HỮU THỈNH, NGUYÊN NGỌC, HOÀNG HƯNG, Ý NHI, NGUYỄN QUANG THIỀU... ĐÃ TẠO RA ‘THẢM HỌA THƠ’ CHO VIỆT NAM - Tác giả: Trần Mạnh Hảo (Sài Gòn)

Leave a Comment

 

HỮU THỈNH, NGUYÊN NGỌC, HOÀNG HƯNG, Ý NHI,

NGUYỄN QUANG THIỀU VÀ TRUYỀN THÔNG

CHÍNH THỐNG ĐÃ TẠO RA “THẢM HỌA THƠ”

CHO VIỆT NAM SUỐT 40 NĂM QUA

*

(Tác giả Trần Mạnh Hảo)

Thành thực lòng mình, tôi phải cám ơn báo “Văn Nghệ” dưới trào ông Hữu Thỉnh và ông Nguyễn Quang Thiều kế tiếp làm chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, đã tổ chức và tổng kết cuộc thi thơ 2019-2020 để cho ra bài đoạt giải cao nhất “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, kéo theo hàng triệu người trong cộng đồng mạng, cộng đồng Việt quan tâm đến sự sống còn của nền thơ Việt Nam nói riêng và nền văn học Việt Nam nói chung, đã lên tiếng phản đối, la ó, chửi rủa ban giám khảo đánh tráo khái niệm, lấy một bài chưa phải, không phải là thơ ra cho giải thưởng cao nhất về thơ. Ban lãnh đạo hội nhà văn và báo “Văn Nghệ” đã khiến giọt nước tràn ly, người Việt không còn chịu đựng được sự đùa dai, sự đánh tráo khái niệm của các ông nữa, đã nổi giận lên án các ông là bọn lừa đảo, bọn tổ chức thi gà lợn đẹp, lại trao giải thưởng cho dê.

Thi thơ, thì phải chọn bài thơ để xét, lại đi chọn cái CÁI BÀI KHÔNG PHẢI LÀ THƠ để trao giải cao nhất thì sự lừa đảo của các ông chỉ còn cậy vào pháp luật để phân giải nữa mà thôi :

MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM

Thơ của Tòng Văn Hân giải Nhì (không có giải nhất)

 

Những lần gà nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

- Cái đứa trộm gà ơi

Ta cầu mong cho ngươi

Nuôi được gà đầy đàn

Lứa này tiếp lứa khác

Có nhiều gà nhất bản

Có nhiều gà nhất mường!

Những lần lợn con nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

- Đứa nào trộm lợn nhà tôi

Thì hãy có nhiều lợn

Đàn tiếp đàn núc ních

Lứa tiếp lứa không ngừng

Bán được nhiều tiền nhé !

Từ thuở bé đến giờ

Hễ nhà mình mất gà mất lợn

Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế

Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả

Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa

Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

Nhan sắc không bằng đám bạn

Khéo léo không bằng người ta

Thế mà có hẳn bốn nhà

Muốn được tôi làm con dâu của họ.

                                       *

Tòng Văn Hân (hết trích thơ Tòng Văn Hân)

Hàng triệu người trên mạng truyền thông đã lên án ban giám khảo cuộc thi thơ đánh tráo khái niệm, vì bài trên không có tứ, không có câu nào là câu thơ, toàn là nói ngô nghê vớ vẩn hệt như anh ngố. Trao giải cho bài này, ban giám khảo đã vô tình xúc phạm người dân tộc, khẳng định người Thái rất ngô nghê, rất ngố rừng, rất khù khờ dại dột ư ? Vả, bài trên không hề nhân văn như Hữu Thỉnh & Trần Đăng Khoa ca ngợi. Nó cũng không phải là bài chửi, mà là bài chúc mừng cho tên ăn trộm gà, ăn trộm lợn mau giàu, để nó không đi ăn trộm nữa. Ý này là phản nhân văn, là mong cho bọn tham nhũng (bọn ăn cắp) cứ tham nhũng tới cùng, giàu hơn nhà nước rồi nó sẽ hết tham nhũng ư ? Nội dung “bài thơ” trên không chỉ phản nhân văn mà còn vi phạm pháp luật nữa, gián tiếp phản đối quốc sách chống tham nhũng của tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng.

Ba nhà thơ dân tộc nổi tiếng: Y Phương, Dương Thuấn, Lương Định lên tiếng trên báo Tiền Phong cũng nói bài này không phải thơ.

Về cách viết, “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” giống hệt “bài thơ” “Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ” dưới đây của Nguyễn Quang Thiều:

Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Quang Thiều

 

Người hướng dẫn: Được dệt thủ công bởi một người đàn bà mù Thổ Nhĩ Kỳ

Người mua: Mua lại từ một ông già da đen Cuba ở Havana năm 1986

Chủ nhân: Quà tặng của con trai tôi. Được treo trên bức tường này 21 năm.

Lúc gần sáng tiếng những cành khô gãy

Những con nai cái mùa động đực

Chủ nhân bức thảm 87 tuổi tỉnh giấc uống trà nguội

Những con nai đực ngùn ngụt

Ngôi nhà như không bao giờ mở cửa

Một bà già đi tiểu lần thứ 5, nói:

“Mẹ đau lắm”

21 năm tấm thảm không thay đổi chỗ treo

Người đàn ông 50 tuổi thường trở về và đứng

Trong ngôi nhà nửa bóng tối

Tràn ngập tấm thảm tiếng hô hoán

Và phía sau tấm thảm

Một lưỡi dao lạnh lùng đợi

Và một cái chảo sùng sục sôi

Người hướng dẫn: Những ngón tay người đàn bà mù Thổ Nhĩ Kỳ giờ bị liệt

Người mua: Ông già da đen Cuba đã tự vẫn

Chủ nhân: Tôi chỉ nhớ gương mặt con trai tôi khi nó mở bức thảm ra

Có một người lúc nào cũng rét

Đứng nhìn tấm thảm

Hai bàn chân bị đông cứng trong vũng máu

Ở chân tường

Người hướng dẫn: (đã bỏ nghề)

Người mua: Hình như không phải tấm thảm tôi đã mua

Chủ nhân: Tôi nhìn thấy những người thân đã chết chạy nấp sau những gốc cây trong tấm thảm

Bây giờ là năm thứ 22.

*

(hết "bài thơ": Tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ của Nguyễn Quang Thiều)

Nguyễn Quang Thiều tuy không phải người Thái như ông Tòng Văn Hân, nhưng “bài thơ” này của ông lại giống hệt “bài thơ” của ông người Thái. Cũng là những câu nói ngô nghê, nhạt nhẽo, dễ dãi, vớ vẩn năng xuống dòng, rất dông dài ba láp, chẳng có câu nào gọi là thơ. “Bài thơ” “Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ” của Nguyễn Quang Thiều chẳng liên quan gì đến thơ. Nhưng các nhà “Thiều học” như Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Đăng Điệp, Phạm Xuân Nguyên, Hữu Thỉnh, Đặng Thân, Đỗ Lai Thúy… đã gọi cái bài không phải thơ, không liên quan gì đến thơ này của Nguyễn Quang Thiều là một “kiệt tác thơ”. Truyền thông chính thống hùa theo gọi Thiều là cột mốc đổi mới thơ. Thậm chí Nguyễn Chí Hoan (phụ trách ban lý luận phê bình báo Văn Nghệ) còn viết cả một bài dài trên báo “Văn Nghệ” giải mã bài “Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ”, gọi nó là thơ viết ra không phải để hiểu, mà để cảm (!). Nguyễn Chí Hoan kêu gọi phải làm một cuốn từ điển có tên là “giải mã Nguyễn Quang Thiều” dày ít nhất 200 trang. Người đọc, trước khi đọc siêu thơ Thiều, phải đọc cuốn từ điển 200 trang cái đã, phải bắt quyết, úm ba la cầu thần thánh quỷ ma mở ra cho con cái kênh phi hiểu mà đọc thơ thiên tài đại vớ vẩn, đại dông dài, đại dễ dãi nhạt nhẽo Nguyễn Quang Thiều.

Năm 1994, tôi đã viết bài “Sự mất ngủ của lửa hay là bệnh ngủ của thơ” để phê bình tập thơ vừa được giải Hội nhà văn của Nguyễn Quang Thiều “Sự mất ngủ của lửa”. Tiếng Việt có một từ rất hay là “lửa thức”, sao phải õng ẹo, vòng vèo tây tàu “sự mất ngủ của lửa” vậy? Chẳng lẽ khái niệm “bể khổ” của nhà Phật phải diễn đạt thành “Sự đau khổ của đại dương” chăng?

Lập tức, Thiều xổ ra hàng mấy chục “bài thơ” dễ dãi, tầm phào, tục tĩu, lai căng chẳng dính gì đến thơ cả.

Hoàng Hưng và dòng truyền thông chính thống liền vồ lấy Thiều, tung hô thứ thơ không phải thơ của Thiều là cách tân, là ngọn cờ đổi mới.

Hoàng Hưng, trưởng môn phái trường thơ “háp háp”, cầm ngọn cờ cách tân thơ có tên là “cởi quần chửi thề” và trao ngọn cờ này cho Thiều.

Dòng truyền thông chính thống nhảy vào tung hô lá cờ thơ “cởi quần chửi thề’ của Hoàng Hưng vừa trao cho Thiều phất gió lề phải.

Xin trích mấy đoạn thơ Hoàng Hưng khai mào cho đàn em “thi bá” Nguyễn Quang Thiều dậy sóng :

Đây là thơ Hoàng Hưng :

“Mi ni mông lông / cởi quần chửi thề / Con gà quay con gà quay”

“Cõi ám toán vài ba vân mộng áp sát chiều về vô cương tỏa. Dong dỏng thoát y mắt bụi nứng nảy nồng nây chạng rạng ra ràng còn tấy nứu tanh bành bò quanh thít chặt. Ôi ong đầu óc cục cựa cùng mình choang choang ngực. tan thây” (trang 17 tập “Người đi tìm mặt” Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 1993)

Trong tập “Người đi tìm mặt” của Hoàng Hưng, ta còn có thể tìm thấy ít nhất hai mươi đoạn “thơ” bậy bạ, tục tĩu, điên loạn, nhảm nhí như vừa trích …

Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng và Ý Nhi đã trao mười mấy giải thơ “Văn Đoàn Độc Lập” dưới ngọn cờ “cởi quần chửi thề của Hoàng Hưng” mà chúng tôi đã viết 8 bài phê phán.

Hữu Thỉnh cũng đã trao cho hàng chục tập thơ nhảm nhí, dông dài, dễ dãi bằng các giải thưởng hàng năm của Hội Nhà Văn mà chúng tôi đã viết 15 bài phê bình phản đối.

Rõ ràng Hữu Thỉnh, Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Ý Nhi, Nguyễn Quang Thiều và truyền thông nhà nước đã phá nát nền thơ Việt Nam, gây ra thảm họa thơ suốt 40 năm nay…

40 năm qua, tôi đã viết khoảng 50 bài báo, bài phê bình bảo vệ nền thơ Việt, chống lại sự dễ dãi hóa, nhảm nhí hóa, tục tĩu hóa, ngô nghê hóa, phi hiểu hóa, tầm bậy hóa thi ca…

Mệt mỏi quá, tưởng chừng tôi đã bị phái nhảm nhí hóa thi ca kia đè bẹp, thì sự xuất hiện của bài được giải cao nhất cuộc thi thơ 2019-2020 “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” đã cứu tôi, khi hàng triệu người Việt Nam bị nhóm Hữu Thỉnh Nguyễn Quang Thiều chọc giận đã nổi nóng, xông ra cứu nền thơ đang bị ngọn cờ “háp háp”, ngọn cờ “cởi quần chửi thề” của mấy ông giết thơ dìm chết.

May quá, cám ơn “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” đã như giọt nước tràn li làm người Việt thức tỉnh, dậy sóng chống lại bọn phá hoại nền thơ.

Thơ ơi, cuối cùng em đã thắng!

Xin cám ơn tất cả.,.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Kho sách0

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l


 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

GÁ TÌNH, thơ của Đặng Xuân Xuyến:

TRẦN MẠNH HẢO

Địa chỉ: 21/22 Xuân Thủy, phường Thảo Điền,  

quận 2, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Email: cokhicon@gmail.com

Điện thoại: 091 841 00 42

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ email: thaiquocmuu1@aol.com, ngày 06.07.2021.

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.  

0 comments:

Đăng nhận xét