KHÁT SỰ THÁNH THIỆN NĂM TRĂM NĂM SAU... - Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật (Quảng Bình)

Leave a Comment

 

Khát sự thánh thiện 500 năm sau...

 

Trong ánh sáng ảo


Trong ánh sáng ảo
Người con gái khác
Lọn tóc gió cuộn áo choàng sương đêm
Vết xước ái tình thức trên đỉnh trán
Mảnh trời mắt biếc ngồi trông chiều chiều

Một ngôi nhà con một giếng cát đầy
Một thân cau một lá trầu cay
Một tiếng sơn ca khuya khoắt
Một tia nắng ấm mai này

Trong ánh sáng ảo
Con đường mới mở
Dòng sông viền quanh như tờ giấy mỏng
Sau quầng mây bạc núi phô gương mặt lãng du

Cành cây vươn ra khi anh quỵ xuống
Con suối hiện ra cơn khát trưa hè
À ơ đẫm ướt anh và cơn mê
Mấy độ tha hương lạc lối tìm về

Trong ánh sáng ảo
Đung đưa cánh võng
Hai ngọn đồi hai mỏm đá hai bờ đê
Anh không thể thiếu em và em không thể
Mỗi đầu dây số phận định rồi

Giả sử một đầu dây bất ngờ tuột mất
Ta sẽ rơi như chiếc lá vừa rơi

 

Thế giới và tôi

 

Tôi đứng lên bằng cánh tay
Đi lại bằng cánh tay
Thiếu nó
Tôi sẽ ngã
Thì ra con người có thể dựng ngược mình lên

Tôi cười nửa miệng
Nói nửa miệng
Âm thanh nghiêng nghiêng
Những tiếng đầu đời
Theo cách người thượng cổ

Thì đã sao nào

Thế giới còn phải làm lại từ đầu
Huống gì một con người
Thế giới sắp xếp tưởng đã ngăn nắp quy củ
Thế rồi xáo tung lên hết thảy

Tôi cũng là thế giới
Tự đảo lộn mình
Đi đứng nói cười kiểu của mình

Làm lại thế giới đã khó
Làm lại con người càng khó hơn

 

Sự thánh thiện

 

Như ánh sáng tràn miền u tịch
Khép lại khoảng không
Phiền muộn
Đánh thức bờ phù sa
Ủ men cánh đồng trắng

Như khí trời khao khát
Bật dậy bông hoa
Đỏ chót
Co giãn nhịp nhàng vòm lá
Dâng khúc ca mãnh liệt lặng im

Như suối nguồn thơm thảo
Miên man
Hết tháng cùng năm
Hạt thánh
Nảy nở muôn loài

Như bừng bừng của lửa
Làm nóng ran tế bào ngủ quên
Rực rỡ trên đỉnh hoan lạc
Uyển chuyển
Vầng trăng cong.

 

Năm trăm năm sau

Nhớ Nguyễn Trãi

 

1.
Tôi
Người của năm trăm năm sau
Tôi lần theo lối mòn người xưa chiều nắng muộn
Thông reo giọng điệu nghìn năm
Trầm bổng
Người có kể với gốc thông
Ngọn gió này
Nơi phiến đá dưới hoàng hôn vắng
Những ban mai rực cháy chân trời
Giọt nước mắt rơi
Rêu mấy lớp phủ dày
Nắng mưa chẳng thay lòng dạ
Cát bụi không đổi được màu
Bao mùa bão đi qua vặn ngã cây rừng
Lũ lụt kéo về ngập chân núi
Bây giờ dưới kia nghìn năm rồi suối vẫn trào bọt trắng
Vẫn tiếng róc rách xa thẳm ban đầu

2.
Nếu người được sống năm trăm năm sau
Như cây đại đứng làm nhân chứng
Tiếng mõ trong chùa nhịp quay tròn năm tháng
Lòng từ bi
Tiếng mõ từ bi
Ngoài xa tiếng chày giã gạo canh khuya
Ngày mai làng tiễn đưa người ra trận
Nhà viền quanh đồi
Lửa xanh từng vệt
Những đốm lửa quây quần dưới chân Côn Sơn
Qua bao đời vẫn mùi rạ nồng thơm
Ngày mai
Những người con trai đi ngựa dọc biên giới
Bơi thuyền trên sông
Phơi cùng nắng hanh trên đảo
Ngày mai
Những người mẹ già nua ngồi nhai trầu
Cối gạo vơi lại đầy
Cối gạo

3.
Mùa hạ đi qua lâu rồi
Những cơn bão bắt đầu trở lại
Tôi yêu đất đai những ngày dông bão
Con nước lên
Con nước xuống
Vội vàng
Nhà máy mọc bên kia núi
Ống khói giữa trời thanh gươm sáng chói
Trang sách trên bàn
Cây súng trên vai
Tôi người của năm trăm năm sau
Tôi hát cùng gốc thông và ngọn gió
Hát cùng thác đổ
Hát với những cuộc hành quân đêm trắng Trường Sơn
Mỗi phiến đá trên đường
Mòn dấu chân đuổi giặc
Suối trong veo tiếng của ban đầu
Năm trăm năm sau ai cũng thấy mình giàu
Trước trang sách và bàn cờ Tổ Quốc.

 

Khát

 

Tôi bay khỏi hành tinh khi em cúi mặt
Ánh đèn vụt tắt
Bỏ lại sau lưng trái đất hệt quả cam
Trôi giữa dòng sông vàng bất tận
Đôi tay trần xẻ nắng mặt trời
Quấy lên những đám mây yên nghỉ nghìn năm
Em cái mỏ neo cắm vào đất
Giằng kéo đời tôi bằng sợi dây thừng hoang dã
Những vết cắt trên ngực tứa máu
Tôi bay như đứa bé khát nũng bứt khỏi vòng tay mẹ
Chờ tiếng gọi yêu thương để lại quay về

Tôi bay khỏi hành tinh cọ xát với những vì sao xa
Vũ trụ không ngừng quay va đập sinh và diệt
Áo đầy bụi mảnh vỡ thiên thạch xé nát
Em lặng im sự im lặng cơn dông
Bắt đầu cơn mưa nước mắt
Dòng mưa bất thần đổ xuống vai tôi
Có phải vũ trụ sinh từ nước mắt

Tôi bay khỏi hành tinh đến hành tinh khác
Em vẫn đợi nơi ngõ nhà trái đất
Tôi đứng một mình cây cột đèn
Đêm đêm hắt bóng loài người đi qua
Tôi bay giữa muôn chiều giãn nở phập phồng cõi phù sinh
Ẩn hiện, biến tan trong bóng tối
- Làm sao biến được
- À mà biến đi
Lạ lùng sao tiếng nói hành tinh khác
Quấn lấy thân thể tôi vòng thắt sợi dây thừng.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

- Kho sách0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe KHỀ KHÀ TRUYỆN đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

             

*.

HOÀNG VŨ THUẬT

Địa chỉ: số nhà 12, Dương Văn An

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

.

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật từ email: tranchicuong27@yahoo.com.vn ngày 30.01.2021.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét