GIẾNG LÀNG - Thơ Mai Văn Hoan (Quảng Bình)

Leave a Comment

 

Giếng làng

 

Về quê, tìm lại giếng làng
Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân
Bao phen trời đất xoay vần
Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay.

Nép sau vườn, dưới vòm cây
Lòng băn khoăn: có phải đây giếng làng?

Hỡi người duyên số dở dang
Nhớ chăng đêm ấy... trăng vàng chung soi?
Lỡ tay thương chiếc gàu rơi
Làm xao lòng giếng... một thời vụng yêu.

Giếng làng thuở ấy trong veo
Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang...
Gái làng tắm nước giếng làng
Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!

Bây giờ nước có đầy hơn
Chạnh buồn tên giếng không còn từ lâu
Bâng khuâng cầm lại dây gàu
Buông tay nhè nhẹ... sợ đau giếng làng.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ BÙA YÊU:

*

MAI VĂN HOAN

Địa chỉ: Trường Quốc học Huế

Số 12 Lê Lợi, thành phố Huế

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ email: khoidinhbang@gmail.com ngày 19.08.2017.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét