GIỮ “HƠI THỞ ĐỜI SỐNG”
TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÔ THỊ
Ở nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản hay Hàn
Quốc, người ta dễ dàng bắt gặp những không gian đô thị tưởng như rất bình
thường nhưng lại trở thành điểm hút du khách quốc tế. Đó có thể chỉ là một con
phố cũ có tàu chạy xuyên qua, vài quán nhỏ ven đường, một khu chợ đêm chen chúc
hay những dãy nhà thấp cũ kỹ với ánh đèn lồng treo dọc lối đi. Điều đặc biệt là
nhiều nơi trong số đó, nếu nhìn theo góc độ quản lý hành chính cứng nhắc, đều
“có ảnh hưởng” nhất định tới giao thông hoặc trật tự đô thị. Thế nhưng thay vì
xoá bỏ hoàn toàn, họ chọn cách dung hòa giữa an toàn, sinh kế và bản sắc địa
phương.
Ở Đài Loan, khu phố cổ nổi tiếng Shifen có tuyến đường sắt chạy
ngay giữa khu dân cư đông khách du lịch. Hai bên đường ray là quán xá, hàng lưu
niệm và hoạt động thả đèn hoa đăng đã trở thành biểu tượng du lịch của nơi này.
Xét về lý thuyết, khu vực đó rõ ràng tiềm ẩn rủi ro khi tàu chạy sát người và
du khách tập trung đông. Tuy nhiên, chính quyền không chọn cách “dẹp bỏ” mà tổ
chức quản lý bằng quy định cụ thể, cảnh báo, phân luồng và kiểm soát hoạt động
kinh doanh. Chính nhờ vậy, nơi đây vừa giữ được nét văn hoá bản địa, vừa tạo
sinh kế cho cư dân và trở thành điểm đến nổi tiếng quốc tế.
Bangkok của Thái Lan cũng mang dáng vẻ tương tự. Nhiều tuyến phố
có hàng rong, quán ăn, xe đẩy hay những không gian buôn bán nằm sát lòng đường.
Có nơi thậm chí ảnh hưởng một phần đến giao thông, nhưng thay vì xoá sạch để
đổi lấy sự ngăn nắp tuyệt đối, họ chấp nhận một mức “lộn xộn có kiểm soát”.
Người ta đặt rào chắn, quy định phạm vi hoạt động, phân chia thời gian buôn bán
và duy trì sự hiện diện của lực lượng quản lý tại chỗ. Đổi lại, Bangkok giữ
được sức sống đô thị rất đặc biệt, điều mà nhiều thành phố hiện đại nhưng quá
quy hoạch không còn nữa. Khách du lịch đến đó không chỉ để ngắm các trung tâm
thương mại hay cao ốc, mà để trải nghiệm cảm giác đời sống thật: ăn một món ven
đường, ngồi dưới tuyến tàu điện trên cao, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận
nhịp sống của thành phố.
Trong khi đó, ở Việt Nam, không ít nơi lại có xu hướng xử lý
theo kiểu “ảnh hưởng là dẹp”. Trường hợp nổi tiếng nhất là phố cà phê đường tàu
Hà Nội, nơi từng thu hút rất đông khách quốc tế bởi chính sự độc đáo và đời
thường của nó. Du khách thích cảm giác ngồi trong quán nhỏ sát đường ray, nhìn
đoàn tàu đi qua giữa khu dân cư cũ kỹ của Hà Nội. Sức hút ấy không nằm ở những
công trình hoành tráng hay đầu tư tốn kém, mà nằm ở tính chân thực và khác
biệt. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng quá nhanh, tình trạng chen lấn, đứng sát
đường ray chụp ảnh, hàng quán mở tràn lan và nguy cơ tai nạn xuất hiện. Và giải
pháp phổ biến nhất lại là đóng cửa hoặc giải toả.
Cách quản lý đó không phải hoàn toàn vô lý. Việt Nam có mật độ
giao thông xe máy rất cao, ý thức an toàn chưa đồng đều và năng lực quản lý tại
chỗ còn hạn chế. Khi xảy ra sự cố, người quản lý dễ bị quy trách nhiệm nên biện
pháp nhanh nhất thường là cấm. Tuy nhiên, cái giá phải trả là nhiều không gian
có giá trị văn hoá và du lịch bị mất đi. Đô thị trở nên ngăn nắp hơn nhưng cũng
dễ vô hồn hơn, trong khi sinh kế của những người kinh doanh nhỏ lẻ bị ảnh hưởng
đáng kể.
Thực tế cho thấy, điều làm nên sức hấp dẫn của nhiều thành phố
châu Á không phải chỉ là sự hiện đại, mà chính là “hơi thở đời sống” còn hiện
diện trong không gian đô thị. Một con hẻm nhỏ, một khu phố cũ, một tuyến tàu
chạy sát nhà dân hay vài quán ăn ven đường đôi khi có giá trị du lịch lớn hơn
nhiều công trình đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Du khách ngày nay không chỉ muốn
nhìn thấy những thứ đẹp và mới, mà còn muốn cảm nhận cuộc sống thật của người
dân địa phương.
Vì vậy, vấn đề có lẽ không nằm ở việc nên giữ hay nên dẹp, mà
nằm ở năng lực quản lý mềm dẻo và tinh tế. Nếu có quy hoạch phù hợp, giới hạn
rõ ràng, kiểm soát an toàn nghiêm túc và cơ chế quản lý linh hoạt, nhiều không
gian tưởng như “lộn xộn” hoàn toàn có thể trở thành tài sản du lịch quý giá.
Một đô thị hấp dẫn không phải là đô thị sạch bóng mọi dấu vết đời sống tự
nhiên, mà là nơi biết dung hòa giữa trật tự và bản sắc, giữa hiện đại và ký ức,
giữa phát triển và con người. Hãy thay đổi cách nghĩ từ những điều đơn giản
nhất trước khi nghĩ đến những thứ to tát như đưa đất nước hoá rồng.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ HƯƠNG XƯA:
*.
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi ngày 12 tháng 05 năm 2026.
- Ảnh sử dụng minh họa
trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét