GIỮA GIAI THOẠI VÀ VĂN BẢN
*
Trong một nền văn
chương nghiệp dư, chúng ta quen sống bằng giai thoại, nhận định, phê bình cũng
bằng giai thoại. Một số bài viết về Trần Dần tôi vừa đọc trên Tiền Vệ là ví dụ.
Cùng với giai thoại là những nhận xét đầy cảm tính về tác giả và tác phẩm, rồi đến
những kết luận thường là ở cấp so sánh tuyệt đối. Hầu như chúng ta ít khi làm
việc trên văn bản.
Với tất cả sự trân
trọng, cảm thông với các tác giả thuộc nhóm Nhân văn - Giai phẩm, tôi thấy cần
bổ sung một vài ý kiến về hiện tượng văn học này. Và có lẽ không chỉ là ý kiến
cá nhân tôi, tôi tin rằng rất nhiều người chia sẻ quan điểm của tôi.
Để xác định thế nào là
“tinh thần Nhân văn - Giai phẩm”, chúng ta có khá nhiều tư liệu để có thể dựng
lại thời kỳ lịch sử đó ở cả hai giai đoạn, giai đoạn xảy ra biến cố và giai
đoạn sau biến cố. Giai đoạn thứ hai dài hơn và tác động sâu xa hơn đến các tác
giả thuộc nhóm Nhân văn – Giai phẩm, làm biến dạng “tinh thần Nhân văn - Giai
phẩm” và để lại dấu ấn trong sáng tác của các ông. Nhưng lịch sử không phải là
những gì đã xảy ra mà là cung cách diễn đạt những gì đã xảy ra. Các ông đã sống
nhiều năm trong im lặng và nhẫn nhục, các ông đã được công chúng gán cho vầng
hào quang tử vì đạo trong suốt thời kỳ dài đằng đẵng đó. Tất cả đã trở thành
giai thoại. Cho đến khi các ông được in tác phẩm của mình. Người đọc đã chờ
đợi, đã háo hức và đã… hẫng hụt. Đó là một sự thật đáng buồn. Nỗi thất vọng của
người đọc cũng dễ hiểu. Họ đã kỳ vọng, và rồi giữa kỳ vọng với thực tế tác phẩm
là một khoảng cách không nhỏ. Không thể trách người đọc là đã kỳ vọng quá cao ở
các ông. Họ có quyền kỳ vọng ở những ngươi đã tự nguyện nhận lãnh sứ mệnh cao
cả của nhà văn - lương tri của thời đại, chứng nhân của lịch sử… cho dù sau này
không ít ngòi bút đã chối bỏ sứ mệnh cao cả đó. Cũng không phải người đọc chỉ
kỳ vọng về phương diện chính trị–xã hội mà chính là họ đã kỳ vọng và đã thất
vọng về phương diện nghệ thuật. Người đọc không ngây thơ đến mức trông đợi ở
các ông những gương mặt chính khách hay triết gia mà là những Prometheus có khả
năng soi sáng con đường nghệ thuật cho các thế hệ kế tiếp. Hơn nữa, các ông
phải là những tấm gương về tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, khoáng đạt và tự do. Vậy
mà... Khi những tác phẩm được chờ đợi, được thì thào, được chuyền tay một vài
đoạn ngắn ngủi ấy ra đời trong ánh sáng ban ngày với tất cả diện mạo thì chỉ có
một sự im lặng hồi đáp. Có thể người đọc tế nhị không muốn làm tổn thương thêm
những số phận đã quá u ám mà cũng có thể là họ cảm thấy ngượng ngập vì lý do
nào đó? Trừ một vài lời nồng nhiệt thái quá từ những “fan” của các ông, bây giờ
chúng ta lại nghe tiếng tụng ca ồn ào ở hải ngoại. Riêng hai chữ “hải ngoại”
thôi cũng đã thấy dường như vấn đề không chỉ nằm trong phạm vi nghệ thuật thuần
tuý. Khi những “Ô mai”, “Bến lạ” của Đặng Đình Hưng, “Bên kia sông Đuống”, “Men
đá vàng” của Hoàng Cầm, “Bóng chữ” của Lê Đạt, “Cổng tỉnh”, “Mùa sạch” của Trần
Dần... ra đời, người đọc tự hỏi: Những ngòi bút đã bao năm tháng âm thầm chịu
khổ nạn, âm thầm tôi luyện để rồi đưa ra cho chúng ta có vậy thôi sao?
Điều đáng ghi nhận là
sự im lặng đối với Trần Dần. Không phải vì kỳ vọng đối với ông là lớn nhất mà
vì nỗi thất vọng đối với ông là rõ rệt nhất. Cái người được thì thào nhiều đến
thế, được các đồng chí của mình vì nể đến thế (trên trang bìa một bản thảo “Ô
mai” của Đặng Đình Hưng có lời đề tặng viết tay: “À Trần Dần, mon maitre”), và bây
giờ được Tiền Vệ coi là nhà thơ hàng đầu của xứ sở, những tác phẩm “nằm” nay
được dựng dậy đã không gây ra một chấn động thẩm mỹ nào như lẽ ra phải có. Ông
đi quá xa và quá nhanh trên lộ trình sáng tạo chăng? Người đọc quá ngu dốt
không thể hiểu được công trình sáng tạo kỳ vĩ của ông chăng? Có lẽ đó là quan
điểm của một số nhà phê bình nào đó được trang bị cặp mắt xanh chứ không phải
của chúng tôi, những độc giả tầm thường đã quen biết ông đôi chút, yêu mến ông
đôi chút, kỳ vọng ở ông đôi chút. Chỉ đôi chút thôi vì chúng tôi muốn được yêu
mến ông trên văn bản, thán phục ông trên văn bản chứ không phải qua các giai
thoại. Hoặc giả người đọc đã biết ông ít nhiều qua “Nhất định thắng”, “Người
người lớp lớp” và thấy rằng Trần Dần của “Cổng tỉnh”, “Mùa sạch”- cả của “Jờ
joạcx” nữa - dẫu hình thức có tân kỳ hơn cũng vẫn là Trần Dần của “Nhất định
thắng”, “Người người lớp lớp” xưa kia. Mà “Nhất định thắng” hay “Người người
lớp lớp” rõ ràng là giá trị nghệ thuật chẳng nhiều nhặn gì, dù nhìn ở góc độ
nào đi nữa. Chúng tôi không dám nhận là có thể “đọc xuyên qua được những trang
bản thảo” của ông như một bài viết về ông trên Tiền Vệ, nhưng chắc chắn ông
không đóng vai trò nào trong những giày vò trăn trở của chúng tôi, ông cũng
chưa bao giờ là tấm biển chỉ đường cho lớp hậu sinh trong bóng hỗn mang của đời
sống tinh thần xứ sở, ngay cả khi chúng tôi có thể đọc ông trọn vẹn. Dứt khoát
thơ ông không phải là thứ thực phẩm mà nền văn học của chúng ta đói khát, không
phải là thứ ánh sáng cuối đường hầm của hành trình khám phá và nhận diện. Mà
như vậy thì việc ông được kính trọng và bị từ khước cũng không có gì khó hiểu.
Ông được kính trọng vì nhân cách và bị từ khước vì văn cách. Không thể đem nhân
cách cầu chứng cho văn cách trong bất cứ trường hợp nào và ngược lại cũng vậy.
“Nhân cách của một nhà văn là văn cách của anh ta” là một cách nói, còn trong
hầu hết các trường hợp cụ thể, khi bàn đến nhân cách hay văn cách là chúng ta
lại lôi giai thoại vào cuộc và che phủ văn bản trong một màn khói xúc cảm chẳng
dính dáng gì đến nghệ thuật. Dẫu sao, ông cũng đã có được chữ ký của mình và có
cả một số tín đồ – mà ở xứ ta, việc trở thành một đấng “giáo chủ” không đến nỗi
khó khăn lắm – trong số đó có thể có người xuất sắc hơn ông, đôi khi xuất sắc
hơn ông chỉ vì không cực đoan như ông.
Tôi tự nhận mình thuộc
loại “không hiểu” Trần Dần nếu cứ tin vào những giai thoại về ông và sau đó đối
chiếu với những gì được đọc. Nhưng có lẽ ông không phải là một tác giả “vượt ra
mọi cách” như một lời tán tụng ông, mà ông có cách của ông – cái cách ấy cũng
không phải là chưa hề có trong lịch sử văn học, hơn nữa lại dễ bắt chước. Có vẻ
như ông đang là lời biện hộ đáng ngờ cho một lối làm văn chương tự nhận là duy
mỹ, chỉ có chức năng giải trí, sau khi các tác giả của lối làm văn chương ấy đã
kiêu hãnh tẩy rửa mọi chức năng khác ra khỏi tác phẩm, nhân danh tinh thần hiện
đại và hậu hiện đại. Tôi e rằng bản thân ông lúc sinh thời không hề nghĩ như
vậy và việc coi văn chương chỉ như một trò chơi chính là phản lại ông.
Nhưng dù sao tôi cũng
đã nhận là mình không hiểu được cái “khối khổng lồ” có thể “vượt ra mọi cách”
ấy! Một thiên thể vượt ra khỏi tầm nhìn của mọi loại kính viễn vọng thì hoặc là
thiên thể ấy ở quá xa chúng ta, hoặc là thiên thể ấy không tồn tại!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l
- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm
của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến
đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
Ngô
Thanh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Nguyễn ly
- nguồn: tienveorg
Ảnh minh họa sưu tầm từ
nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét