào phòng nó:

- Mày còn giữ số điện thoại của thằng chả không?

- Thằng nào?

- Kẻ đạo đức giả đó.

- À! Người mà tao kể cho mày nghe đó hả?

- Đúng rồi. Đích thị gã là Gay mà bày đặt. Nè! Đọc tin nhắn này đi.

Nó bất ngờ khi trong điện thoại cầm tay Dũng là số máy của Tùng, nó giật mình: “Chào em. Anh biết số điện thoại này qua một người bạn. Anh có thể làm quen với em được không Dũng?”

Để nó đọc xong, Dũng liến loắng:

- Tao không ngờ trái đất tròn như vậy nhen. Khi đến nhà chả, cái chung cư trên đường Trần Hưng Đạo, nghe chả giới thiệu đang ở với bà chị, mới về quê là tao sinh nghi rồi. Hỏi một chặp là lòi ra đúng là thằng chả chuyên “giả trai”. Chút xíu nữa là bị “giao xác” cho gã rồi mày. Tụi mình phải cho gã một bài học cho biết mùi đời.

Buổi chiều, Tùng vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo. Nghe bên dưới chung cư có tiếng ồn ào cười nói. Tiếng eo éo réo gọi tên Tùng, Tùng mở cửa dòm xuống. Có năm đứa con trai, ăn mặc y chang con gái. Môi đứa nào cũng đỏ chót. Đứa mặc đầm vàng ngắn cũn cỡn, để lộ cái chân to đùng đầy lông, đứa mặc quần rin hở rốn, đứa mặc áo lưới mỏng dính nổi lên bộ ngực nhô cao như mấy cô người mẫu Hoa học đường, vòng vàng đeo đầy người. Người nào cũng màu sắc sặc sỡ. Có đứa đầu đinh nhuộm đỏ, đứa tóc dài vàng hoe… một người cầm dải lụa, phất lên phất xuống. Tùng đứng chết trân, khi họ réo gọi đích danh tên mình.

- Anh Tùng…ơi…ơi… Anh Tùng à…à… Trang điểm nhanh lên tụi em đang chờ nè…

- Nhớ mang dùm cây trâm em để quên trên giường ngủ hồi tối nha …anh…

- Tối qua anh ngủ với con bé Đức rồi, tối nay tới phiên em nhen…Nhưng em là phải hai trăm nha anh…

Mấy người đàn bà, con nít quanh chung cư kéo nhau ra đứng xem. Rồi xì xầm bàn tán. Tùng đóng sập cửa trốn biệt trong nhà.

Một tháng sau, nó được biết anh ta cùng người chị đã bán nhà dọn đi chỗ khác. Nó biết làm như thế thật là ác đức, nhưng biết làm sao được. Nó muốn anh ta phải biết rằng: Nếu không dám sống thật với lòng mình, thì cũng đừng bao giờ tỏ ra thương hại, coi thường và khinh miệt những người cùng cảnh ngộ như mình.

*.

PHƯƠNG VIỆT KHÁNG

Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: datinh_1974@yahoo.com

.

.

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.09.2015.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 


0 comments:

Đăng nhận xét