ĐÔNG LA LẠI LA LỐI, HẰN HỌC!
*
Sáng nay đọc trang Blog của Đông La, thấy ông
viết một bài về việc ông bị loại trong cuộc xét kết nạp làm hội viên Hội
nhà văn Việt Nam
Ông Đông La viết: “Từ lâu, khi xin nghỉ làm ở cơ quan nhà nước, tôi đã quyết từ bỏ mọi
cuộc tranh đua. Trong chuyện viết lách thấy người ta sai thì viết, mong góp
phần giúp cho độc giả hiểu đúng vấn đề, nhất là những vấn đề rất phức tạp về
chính trị, tư tưởng, triết học và khoa học. Chỉ vậy thôi không cầu mong gì hết.
Vậy mà vừa rồi tôi lại đồng ý làm đơn xin vào Hội Nhà Văn Việt Nam , và hôm nay
tôi được người trong cuộc báo tin là tôi đã bị loại”.
Mấy dòng chữ vừa
ngây thơ, vừa cao đạo vừa cay cú. Đâu phải cứ làm trong cơ
quan nhà nước mới tranh đua? Mà tranh đua thì có gì xấu? Chính tranh đua theo
đúng nghĩa là một động lực để phát triển. Một người từng khoe là bậc đại
tài, muốn “giúp độc giả hiểu đúng vấn đề,
nhất là những vấn đề rất phức tạp về chính trị, tư tưởng, triết học
và khoa học…” mà không hiểu được điều đó ư?
Ai cũng biết ở đời có cần mới xin, có
muốn mới cầu. Đông La cần vào Hội nhà văn Việt Nam, muốn có cái
danh Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, nên mới làm đơn xin vào hội.
Đó là sự thật. Nhưng ông lại ngạo mạn viết: “Vừa rồi tôi đồng ý làm đơn xin vào Hội
nhà văn”. Thế có nghĩa là Đông La không muốn, không cần, mà có những
người cần ông, đề nghị ông vào Hội nhà văn Việt Nam. Những người đó
là ai? Đông la viết: “Tôi bất ngờ
nhận được điện thoại của anh, anh bảo hỏi mãi mới biết được số của tôi, anh bảo
anh đọc từng chữ của tôi viết, “sao mày tài thế, giỏi thế, những bài viết của
em có sức mạnh như những sư đoàn”. Từ đó, thấy lãnh đạo người ta cũng quý trọng
mình thế...”
Đông La chỉ đích danh nhà thơ
Nguyễn Quang Thiều đã nói với ông: “Cái gì chứ, giúp ông vào Hội tôi sẽ làm được. Ông nên vào Hội để còn
giúp tôi một tay”. Và giáo sư Trần Thanh Đạm: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì tôi rất vinh dự
được giới thiệu người như anh vào Hội”.
Các vị như: Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều,
Mai Quốc Liên, Trần Thanh Đạm … không thể giúp Đông La vào Hội nhà văn Việt
Nam. Số đông trong Ban chấp hành đã không chấp nhận ông.
Có lẽ một trong số đó là đại tá nhà văn Trung
Trung Đỉnh, nên ngay lập tức bị Đông La la lối: “Tôi thấy ông Trung Trung Đỉnh, một đương kim Ủy viên Ban chấp hành Hội
Nhà văn Việt Nam, luôn ca ngợi Nguyên Ngọc”.
Nguyên Ngọc là một nhà văn đã có những tác
phẩm nổi tiếng “Đất nước đứng lên”, “Rừng Xà Nu”, là một người lính
từng lăn lộn ở các chiến trường ác liệt suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ, một người đã và đang cất tiếng nói dân chủ, đâu chỉ một nhà văn Trung
Trung Đỉnh ca ngợi ông. Vì không được Trung Trung Đỉnh cho lá phiếu,
mà ông Đông La đã kết tội Trung Trung Đình, và một lần nữa, ông
ta lại làm thay công việc của mật thám để moi móc xỉa xói những nhà
văn muốn cất lên tiếng nói dân chủ đã được Hiến pháp quy định, nhằm
góp phần làm cho chế độ tốt đẹp hơn. Ông Đông La viết: “Hội Nhà Văn là hội hoạt động với kinh phí
của nhà nước nhưng mật độ chống phá nhà nước trong giới nhà văn lại rất cao.
Ông Nguyên Ngọc hiện đang trên tuyến đầu chống đối, còn định thành lập “Văn
đoàn độc lập… Năm ngoái một Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là Phạm Viết Đào bị
bắt thì năm nay Nguyễn Quang Lập cũng mới bị bắt. Văn Công Hùng, một Ủy viên
Ban chấp hành khác của Hội Nhà Văn Việt Nam lại đi ca ngợi Lập.”
Dù luôn khoe rằng mình không cần đãi ngộ, nhưng
Đông La kể công: “Đông La ngày đêm trằn
trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. Và ông
ta đe dọa: “Tôi sẽ viết một đơn thư ngỏ
gởi các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những cá nhân, cơ quan có trọng trách về
Văn chương, nghệ thuật để chứng minh sự bất công này.”
Tôi đã nghe nhiều người nói về ông Đông La, một
dư luận viên xuất sắc, từng được các ông Đào Huy Quát, Hữu Thỉnh nâng đỡ, và
cũng đã đọc nhiều bài viết của Đông La. Tôi không phản đối Đông La cũng như các
dư luận viên, bởi đó là quyền của họ, chỉ mong họ phản biện trung thực
và có văn hóa. Đông La thiếu hai điều đó. Ông là một con người
quá thừa tự tin đến lỗ mãng, quá thiếu khiêm tốn đến kiêu ngạo, quá hằn
học đến bệnh hoạn. Ông tự vỗ ngực cho rằng mình hiều biết tất cả các lĩnh
vực văn học, triết học, duy vật, duy tâm, chính trị, luật
pháp, xã hội… nhưng những trang viết của ông mà tôi đã đọc rất nông
cạn. Trong khi Đông La tự huyền hoặc về mình, và
về nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa, thì lại hạ thấp phẩm giá những người
khác. Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông La,
khi ông tự khoe mình là “đại tài”,
ca ngợi nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa là “thánh” , và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê
Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằng thằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân
Nguyên, Thu Uyên… là chó.
Số đông trong Ban chấp hành Hội nhà
văn không cho Đông La vào Hội nhà văn Việt Nam. Điều đó
khiến tôi tin Hội nhà văn Việt Nam còn nhiều người tử tế.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Kiều Mai Sơn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe nhạc phẩm TẾT MIỀN TÂY
của Cao Minh Thu do tập thể ca sĩ thể hiện:
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả:
Lệ Bình - nguồn: Bùi Văn Bồng
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét