QUANG
TRUNG, GIA LONG:
DUYÊN
ÁC HAY NỢ ĐỜI
Cho hay con tạo xoay
vần,
Phận thời cao quý, mệnh
thời trái ngang!
Số đâu có số lạ lùng,
Con vua lại lấy hai
chồng làm vua!
Trên là
những câu ca của dân gian truyền tụng về số phận kỳ lạ của một nàng công chúa
nhà Lê nhưng cuối cùng lại trở thành hoàng hậu của nhà Tây Sơn, rồi số phận dun
rủi sau lại thành ái phi của nhà Nguyễn. Quang Trung và Gia Long, hai vị vua
kiêu hùng của hai triều đại đối nghịch kịch liệt lại có thể cọc chèo trong lịch
sử vương quyền, quả là một sự sắp đặt trớ trêu của cuộc đời!
Năm
1786, Tây Sơn Nguyễn Huệ kéo quân ra bắc dưới ngọn cờ Phò Lê diệt Trịnh và đạt
toàn thắng, được Vua Lê Hiển Tông ban hôn. Ngọc Hân công chúa theo chồng về Phú
Xuân khi mới tròn 16 tuổi. Năm 1788, sau khi đại phá quân
Thanh, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung và
phong cho Ngọc Hân làm Hữu cung Hoàng hậu. Năm 1789, Ngọc Hân lại được phong
Bắc cung Hoàng hậu. Tuy đậm màu sắc chính trị điển hình, nhưng sử sách đã ghi
lại đó là một cuộc hôn nhân êm đềm viên mãn, chỉ tiếc là ngắn ngủi.
Năm
1792, vua Quang Trung đột ngột băng hà, Triều đình tôn Nguyễn Quang Toản, Con
trưởng của chính cung Hoàng hậu Phạm Thị Liên lên nối ngôi, niên hiệu Cảnh
Thịnh. Bà Lê Ngọc Hân lúc ấy mất hết quyền lực, đưa con là Hoàng tử Nguyễn
Quang Đức rời khỏi cung điện ở Phú Xuân, về trú ngụ tại chùa Kim Tiền, làng
Dương Xuân - Huế, cạnh Đan Dương điện với danh nghĩa thờ chồng nuôi con như đã
bộc lộ trong Ai Tư Vãn. Bà mất tháng 11 năm Kỷ Mùi, 1799, khi tròn 29
tuổi.
Thái tử
Quang Toản 10 tuổi nối ngôi với niên hiệu Cảnh Thịnh, kết hôn với công chúa
Ngọc Bình năm 1795 lúc 13 tuổi. Có nghi vấn về vai trò bà mai của Lê Ngọc Hân
trong mối lương duyên ngang trái này; công chúa Ngọc Bình, 11 tuổi, là em cùng
cha khác mẹ với Ngọc Hân. Như vậy, cuộc hôn nhân chính trị Ngọc Bình - Cảnh
Thịnh đã tạo ra một quan hệ rất phức tạp: Ngọc Hân là vợ của Quang Trung, Ngọc
Bình em ruột bà lại lấy con trai Quang Trung, vậy là hai chị em ruột lại có mối
quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Quang Trung là cha lấy chị, Quang Toản là con lấy
em, họ vừa là cha con, vừa có mối quan hệ "cọc chèo" và có chung nhạc
phụ là hoàng đế Lê Hiển Tông nhà Lê mạt.
Nguyễn
Phúc Ánh, thường gọi Nguyễn Ánh, là cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát, vị
chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong. Sau khi gia tộc chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn
lật đổ và tiêu diệt vào năm 1777, ông bắt đầu cuộc trốn chạy đồng thời khởi
động nhiều cuộc chiến suốt 25 năm chống Tây Sơn giành lại đất đai khôi phục
ngôi vị.
Nguyễn
Ánh bấy giờ cũng chỉ là một vị công tử 16 tuổi, trải qua nhiều tình huống hiểm
nghèo, nhiều lần xin trợ giúp từ ngoại bang nhưng không thành, sau 10 năm, năm
1787, ông đã trở lại và giữ vững được Nam Bộ. Cái chết đột ngột của Vua Quang
Trung năm 1792 đã khiến nhà Tây Sơn dần suy yếu. Thời gian này, Nguyễn Ánh bắt
đầu tiến quân và hoàn toàn đánh bại Tây Sơn ngay những năm đầu của thế kỉ 19,
lên ngôi hoàng đế, lập ra triều Nguyễn, thống nhất đất nước gồm cả ba miền Nam,
Trung, Bắc, kết thúc nhiều thế kỷ chia cắt và nội chiến ở Việt Nam.
Việc
Nguyễn Ánh kéo quân ra Bắc năm 1802 dẫn đến hồi chung cuộc của triều đình Cảnh
Thịnh. Nhà Tây Sơn bỏ chạy khỏi kinh thành Phú Xuân, trong cơn hổn loạn bỏ lại toàn
bộ hậu cung, hẳn nhiên trong đó gồm cả hoàng hậu Ngọc Bình. Nguyễn Ánh vì mối
quan hệ sâu xa trước đây với nhà Lê mà thu nhận hoàng hậu Ngọc Bình của “nguỵ
triều” vào hàng ngũ phi tần. Như vậy, Công chúa triều Lê, hoàng hậu nhà Tây Sơn
đã trở thành phi tần của Gia Long triều Nguyễn - một triều đại đối nghịch với
nhà Tây Sơn:
Cho hay con tạo xoay
vần,
Phận thời cao quý, mệnh
thời trái ngang!
Số đâu có số lạ lùng,
Con vua lại lấy hai
chồng làm vua!
Trên là
những câu ca của dân gian truyền tụng về số phận kỳ lạ của một nàng công chúa
nhà Lê nhưng cuối cùng lại trở thành hoàng hậu của nhà Tây Sơn, rồi số phận dun
rủi sau lại thành ái phi của nhà Nguyễn. Quang Trung và Gia Long, hai vị vua
kiêu hùng của hai triều đại đối nghịch kịch liệt lại có thể cọc chèo trong lịch
sử vương quyền, quả là một sự sắp đặt trớ trêu của cuộc đời!
Bài
viết có nhắc đến nhiều sự kiện lịch sử được ghi lại trong những tài liệu đã
được công nhận, không bao gồm quan điểm, nhận thức và thái độ của người viết.
-------------
Tài liệu tham khảo và
đối chiếu:
- Lịch sử nội chiến Việt Nam giai đoạn 1777-1787 Tạ Chí Đại
Trường
- Tây Sơn thuật lược; Vô Danh thị
- Việt Nam sử lược, quyển II; Trần Trọng Kim
- Wikipedia tiếng Việt
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Nguyễn Hoàng Đức
qua mấy bài viết tôi đã đọcl
- Vài lời về mấy
bài viết gần đây của ông Nguyên Lạcl
- Đọc Đỗ Hoàng
“cảm” Nguyễn Bình Phươngl
- “Tưng tửng” 7
chuyện cùng Nguyễn Đăng Hànhl
- Nhớ chuyện xưa
với anh Phước cà lăml
- Phùng Hiệu “sửa
thơ” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Các bài viết của
(về) tác giả Xuân Diệu0
- Các bài viết của
(về) tác giả La Thụy0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đặng Chương Ngạn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:
La
Thụy giới thiệu
Tác
giả: Thu
Hải Lê Xuân - Nguồn: bangkhuang
Ảnh
minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)

0 comments:
Đăng nhận xét