TÌNH CÔ
GIÁO MỸ
*
Tháng 10 năm 1967, tôi trúng
tuyển đi tu nghiệp tại trường Sĩ Quan Lục Quân Fort Benning, nhưng trước đó,
tôi phải học 6 tháng về các danh từ quân sự tại Lackland Air Force Base, một
căn cứ Không Quân Mỹ đã được cải tiến thành trường Sinh Ngữ Quốc Phòng (Defense
Language Institutee), thuộc thành phố San Antonio, Texas. Tại đây, chúng tôi
học chung với các Sĩ Quan hoặc Sinh Viên Sĩ Quan các quốc gia thuộc khối Tự do
như Indonesia, Đại Hàn, Lào, Thái Lan, Iran, và vài nước Trung Đông khác. Nhóm
Việt Nam chúng tôi gồm đủ cấp bậc, từ Sinh Viên Sĩ Quan, đến các Sĩ Quan các
đơn vị Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Không Quân (không phi hành), từ Thiếu Úy
đến Thiếu Tá. Vì quân số Việt Nam khá nhiều, nên chúng tôi được chiếm nguyên
một “Barrack”, một dẫy phòng liên tiếp nhau, như các “condo 2 bedroom”, nghĩa
là 2 người 1 phòng, 2 giường, có chung 1 bàn giấy. Sinh Viên Sĩ Quan Việt Nam
được cấp $6 đôla một ngày, nhưng phải trả tiền ăn sáng $0.35, ăn trưa $1.00, ăn
chiều $1.75 và phải trả tiền cho người dọn phòng, gấp chăn, giặt chăn $10.00
môt tháng. Riêng tôi vì muốn dành tiền mua quà cho Mẹ và các anh chị, các cháu,
nên chỉ ăn sáng, nhịn ăn trưa, và ăn tối. Thật ra, ăn sáng cũng đủ no vì một
hộp sữa vuông, một ổ bánh mì Mỹ quết bơ, chuối, nho và táo. Ăn thế là no đến chiều.
Môt tháng được “lời” thêm $30.00.
Chương
trình là buổi sáng học 4 tiếng trong lớp với các giáo sư dân sự, chiều 4 tiếng,
vào phòng “lab” nghe máy. Hết học thì đi uống bia, coi xếch si show “nude
100%”, hoặc lanh quanh tại “downtown” ngắm phong cảnh và gái đẹp. Tay nào thiếu
chất “nữ” thì gọi điện thoại cho “Mr. Don”, anh ta sẽ đến “pick up” và đưa đến
một căn biệt thự mà trong đó toàn các nàng tiên, không mặc quần áo, chỉ khoác
hờ một cái áo ngủ trong suốt, đi qua đi lại, gợi tình. Anh nào bốc lửa thì trả
$10.00 cho người đẹp săn sóc anh tối đa cho đến khi anh hết “pin”. Khi nào thấy
chán thì gọi “Mr. Don”, nhờ chở về nhà, và cho anh ta $10.00 tiền tip nữa. Lại
có anh thích “trả thù dân tộc”, nên nhờ “Mr. Don” chở qua Mễ tìm ái tình. Tiền
xe là $30.00, tiền tặng các em Mễ cũng 10 tì, chưa kể tiền ăn. Nhiều anh thủng
túi về mục này, một năm sau, khi về Việt Nam chỉ còn vài chục đô, trong khi có
anh có cả vài ngàn (vì 6 tháng quân trường được ăn free). Riêng tôi, thì
cứ đến chiều là đi xe buýt ra phố, ngắm cảnh. Đến Chủ Nhật, thì rủ Thiện, một
anh bạn Phật Tử, đi xe buýt đến nhà thờ xem lễ.
Viết
tới đây, phải ngừng lại môt chút vì tình người Mỹ quá đẹp. Lần đầu tiên, đi lễ
nhà thờ ra, đang đứng long ngóng chờ xe buýt, thì một ông bà Mỹ tiến lại, gật
đầu chào và hỏi: “Anh là người nước nào?”
Khi tôi trả lời là Việt Nam, bà Mỹ ngỏ lời: “Tôi mời anh về nhà tôi ăn cơm nhé!” Thế là tôi và anh bạn líu ríu
lên xe. Hai ông bà mời tôi vào nhà và gọi các con đến chào tôi, rồi dọn cơm cho
chúng tôi ăn. Ăn xong, thì ra bàn ngoài, uống cà phê, nói chuyện linh tinh, chờ
đến chiều lại ăn nữa, đến tối khuya, bà Mỹ, tên G.C. Hough, mới chở tụi tôi về
nhà. Và cứ thế, mỗi tuần bà đón tôi ở cửa nhà thờ, và mời về nhà ăn cơm. Lâu
lâu, bà giao chúng tôi cho một người bạn khác, cũng ăn uống đến tối khuya. Tôi
nhớ đêm ấy là đêm Giáng Sinh, bà đưa chúng tôi ra bến xe buýt, thả chúng tôi
xuống, bà xin lỗi vì phải về ngay với các con cháu. Trước khi bà lên xe đi, bà
ôm chúng tôi, khóc và nói: “Thương các em
quá, xa nhà trong đêm Noel.” Đứng trong bến xe buýt lạnh ngắt vì tuyết,
nhìn theo bóng xe bà đi xa, hai thằng tôi cũng ôm nhau khóc vùi. Nhớ nhà quá!
(Năm 1975, nghe tin miền Nam mất, Sĩ quan bị tù, bà Hough cuống lên, gửi thư đi
khắp các nơi, Quốc Hội, Thượng Viện, Bộ Ngoai Giao, xin can thiệp cho tôi. Năm
1995, tìm lại số điện thoại của bà, tôi gọi ngay, bà nói: “Tiến! sang ngay Texas gặp tôi. Tôi bây giờ già rồi, không biết ngày nào
ra đi.” Mãi đến năm 2000, tôi mới có phương tiện sang thăm bà, được bà trao
lại tất cả những tấm hình chụp từ năm 1967 và tất cả copies những lá thư bà đã
gửi đi, xin can thiệp cho tôi được thả! Năm 2005, bà bay qua California gặp
tôi, nói: “Đây là lần cuối gặp Tiến trước
khi về với Chúa! Tôi mệt lắm nhưng cũng cố qua gặp em.” Sau đó vài tháng
thì bà mất. Con bà điện thoại cho tôi. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ đến bà
Hough, một người Mỹ trí thức có trái tim đôn hậu, tôi lại rơi lệ. Cầu nguyện
cho Bà nhưng chắc bà đã ở trên thiên đường rồi.
(Bà Hough và 2 con gái: Mary, Susan cùng tác giả Chu Tất Tiến trước cửa nhà)
Tưởng
là học như vậy đến khi sang quân trường, không có chuyện gì xẩy ra, không ngờ,
đời tôi lại có ái tình với cô giáo người Tây Ban Nha! Không phải nói ngoa,
trong đời tôi, mãi đến sau này, cũng không bao giờ lại có duyên với người đẹp “tàn canh, gió lạnh” như vậy. Cô giáo đẹp
tuyệt trần, đẹp ngây ngất, đẹp kinh hồn, có mái tóc đen, mắt đen nâu (Tây Ban
Nha mà!), da trắng hơn tuyết, lời nói lại dịu dàng, dáng đi uyển chuyển, tưởng
chừng như mỗi bước nàng đi là có một đóa hoa trắng nở ra dưới gót chân. Mỗi
ngón tay nàng là một bài thơ không dứt. Còn ngực nàng, mông nàng như những nốt
nhạc của bài “Serenade”. Và môi nàng, trời ơi! Chúm chím như một đóa hồng trong
sa mạc, có nghĩa là đẹp đến kinh ngạc!
Ngay
từ hôm đầu, nàng bước vào lớp, nở nụ cười duyên, “chào các bạn” là tim tôi đã muốn nhẩy tưng trong ngực áo rồi. Tôi
mê mải hớp từng lời nói của nàng, đến nỗi khi nàng gọi tên từng người đến phiên
tôi, tôi như câm như điếc. Nàng gọi tên tôi 3 lần tôi mới giật mình: “Yessss…
Sir!” cả lớp cười ầm, tôi lúng túng chỉnh lại: “Yesss…ma’am.” Thế là từ phút
giây đó, nàng để ý đến tôi, vì không cần là giáo sư, chỉ cần nhìn thấy cái mặt
tê cứng của tôi, cái giọng lắp bắp, nàng cũng biết là tôi mê nàng! Từ đó, hồn
tôi bay lung tung trên trần nhà, rớt xuống đất, bay qua cửa sổ, leo lên cây,
rồi lại leo vào.. đến sau lưng nàng, nhón từng hơi thở của nàng. Rồi đời tôi
trôi đi, trôi đi cho đến một ngày.. thần Ái Tình cho tôi cơ hội được thân với
nàng.
Hôm
đó, môt tên Iran, râu ria rậm rạp, cao to, Đại Úy gì đó, vào lớp sau khi nghỉ
học hai ngày. Chờ cho tên đó ngồi xuống ghế, nàng cất giọng hỏi: “Sao hôm qua, anh nghỉ học, không xin phép
tôi?” Tên Iran này tửng tửng trả lời rất mất dậy: “I don’t know!” Nàng nhíu mày, nhẫn nhục hỏi nữa: “Ngày hôm kia cũng thế, anh nghỉ học không
xin phép!” Tên râu ria rậm rạp này lại tỏ vẻ bất cần: “I don’t know!” Nàng bắt đầu cau mặt, cặp mắt phượng nhíu lại, vẫn
dịu dàng nói: “Luật của Trường là nếu ai
nghỉ phải xin phép, nếu nghỉ 3 ngày không lý do, thì Trường sẽ cho nghỉ luôn!”
Tên vô giáo dục kia lại nói: “I don’t
know!” Lần này thì quá sức chịu đựng, nàng khóc lặng lẽ, nước mắt nàng từ
từ tuôn ra. Nhìn thấy người đẹp khóc, tôi bỗng nổi điên, đứng vụt dậy, bước hai
bước tới chỗ tên Iran râu ria rậm rạp kia, tay trái chộp lấy cổ nó, nắm đấm tay
phải tôi giơ lên cao, tôi chửi tục rất lớn: “F. your mother! Mày là thằng mất dậy, mày dám hỗn với cô giáo hả! Xin
lỗi ngay, nếu không, tao cho mày quả đấm này là mày vỡ xương hàm lồi con mắt ra!”
Tên Iran kia bất ngờ bị tôi túm cổ, ngơ ngác nhìn. Tôi quát lớn: “F. you! Nói xin lỗi ngay không thì đời con
tàn!” Bị khống chế thình lình, tên Iran kia, nhìn cô giáo, lắp bắp
nói “I..I am….am..m sor…sorry, ma’am”.
Nghe hắn nói xong, tôi mới buông tay, nhưng trước khi về chỗ, tôi còn chỉa ngón
tay “nhất dương chỉ” vào mặt hắn, hăm dọa. Điều lạ lùng là trong lớp có 3 tên
Iran, tên nào cũng râu ria rậm rạp, trông dữ dằn, nhưng thấy tôi hung dữ hơn,
chúng im re…
Thế
là Thần Eros giương cung, bắn 1 phát vào trúng tim nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn
tôi, môt người hùng, đã lấy lại thể diện cho nàng. Đến cuối giờ, nàng vẫy tôi
lên bàn nàng, và nói dịu dàng: “Em cám ơn
anh!” (Tôi dịch bừa đấy, cũng chỉ có “I & You” thôi!) Lợi dụng cơ hội,
tôi tán nàng liền tù tì.. Nghe tôi nói, nàng chỉ mỉm cười nhưng mắt nàng long
lanh. Hôm ấy là thứ Sáu. Sau khi chấm dứt buổi học, nàng lại vẫy tôi đến cạnh,
nói nhỏ: “Ngày mai, em đến đón anh về nhà
em chơi nhe!” Tôi gật đầu, lòng
mừng như hội.
Sáng
sau, thứ Bẩy, y hẹn, nàng đến đón tôi. Đáng lẽ chỉ đón mình tôi, nhưng mà tôi..
sợ! Tôi sợ tôi đến một mình thì hỏa tiễn sẽ nổ tung, vì tôi biết rằng nàng có
chồng, ngón tay nàng đeo hột xoàn long lanh sáng, cho nên tôi gọi Thiện cùng
đi. Khi thấy tôi đi cùng Thiện, mới đầu nàng tỏ vẻ thất vọng, nhưng chỉ môt
thoáng, nàng vui ngay. Vừa lái xe, vừa nói chuyện tưng bừng. Tôi lại biết nói
giỡn, nên nàng cười vang trong xe.
Đến
nhà nàng, một hiện tượng lạ xẩy ra. Khi xe vừa đậu lại, thì ông chồng nàng bước
ra, mặc áo vét, xách cặp táp, đứng chờ ở cửa! Chúng tôi tiến tới, bắt tay ông.
Ông niềm nở bắt thật chặt và nói một câu mà tôi nghe rợn cả gáy: “Enjoy your stay. I have to go for some
business!” Có nghĩa là ông bỏ hai thằng thanh niên chúng tôi ở lại với vợ
ông, còn ông đi xa! Tôi lập cập bước vào, thấy có đứa bé đứng trong nôi, nghĩa
là nàng là gái một con, “trông mòn cả..
lưỡi!” Nàng săng sái đi làm cơm cho chúng tôi ăn, rồi vừa ăn vừa nói
chuyện, tôi pha trò để nghe nàng cười khanh khách. Ăn sáng rồi ăn chiều. Ăn
xong là nhẩy đầm! Nàng mở nhạc bằng máy quay đĩa rồi ôm tôi, dìu dặt, mặc cho
bạn tôi lăn kềnh ra ngủ trên sofa, mặc cho đứa bé nút sữa trong cái bình sữa
chụt chụt..
Điều
làm cho tôi chới với là nàng mặc áo ngủ mỏng quá, lại để gió lùa vào bung cái
cúc trên ra… Tôi phải nhắm mắt cầu kinh. Chúa ơi! Làm sao con chịu đựng được
đây, khi bầu sữa của người mẹ Tây Ban Nha một con cứ nhẩy múa trong mắt con..
Mẹ ơi! Cứu con với! Tiếng nhạc dìu dặt, ánh mắt long lanh, môi cười khuyến
khích.. chết thằng con trai mất! Chưa hết, nhẩy rã rời rồi bye bye đi ngủ…
Trước khi nàng bước vào phòng ngủ, nàng còn ngoái lại nhìn tôi, tình tứ… Rồi
nàng lên giường.. rồi tôi đứng đực ra trước cửa phòng mở…rồi tôi nghe thấy
tiếng nàng thở dài, âm thanh sột soạt của vải…nàng thay quần áo hay là khỏa
thân…
Chịu
hết nổi, tôi phải quỵ xuống, chắp tay cầu nguyện: “Chúa ơi! Cứu con! Đừng để con mang tội trộm vợ người!” Tôi lăn đùng
ra thảm, hít thở như điên, cầu nguyện như điên, mãi rồi cũng rơi vào cơn mơ…
Trong cơn mơ, tôi thấy nàng đứng nhìn tôi, trên người không một mảnh vải…
Sáng
hôm sau, thức dậy, rã rời. Tỉnh giấc, thấy nàng đang làm cà phê… Nàng ngoái
nhìn tôi, ra lệnh: “Come here!” Tôi
lập cập bước tới, nàng nắm tay tôi, nói khẽ: “I understand you. You’re my super hero!” Có nghĩa là nàng biết tôi
chống chọi với tôi kịch liệt. Từ đó, hai đứa ít nói cho đến khi về.
Cuối
tuần sau, nàng lại đến đón tôi, nhưng không đưa về nhà, mà ra bãi biển. Hai đứa
đùa giỡn như trẻ thơ, vục cát ném nhau, rồi ngồi tựa vào nhau, thở dài.. Có một
lúc, nàng khóc nhẹ, từng giọt nước mắt rơi rơi. Tôi ôm đầu nàng vỗ về như tình
nhân, một cặp tình nhân trong sạch. Hai đứa không hề hôn nhau, mặc dù tôi thèm
kinh khủng.
Từ
đó, cả lớp biết chúng tôi mê nhau, vì cứ đến giờ ra chơi, tôi lại tiến đến bàn
nàng, chụm đầu nói nhỏ. Tôi hỏi nàng, tiếng Tây Ban Nha nói: “Tôi yêu em!” viết ra sao. Nàng viết liền
câu đó, rồi lấy bút vẽ hình mũi tên phóng cái câu đó về phía tôi. Vội cầm lấy
tay nàng, áp lên ngực, tôi nghe bồi hồi, vì trong tôi, Thiện và Ác đánh nhau tá
lả, khiến tôi mệt nhoài. Nhất là cứ đến khi lên giường ngủ, hệ thống phòng
không trong tôi hoạt động không ngừng.
Nhưng,
rồi thần Thiện thắng thế. Suy nghĩ mãi, tôi thấy câu chuyện tình này không đoạn
kết. Chi bằng chấm dứt ở đây. Cho nên, cuối tuần, nàng lại hẹn đến đón tôi đi
chơi nữa, tôi lờ đi và nhận lời đi chơi với bà Mỹ khác có hai đứa con gái 17,18
xinh như mộng. Cũng ra bãi biển, cũng chơi cút bắt, tôi dụ hai em chơi bịt mắt
bắt dê để có thể ôm chầm lấy cái thân thể nóng bỏng, rồi lăn lộn trên cát, có
lúc đè ngửa em ra…Bà mẹ hồn nhiên nhìn 3 đứa trẻ giỡn đùa quá sức mà chỉ mỉm
cười. Chiều tối, về nhà bà ngủ, tôi nằm dưới sàn, thì một em cũng đòi ngủ dưới
sàn luôn, hai đứa dần dần lăn sát vào nhau, mà ngủ như hai đứa trẻ thơ ngây.
Thật ra, chắc chắn em cũng biết cuộc đời ra sao rồi, vì có những lớp dậy ái
tình trong trường học, nhưng không hiểu sao, em tin cậy tôi đến mức nằm ôm tôi
mà ngủ hồn nhiên. Ban đêm tỉnh giấc, tôi muốn đi toalét nhưng nhìn em ngủ say
gối đầu lên tay tôi, tôi lại ráng nhịn đến sáng…
Hạnh
phúc thơ ngây này không tiếp diễn, vì hai em phải vào “dom” và rồi dần dần quên
tôi. Còn với cô giáo? Sáng thứ hai vào lớp, thấy nàng bất động trước bàn mà mắt
đỏ hoe. Chắc em khóc nhiều vì bị tôi cho leo cây hôm qua. Tôi bước tới, định
cầm tay nàng, thì nàng rụt tay lại và nói: “I
know your policy!” nghĩa là em biết tại sao tôi lại ngưng vì tôi là người
Công Giáo, không thể phạm tội ngoại tình với nàng. Nếu tiếp tục một lần nữa,
chắc sẽ có chuyện lớn xẩy ra. Thôi thì dừng sớm cho xong.
Thế
rồi cũng đến lúc tôi phải xa nàng để đi quân trường, chịu hành hạ thêm 6 tháng
kinh khủng (thời gian lúc trận chiến Mậu Thân xẩy ra, quân trường tập dượt rất
căng). Ngày tôi đến nhận bằng tốt nghiệp, nàng viết ngay phía sau một câu thật
dài: “Anh là một người đàn ông tuyệt vời
mà em chưa hề tưởng tượng sẽ gặp trong đời em. Em yêu anh mãi.”
Và thiên tình ca ngắn ngủi đã chấm dứt với những giọt nước mắt nhỏ trên tấm bằng. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhào đến, hôn lên đôi mắt đẹp, nuốt lấy những giọt lệ của nàng, nhưng chân tôi tê cứng. Vĩnh biệt em, người đẹp Scheherazade.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời
nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN
CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
*.
California,
tháng 3 năm 2023
CHU TẤT
TIẾN (sinh năm 1945 tại Hà Nội)
Định cư tại: Quận Cam, California, Hoa
Kỳ.
Email: vietnguyen2016@aol.com.
.
.............................................................................................................
- Cập nhật
theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 11.04.2023.
- Ảnh dùng
minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét