ĐỘC QUYỀN, MINH BẠCH VÀ CÂU CHUYỆN CHIA LỖ CỦA NGÀNH ĐIỆN - Tác giả: Tô Văn Trường ; Trần Văn Tình giới thiệu

Leave a Comment

 


ĐỘC QUYỀN, MINH BẠCH VÀ

CÂU CHUYỆN CHIA LỖ CỦA NGÀNH ĐIỆN

 

Ngày 10/9 vừa qua, tại tọa đàm “Hóa đơn tiền điện tăng - những vấn đề đặt ra”, Bộ Công thương chính thức đề xuất cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân bổ khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá điện. Câu chuyện lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, không chỉ bởi con số khổng lồ, mà còn vì tính “nhạy cảm” của vấn đề: điện là nhu yếu phẩm gắn với từng gia đình, từng doanh nghiệp, từng hơi thở của nền kinh tế.

Trong hàng loạt ý kiến, nhiều người nhắc đến “cái tình”: người dân có thể chia sẻ khó khăn với ngành điện, nếu biết rõ lý do, thấy được sự minh bạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có “cái lý”. Và ở đây, câu hỏi lớn nhất đặt ra: liệu có phải toàn bộ khoản lỗ này đều chính đáng, hay trong đó còn do quản trị kém hiệu quả, và nguyên nhân khác…nay được gộp vào cùng một rọ để người dân gánh thay?

 

Khi “cái tình” phụ thuộc vào “cái lý”

EVN và đại diện Bộ Công thương giải thích: nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ là do giá nhiên liệu sơ cấp trên thế giới tăng vọt trong giai đoạn 2022 – 2023. Xung đột Nga – Ukraine khiến giá than nhập khẩu tăng vọt, có thời điểm cao hơn 400%. Lập luận này cho rằng để giữ ổn định vĩ mô sau dịch Covid-19, Nhà nước đã “ghìm giá”, khiến EVN lỗ tích tụ.

Lập luận đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Báo cáo tài chính hiện tại chưa cho thấy chi tiết: phần lỗ bao nhiêu là do biến động khách quan của giá nhiên liệu, phần nào do chi phí quản trị chưa tối ưu, làm ăn kém hiệu quả đã được bóc tách rành mạch? Không làm rõ, người dân khó lòng chấp nhận việc “cộng gộp tất cả” rồi đưa vào hóa đơn điện.

Không thể đơn giản lấy lý do bù lỗ để dồn tất cả vào giá điện sinh hoạt, bắt hàng chục triệu hộ dân phải gánh chịu. Điều này vừa thiếu công bằng, vừa đi ngược nguyên tắc minh bạch và chia sẻ rủi ro. Cần rà soát lại cơ cấu tiêu thụ điện của các ngành sản xuất, đặc biệt là khu vực FDI vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng điện sử dụng. Nếu có chia sẻ, phải chia sẻ công bằng: doanh nghiệp dùng nhiều điện để kinh doanh, tạo lợi nhuận thì không thể hưởng lợi từ mức giá ưu đãi trong khi người dân chịu thiệt. Chỉ khi xử lý đúng mối quan hệ này, việc điều chỉnh giá điện mới nhận được sự đồng thuận xã hội.

Ở đây, cái tình chỉ có khi người dân thấy rằng họ đang cùng gánh một khó khăn bất khả kháng, chứ không phải trả thay cho những quyết định sai lầm có thể tránh được.

 

Độc quyền và những hệ lụy khó tránh

Câu chuyện của EVN một lần nữa gợi lên vấn đề muôn thuở: độc quyền thường đi cùng với thiếu minh bạch và kém hiệu quả. Điện lực là lĩnh vực độc quyền tự nhiên ở khâu truyền tải, nhưng chính vị thế độc quyền trên toàn chuỗi sản xuất - phân phối đã khiến EVN vừa là "người chơi" lớn nhất, vừa có tiếng nói chi phối trong cơ chế tính giá. Người dân và doanh nghiệp trở thành những khách hàng bắt buộc, không có nhiều cơ hội lựa chọn.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều lĩnh vực độc quyền khác ở Việt Nam cũng gây bức xúc: xăng dầu với các đợt khan hiếm bất thường, đường sắt ì ạch chậm cải cách. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, ở đâu có độc quyền, ở đó phải có cơ chế kiểm soát minh bạch và giám sát độc lập. Nếu không, gánh nặng cuối cùng sẽ luôn rơi vào người tiêu dùng.

 

Minh bạch - Điều kiện tiên quyết để tạo đồng thuận

Muốn được chia sẻ, trước hết phải "nói rõ". Người dân có quyền và cần được biết câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể sau:

Trong 44.792 tỉ đồng lỗ, chính xác bao nhiêu là do chênh lệch giá than và khí nhập khẩu? Bao nhiêu do EVN "ghìm giá" theo chỉ đạo? FDI được ưu đãi giá điện như thế nào?

Cụ thể, bao nhiêu đến từ chi phí quản trị, chi phí bán hàng còn cao? Và quan trọng nhất, còn những “uẩn khúc” nào dẫn đến thua lỗ được gộp chung vào?

Lộ trình phân bổ khoản lỗ này sẽ kéo dài trong mấy năm? Mỗi kWh điện sẽ tăng thêm bao nhiêu, tác động cụ thể thế nào đến hộ nghèo và doanh nghiệp sản xuất?

Về phía mình, EVN cam kết những gì? Có kế hoạch tái cấu trúc, cắt giảm chi phí, tinh giản bộ máy, và thoái vốn khỏi các lĩnh vực ngoài ngành hay chỉ đơn giản là “chuyển lỗ” sang hóa đơn của dân?

Chỉ khi những con số này được công khai một cách đầy đủ và đáng tin cậy, cái tình mới có cơ hội xuất hiện.

 

Kinh nghiệm quốc tế: Không để người dân “trả thay tất cả”

Nhiều quốc gia đã đối mặt thách thức tương tự và có những cách xử lý đa dạng, không chỉ dồn gánh nặng lên người dân:

Thái Lan: Áp dụng cơ chế giá điện điều chỉnh linh hoạt theo quý (Ft), công bố minh bạch khoản chênh lệch và có lộ trình chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ cũng dùng ngân sách trợ giá trực tiếp cho hộ nghèo.

Indonesia: Dùng ngân sách để bù giá điện, nhưng đi kèm điều kiện ràng buộc Tập đoàn Điện lực PLN phải công khai báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế và được Chính phủ khoanh nợ, giãn nợ thay vì cộng dồn vào giá.

Hàn Quốc: Khi Tập đoàn Điện lực KEPCO lỗ kỷ lục, Chính phủ yêu cầu KEPCO tự phát hành trái phiếu để bù đắp trước, đồng thời phải công khai kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm đầu tư ngoài ngành. Việc tăng giá được tiến hành từng bước, gắn với các cam kết minh bạch.

 

Giải pháp từ gốc rễ: Giám sát độc lập và cải cách thị trường

Vấn đề sâu xa nằm ở cấu trúc ngành điện. Tuy nhiên, trước khi bàn đến những giải pháp dài hạn, bước đi cấp bách và tiên quyết lúc này là phải có một cuộc kiểm toán độc lập do một đơn vị uy tín thực hiện để xác minh và bóc tách rõ ràng các khoản lỗ của EVN. Kết quả kiểm toán phải được công bố rộng rãi trước khi bất kỳ quyết định nào về giá điện được đưa ra.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ là phải cải cách thực chất thị trường điện. Nhiều nước đã tiến hành tách bạch ba khâu: sản xuất - truyền tải - phân phối. Truyền tải có thể độc quyền, nhưng sản xuất và phân phối phải có cạnh tranh. Điều này đòi hỏi vai trò giám sát mạnh mẽ và thực chất hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Cục Điện lực, và đặc biệt là sự vào cuộc của các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo lợi ích của người dân.

Đẩy nhanh tiến trình thị trường điện cạnh tranh, xây dựng cơ chế giám sát độc lập, và tăng quyền lựa chọn cho khách hàng - đó mới là giải pháp căn cơ, thay vì chỉ tranh luận quanh việc “chia lỗ” vào giá điện.

 

Kết luận: Để cái tình không biến thành bất bình

Khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN là một phép thử cho cách quản lý các ngành độc quyền ở Việt Nam. Người dân sẵn sàng chia sẻ khi thấy khó khăn là thật và sự phân bổ là công bằng.

Nhưng nếu sự minh bạch chưa đủ, nếu những khoản thua lỗ ngoài ngành bị hòa chung, nếu độc quyền vẫn che chắn cho sự kém hiệu quả, thì “cái tình” sẽ nhanh chóng biến thành gánh nặng và sự bất bình.

Minh bạch hóa tài chính thông qua kiểm toán độc lập là yêu cầu trước mắt. Cải cách thị trường điện là con đường tất yếu. Chỉ khi đó, niềm tin của người dân mới được bảo toàn và ngành điện mới có thể phát triển bền vững.

Kết lại, câu chuyện chia lỗ của ngành điện không chỉ là vấn đề kỹ thuật tài chính mà còn là bài toán về niềm tin xã hội. Không thể để mọi rủi ro dồn hết lên vai người dân, càng không thể vin vào độc quyền để che mờ trách nhiệm. Nhìn rộng ra, điều dư luận chờ đợi chính là sự minh bạch tuyệt đối, sự phân bổ công bằng giữa các chủ thể liên quan.

Như Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh, phải thấm nhuần nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Muốn vậy, phải làm rõ đâu là rủi ro thuộc trách nhiệm của Nhà nước trong hoạch định chính sách, đâu là rủi ro thuộc về doanh nghiệp trong quản trị và đầu tư, và đâu là phần mà người dân có thể chia sẻ thông qua giá điện.

Chỉ khi mọi gánh nặng được phân định minh bạch và công bằng, nguyên tắc ấy mới trở thành hiện thực, tạo dựng niềm tin xã hội và bảo đảm cho ngành điện phát triển bền vững.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Cuộc chiến tranh Biên giới 1979l

- Gạc Ma - Nỗi đau không được quênl

- Vị Xuyên ơi! Nỗi đau không quên!l

- Trận chiến cầu Khánh Khê và giờ học lịch sửl

- Không được quên tội ác của bá quyền Trung Quốcl

- Bàn thêm về nước Nam Việt của Triệu Đà và lịch sử nước Việt Naml

- Vai trò của Mao Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa năm 1974l

- Cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược: Hoàng Sa năm 1974l

- Vạch trần dã tâm thâm đọc của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đôngl

- Những tấm bản đồ do Trung Quốc và Nhật Bản phát hành không ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Naml

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

QUÊ NGHÈO ; thơ Đặng Xuân Xuyến:

Trần Văn Tình giới thiệu

Tác giả: Tô Văn Trường - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét