LIÊM CHÍNH
CỦA NGƯỜI CẦM BÚT
![]() |
| (Tác giả Phạm Văn Ba) |
Người ta thường nói nhiều đến liêm chính của chính khách. Điều
đó hoàn toàn xác đáng. Nhưng người cầm bút cũng nắm trong tay một loại quyền
lực đặc biệt: quyền lực của ngôn từ, của tri thức và của khả năng định hình
nhận thức xã hội. Vì thế, họ cũng cần có một chuẩn mực liêm chính của riêng
mình.
Liêm chính của chính khách và liêm chính của người cầm bút đều
bắt nguồn từ sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, nhưg do vị trí xã hội và
đặc thù nghề nghiệp khác nhau nên biểu hiện không hoàn toàn giống nhau.
Với chính khách, liêm chính trước hết là không tham nhũng, không
lạm quyền, không đặt lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm lên trên lợi ích quốc gia
và nhân dân.
Với người cầm bút, liêm chính trước hết là trung thực với sự
thật, với lương tâm nghề nghiệp và với công chúng. Đó không chỉ là một phẩm
chất đạo đức mà còn là nền tảng tạo nên niềm tin đối với ngòi bút.
1. Liêm chính với sự
thật
Đây là nền tảng đầu tiên. Người cầm bút không được cố ý bịa đặt,
cắt xén chứng cứ, sắp đặt thông tin để dẫn người đọc tới một kết luận đã định
trước, hoặc sử dụng điều mình biết là sai. Khi mắc sai sót, cần đủ dũng cảm và
trách nhiệm để thừa nhận và đính chính.
Mỗi người có thể có cách nhìn khác nhau về một sự kiện, nhưng
khác biệt trong cách diễn giải không đồng nghĩa với quyền thay đổi chính bản
thân sự kiện. Diễn giải có thể đa dạng; dữ kiện không thể bị bịa thêm, cắt bỏ
hay xuyên tạc theo ý muốn.
Đối với nhà báo, tôn trọng sự thật có thể kiểm chứng là nguyên
tắc căn bản của nghề nghiệp.
Đối với nhà văn, sự trung thực có cách biểu hiện khác. Nhà văn
có quyền hư cấu. Nhưng nếu tác phẩm dựa trên nhân vật có thật, sự kiện lịch sử,
ký ức cộng đồng hoặc tự giới thiệu như một lời kể mới, một tư liệu mới, thì
trách nhiệm đối với sự thật phải cao hơn.
Không thể vừa mượn uy tín của lịch sử để tạo sức nặng cho tác
phẩm, vừa viện lý do hư cấu để thoát khỏi trách nhiệm khi bị chỉ ra những xuyên
tạc căn bản.
2. Liêm chính với tư
liệu và tri thức
Người viết có quyền lựa chọn góc nhìn, nhưng không có quyền tùy
tiện lựa chọn sự thật.
Không thể chỉ giữ lại những chứng cứ có lợi cho lập luận của
mình mà cố tình bỏ qua những tư liệu bất lợi; không được trích dẫn ngoài ngữ
cảnh, bóp méo nguồn dẫn, dựng lời trích, đạo văn hoặc biến thành quả lao động
của người khác thành phát hiện của mình.
Liêm chính với tư liệu không đòi hỏi người viết không có chính
kiến. Nó chỉ đòi hỏi chính kiến ấy được xây dựng trên chứng cứ đầy đủ, được
trình bày công bằng và sẵn sàng chịu sự kiểm chứng.
3. Liêm chính với công
chúng
Độc giả có quyền được biết đâu là sự kiện, đâu là bình luận, đâu
là giả thuyết và đâu là hư cấu nghệ thuật.
Hư cấu không phải là lừa dối. Nó chỉ trở thành sự đánh tráo khi
người viết biết điều mình nói không có căn cứ nhưng vẫn cố làm cho công chúng
tin đó là sự thật.
Pierre Bourdieu, nhà tư tưởng Pháp, từng gọi ảnh hưởng của giới
trí thức, nhà văn và nhà báo là quyền lực biểu tượng (pouvoir symbolique).
Quyền lực ấy không cưỡng chế bằng pháp luật mà bằng khả năng định hình nhận
thức xã hội.
Chính vì vậy, người cầm bút càng có uy tín thì càng phải tự giới
hạn mình. Không dùng danh tiếng để che chắn cho một văn bản yếu về căn cứ,
không thao túng dư luận bằng cảm xúc, không áp đặt cách đọc lên công chúng chỉ
vì vị thế nghề nghiệp.
4. Liêm chính trong
sáng tạo
Liêm chính không có nghĩa là nhà văn chỉ được viết đúng sự thật
theo nghĩa sử liệu, càng không phải bắt nhân vật hư cấu phải nói và hành động
như những con người có thật.
Nhà văn có quyền tưởng tượng, hư cấu, phóng đại, giễu nhại, thậm
chí tạo ra những điều phi lý. Nhưng tự do sáng tạo không loại bỏ liêm chính.
Có thể diễn giải lịch sử, đặt lại vấn đề, khám phá khoảng trống
của sử liệu hoặc xây dựng những giả định nghệ thuật, nhưng không nên khiến công
chúng nhầm lẫn giữa điều đã được kiểm chứng với điều hoàn toàn do trí tưởng
tượng tạo ra.
Văn học có quyền khám phá cả ánh sáng lẫn bóng tối của con
người. Nhưng khi sử dụng tên tuổi hoặc những dấu hiệu đủ để nhận diện một cá
nhân có thật, người viết cần cân nhắc hậu quả đối với danh dự, đời tư và gia
đình của họ. Điều bị phủ nhận ở đây không phải là quyền phê phán, mà là quyền
bịa đặt hoặc gán ghép vô căn cứ.
5. Liêm chính với chính
mình
Người cầm bút có thể thay đổi quan điểm. Điều đáng quý không
phải là không bao giờ thay đổi, mà là thay đổi trên cơ sở chứng cứ mới và sự tự
vấn nghiêm túc.
Điều đáng ngại là nói điều mình không tin, đổi lập trường theo
lợi ích hoặc núp sau nhân vật để phát tán một thông điệp rồi phủ nhận mọi trách
nhiệm khi bị chất vấn.
6. Liêm chính trong
trách nhiệm xã hội
Tự do sáng tạo không loại trừ trách nhiệm xã hội. Một tác phẩm
có thể gây tranh luận, thậm chí cần gây tranh luận. Nhưng người viết vẫn phải
cân nhắc những hệ quả mà ngôn từ của mình có thể tạo ra, nhất là khi đề cập đến
lịch sử, dân tộc, chiến tranh, tôn giáo, danh dự con người hoặc những biểu
tượng được cộng đồng trân trọng.
Liêm chính không phải là chiếc vòng kim cô trói buộc trí tưởng
tượng. Trái lại, đó là nền tảng để tự do sáng tạo được xã hội tin cậy.
Một người cầm bút có thể sai mà vẫn liêm chính, nếu tôn trọng
chứng cứ, không cố ý đánh lừa công chúng và sẵn sàng sửa sai.
Ngược lại, một người có thể tình cờ nói đúng nhưng vẫn không
liêm chính, nếu kết luận ấy được tạo ra bằng cách bịa đặt, cắt xén tư liệu hoặc
thao túng cảm xúc.
Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là người cầm bút được phép
đi xa đến đâu trong sáng tạo, mà là họ có sẵn sàng chịu trách nhiệm đến đâu đối
với những gì mình đã lựa chọn viết ra.
-------------
Ngô Nguyễn giới thiệu
Tác giả: Phạm Văn Ba - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét