CHUYỆN VỀ
XUÂN DIỆU VÀ HUY CẬN
![]() |
| (Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh) |
Thực tình tôi không hiểu sao Xuân Diệu lại có thể thân với Huy
Cận. Họ quả cũng có những chỗ hợp nhau. Nhưng Huy Cận đâu phải hạng người tử
tế, ngay cả trong tình bạn với Xuân Diệu. Hai ông bạn, có chỗ này quả là giống
nhau: cùng ăn rất khoẻ và chỉ thích thịt cá, trứng vịt lộn, nghĩa là những thứ
nhiều prôtit.
Hồi khoa văn Đại học sư phạm Việt Bắc đưa sinh viên về Hà Nội
(đóng ở Cổ Nhuế) để mời các nhà văn đến nói chuyện, tôi có được nhờ tiếp khách
hộ. Tôi thấy Xuân Diệu rất thích uống bia và húp trứng sống. Anh còn nói, tối
nào, cần viết một cái gì thì buổi chiều thế nào cũng phải mua ba lạng thịt chó
để bồi dưỡng. Có thế mới có sức viết (Xuân Diệu chết vì bị nhồi máu cơ tim, tức
là máu nhiễm mỡ, cần kiêng ăn nhiều thịt, trứng. Khi anh mất, Vũ Tú Nam nói,
Xuân Diệu đã bồi dưỡng nhầm là vì thế). Huy Cận cũng vậy. Phải nói là tham ăn.
Nhưng điều rất vui là, tuy cùng ăn khoẻ mà Huy Cận thì được khen
là bình dân, còn Xuân Diệu thì bị chê là tham ăn. Nguyễn Khải thấy như thế, khi
tháp tùng hai cây bút đàn anh này vào tham quan Nam Ngạn, Hàm Rồng, mừng thành
tích bắn máy bay Mỹ (năm 1965). Họ chiêu đãi các vị. Quan ăn tham (Huy Cận) thì
gọi là bình dân, còn dân (Xuân Diệu) thì gọi là tham ăn. Đúng là một dân tộc
chỉ trọng quan lại.
Hai ông bạn còn có chỗ này cũng giống nhau: có ý thức giữ đầy đủ
những bản thảo các tập thơ làm trước cách mạng tháng Tám. Giữ nguyên cả những
bản nháp từng bài một. Một bài thơ có thể có tới ba bốn bản nháp, từ bản này
sang bản khác, sửa chữa thế nào cho đến bản cuối cùng khi bài thơ được hoàn
thiện. Chẳng hạn như bài Nguyệt Cầm của Xuân Diệu (lúc đầu đặt tên là Đàn trong
trăng sáng). Trước khi trở thành một thi phẩm tuyệt tác mà ta đều biết, bài thơ
đã trải qua nhiều bản nháp, trong đó có những câu còn rất thô sơ vụng về như:
Nhỏ giọt vào trăng, đêm
thuỷ tinh
Linh lung bóng sáng
bỗng run mình
Vì nghe tới đoạn giai
nhân chết
Xanh ngắt không mây
nguyệt một mình.
Riêng câu kết, có tơi bốn lần nháp khác nhau:
... Đàn ơi, người đẹp
đến tê mê
... Thôi mà! âm nhạc
giết tôi đi!
... Dịu dàng âm nhạc
giết tôi đi!
... Đàn ơi! Âm nhạc
giết ta đi!
Cuối cùng mới tới được câu kết tuyệt vời này:
"Nghe sầu âm nhạc
đến sao Khuê"
Tài liệu này rất quý. Từ những bản nháp này, có thể nghiên cứu
viết được những công trình khoa học rất hay về ngôn ngữ thơ ca, về lao động
nghệ thuật... Xuân Diệu sẵn sàng cho tôi mượn. Rất tiếc hồi ấy chưa có
photocopy dễ dàng như sau này. Chép tay thì biết đến bao giờ, nhất là lại chép
cả những chỗ dập dập xoá xoá, viết đi, viết lại, rất ngại.
Bây giờ Xuân Diệu mất rồi. Tất cả ở trong tay Huy Cận.
Có lần tôi định dùng mẹo để lấy ra từ tay Huy Cận. Tôi hướng dẫn
một cô sinh viên làm luận văn cao học, tên là HTH về Lửa
thiêng. Cô này khá xinh đẹp,
lại khôn ngoan. Tôi giới thiệu cô đến Huy Cận để hỏi han, trao đổi, dần dà thân
mật, sẽ mượn cho tôi tập bản thảo kia, lúc đầu là bản thảo Lửa
thiêng của Huy Cận, sau đến bản
thảo Thơ thơ, Gửi
thương cho gió của Xuân Diệu. Bây giờ
sẵn photo rồi, chỉ cần mượn ra nửa tiếng đồng hồ là có thể chụp được hết.
Tôi đã thất bại. Huy Cận tìm cách lợi dụng cô này mà không chịu
mất gì. Thái độ gạ gẫm lộ liễu, rất tởm, đại khái đặt tập bản thảo bên cạnh,
cầm tay cô và nói: “Phải
thế nào mới cho mượn chứ!”. Sau này tôi mới biết,
đừng hòng lấy không một cái gì ở ông ta. Anh Hà Minh Đức đã bị một vố rất đau:
trả ông ta mấy triệu để lấy bút tích và bức ảnh của ông thời trẻ. Anh chỉ nhận
được một bản photo! ảnh cũng photo!
Tôi không hiểu sao Xuân Diệu lại có thể tin cậy Huy Cận đến thế.
Ông bạn này đã gây khó khăn cho người ta nghiên cứu Xuân Diệu, lại định dùng
tài liệu của Xuân Diệu để kiếm chác. Cái phòng ở của Xuân Diệu, dù cho vốn
thuộc quyền sở hữu của Huy Cận, lẽ ra cũng nên giữ nguyên để làm bảo tàng ông
bạn. Huy Cận đã xoá hết dấu vết, dọn dẹp đi hết. Rồi hai bố con tranh nhau. Vậy
là người có tội lớn nhất đối với Xuân Diệu lại chính là ông bạn thân thiết số
một của anh. Xuân Diệu muốn sống mãi trong lòng người. Đó là điều anh tha thiết
nhất lúc sinh thời. Vậy mà chính ông bạn “quý” kia đã phản lại anh ở chính cái
điều anh vô cùng tha thiết ấy.
Tuy nhiên tìm hiểu quan hệ giữa Huy Cận và Xuân Diệu, thấy tình
bạn thân thiết giữa hai người là có thật. Năm 1940, sau khi đỗ tú tài, Xuân
Diệu học luật một năm rồi thi vào ngạch tham tá nhà đoan và được điều vào làm
việc ở Mỹ Tho cho đến 1943. Thời gian này Huy Cận vẫn đi học. Khi Huy Cận đỗ kĩ
sư canh nông, có việc làm, Xuân Diệu liền xin thôi việc trở lại Hà Nội ở với
Huy Cận, sống nhờ vào lương Huy Cận. Nguyễn Công Hoan nghe nói chuyện này, hỏi:
“Thế không sợ Huy Cận nó
đá đi à? Lúc ấy thì sống bằng gì mà bỏ việc?”, Xuân Diệu nói: “Lúc bấy giờ tôi không hề nghĩ đến tình huống đó”.
Đúng là lãng mạn! Tôi biết, thời Tây, tham tá (commis) thuộc loại
viên chức cao cấp, lương khá lắm. Bỏ đi dễ dàng như vậy quả là rất lãng mạn và
tỏ ra tin tưởng tuyệt đối ở tình bạn. Tuy nhiên tình huống “Huy Cận đá”, tôi nghĩ khó xảy ra. Vì Huy Cận nhà nghèo, tuy có học bổng
nhưng còn phải nuôi hai em đang học ở Thanh Hoá. Xuân Diệu thường giúp đỡ bạn
rất cụ thể. Thời gian làm tham tá đoan ở Mỹ Tho, anh cứ đều đều gửi ra cho Huy
Cận mỗi tháng 10 đồng. Khi Huy Cận tham gia cách mạng, Xuân Diệu còn vào tận
quê Hà Tĩnh, lo thu xếp gia đình cho Huy Cận để bạn an tâm công tác. Mặt khác,
trong hoạt động sáng tác, Huy Cận cũng cần một chỗ dựa là Xuân Diệu. Xuân Diệu
sớm có chân trong Tự lực văn đoàn, như vậy là có thanh thế lắm (Huy Cận tha
thiết xin vào Tự lực văn đoàn nhưng không được chấp nhận).
Tôi đã được chứng kiến Huy Cận sẵn sàng quy phục và tỏ ra phụ
thuộc vào Xuân Diệu như thế nào: Hôm ấy tôi đến Xuân Diệu, thấy Huy Cận ở trên
gác xuống, ăn mặc chỉnh tề, cứ loanh quanh ở căn phòng của Xuân Diệu. Thấy tôi,
Huy Cận khoe vừa dịch bài thơ tình của Arvers (Sonnet d’Arvers): “Mon
âme a son secret, ma vie a son mystère”. Bài này đã có một bản dịch rất
được truyền tụng của Khái Hưng: “Lòng ta chôn một khối tình / Tình trong giây lát mà thành thiên
thâu...”.
Huy Cận đã đọc cho tôi nghe bản dịch của anh và lấy làm đắc ý: “Tôi dịch sát nghĩa hơn
bản dịch của Khái Hưng chứ!”
Xuân Diệu mắng luôn: “Dịch sát nghĩa mà là hay à?” Xuân Diệu rót nước ra cốc mời tôi uống. Huy Cận hỏi: “Nước mơ hả?”. Lại bị Xuân Diệu mắng: “Mơ mơ cái gì, làm gì có mơ!”. Thấy Huy Cận cứ nói chuyện với tôi, Xuân Diệu lại mắng nữa: “Anh Mạnh anh ấy đến
chơi với tôi chứ, sao cứ nói mãi thế!”.
Tôi rất lấy làm lạ: Sao Xuân Diệu cứ mắng Huy Cận như mắng con nít
mà toàn chuyện chẳng đáng gì cả!
Thì ra sáng hôm ấy, Huy Cận hẹn với Quang Huy ở Nhà xuất bản Văn
học tới làm việc về một tuyển tập thơ của mình, cho nên ăn mặc chỉnh tề và cứ
loanh quanh ở tầng một, phòng Xuân Diệu.
Một lát, Quang Huy đến. Huy Cận ra làm việc với Quang Huy ở phòng
ngoài. Xuân Diệu giải thích với tôi: “Dạo này làm được mấy bài thơ, cứ hoắng lên. Mình phải mắng cho
cụt hứng đi, đỡ chủ quan. Cứ tưởng bở!”
Làm việc với Quang Huy một lát, Huy Cận chạy vào báo cáo với Xuân
Diệu, đại khái nói, Huy đề nghị bỏ mấy bài nào đấy và Cận thấy cũng phải.
Xuân Diệu nổi nóng: “Không bỏ! Sợ mất ghế thứ trưởng à?”
Huy Cận nhăn nhó: “Khổ quá, sợ gì đâu. Thấy Huy nó nói cũng có lý”.
Thì ra tuyển thơ của mình như thế nào, Huy Cận cũng phải báo cáo
với Xuân Diệu.
Xuân Diệu đúng là chỗ dựa của Huy Cận trong đời và trong sáng tác.
Nhưng khi ông bạn chết rồi thì còn cần gì nữa. Máu tham và thói ích kỉ, bần
tiện liền trỗi dậy và giết chết luôn tình bạn.
------------
(Trích từ Di cảo Nguyễn Đăng Mạnh do gia đình
cung cấp )
-
Các bài viết
của (về) tác giả Nguyễn Đăng Mạnh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CUỒNG YÊU:
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét