THƠ
MÀ TOÀN NÓI TOẸT RA
CỐT
NGHĨA ĐEN, KHÔNG CÓ NGHĨA BÓNG,
THÌ
KHÔNG PHẢI LÀ THƠ
*
(Tác giả Trần Mạnh Hảo) |
Nguyễn
Thành Phong có gửi tặng tôi tập thơ mới của anh: “ĐÊM NGỒI NGÃ BA SÔNG” với lời
đề tặng trân quý.
Ngoài đời, tôi vốn
quý Phong, anh kém tôi 13 tuổi. Gặp nhau anh em quý hóa nhau, cũng vài ba lần
cụng li. Phong được bạn bè quý mến, chân thành, tốt bụng. Rồi anh bị tai họa ập
tới nhưng vượt qua được. Nay ra tập thơ, rất tâm huyết, bạn đồng lứa như hai
tài năng Tạ Duy Anh, Nguyễn Quang Lập viết bài khen thơ Phong. Các báo khen tập
thơ anh rầm rầm. Hôm qua, báo của bộ giáo dục in bài: “Kiếp sống nhọc nhằn lòng
cứ thắm tươi” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Giá; đọc qua thấy Văn Giá khen như
thế này là giết thơ Phong, tôi liền viết bài trao đổi. Tập thơ Phong có nhiều
câu khá, Văn Giá lại lấy những câu thơ dở nhất của Phong ra khen. Thơ Phong cốt
cách trượng phu, khí khái nhưng diễn đạt còn nôm na, hầu như chỉ nói toẹt ra mà
không biết kiệm lời, thiếu đa ngữ nghĩa, thiếu nghĩa bóng, chỉ là độc nghĩa:
nghĩa đen. Ví dụ như bài đầu tiên của tập thơ “Đêm ngồi ngã ba sông”, là tên
bài mang tên cả tập. Nghệ thuật tu từ của Phong chưa tới. Tên bài thơ, tên tập
thơ có 5 từ: ĐÊM NGỒI NGÃ BA THƠ”, nghe nó thật quá, không thơ, không hư ảo.
Sao không bỏ đi từ “NGỒI ”, tên bài thơ và tên tập thơ sẽ là “ ĐÊM NGÃ BA SÔNG”
nghe dồn nén hơn, dư ba hơn… Câu thơ cũng như người, phải có âm dương hòa trộn,
phơi ra giữa trời hết hền hệt như thế, nhìn trơ lắm, phải cho nó tí sương khói,
tí trăng sao nó mới diệu huyền, mới hư hư thực thực - mới thơ. Thơ chỉ nên như
hoa hàm tiếu, he hé nở thôi, nở toét tòe loe ra thì ong bướm cũng thèm vào, ai
còn thích ngắm?
Đây là bài thơ mở
đầu tập thơ, cũng là tên tập thơ “ĐÊM NGỒI NGÃ BA SÔNG” của Nguyễn Thành Phong:
“Đêm dài thao thức
Nghe sông Cái buồn
dào dạt gọi ra chơi
Ta đứng dậy bước
miên man rồi bỗng thấy
Mỏm Soi Đôi Cô Hồng
Hà chia ba
Tam giang tối linh
trắng mờ bọt sóng
Từ thượng nguồn
Nước như tràn vào
vai rộng
Ngực nóng thành mềm
mại
Đôi cánh tay ta
quẫy trong sóng lộng
Hai bên hai sông
chảy ầm ào
Mấy ngàn năm bao
triều đại nối nhau
Đế khuyết lửa máu
gươm đao
Quân vương ngờ tôi
trung, tiện nhân vầy kẻ sĩ
Trùng trùng tráng
ca bị kịch
Sồng Hồng nóng đỏ
phù sa
Con dân lầm bụi tài
hoa
Xong giặc giã lại
về quét chợ
Về làm đồng, thương
vợ chăm con
Giêng hai rộn rã
hội làng câu hát ầu ơ
Xanh ngăn ngắt đôi
bờ sông Đuống
Những bóng người
giữa trời lồng lộng
Những bóng người
lóp ngóp dưới dòng sâu
Người kề vai kề vai
bắc cầu
Cho tướng lĩnh cầm
quân đuổi giặc
Người oan trái
xương khô ngùn ngụt nỗi đau
Đêm ta ngồi giữa ba
dòng sâu
Nghe nước thở mấy
ngàn năm vẫn thở
Nghe nước kể chuyện
những đời người
Cay đắng và vinh
quang
Kiếp sống nhọc nhằn
lòng cứ thắm tươi
Ban mai mờ ảo góc
trời
Đàn vờ giao hoan
rồi lao thân xuống nước
Cái chết mãn nguyện
phủ trắng mặt sông nâu
Một kiếp sống chỉ
tính bằng chớp mắt
Cũng lộng lẫy huy
hoàng trời nước giao nhau
Ta ngửa mặt nhìn
trời cao
Ta sống vậy đã là
như sống
Hay phải sống làm
sao?
Trời im lặng, ta
cúi nhìn mặt nước
Những xác vờ trắng
ấm chảy về Đông!”
*
Tháng 6,7 / 2017
Nguyễn Thành Phong
Trần Mạnh Hảo xin
phép tác giả Nguyễn Thành Phong biên tập, sửa lại, bỏ ít chữ cho bài thơ bớt
nôm na, toàn những câu nói, dù nói hay thì cũng là non tay, thiếu tính nghệ
thuật, không hàm xúc dư ba. Mạn phép anh Phong sửa chút chút cho bài thơ khác
đi một tí, nghe có vẻ ảo diệu hơn một tẹo:
ĐÊM NGÃ BA SÔNG
Thơ Nguyễn Thành
Phong
Thao thức đêm
Sông Cái buồn gọi
chơi
bước miên man thấy
Hồng Hà chia ba
Tam giang tối linh
sóng
Thượng nguồn tràn
vai
Tay quẫy sóng lộng
Hai ầm ào sông
Nối ngôi mây triều
đại
Lửa máu khuyết gươm
đao
quân vương ngờ kẻ sĩ
tráng ca trùng
trùng bi kịch
phù sa lửa Hồng hà
cháy
dân lấm bụi phù sa
tài hoa quét chợ
vợ con giêng hai
câu hát
lồng lộng Đuống xanh
lớp lớp bùn sâu
người
cầu vai bắc vua
quan đi trận
xương khô ngùn ngụt
khói đau
nước hổn hển ngàn năm
cay đắng vinh quang
sóng tiếp sóng
KIẾP SÔNG NHỌC NHẰN
CỨ THẮM TƯƠI (sửa thành: nhọc nhằn sông kiếp kiếp)
Đàn vờ giao hoan
chết
Mãn nguyện sóng vờ
Giao nhau huy hoàng
khói
Ngửa mắt trời hết
cao
TRỜI IM LẶNG TA CÚI
NHÌN MẶT NƯỚC
NHỮNG XÁC VỜ TRẮNG
ẤM CHẢY VỀ ĐÔNG…
(hai câu cuối này
mới là câu thơ khá, Văn Giá mù thơ nên không thấy, lại chọn câu dở nhất của
Phong: “Kiếp sống nhọc nhằn lòng CỨ thắm tươi” làm tựa bài, khen câu dở nhất
của Phong thành câu hay nhất của Phong. Văn Giá đã giết Phong bằng bài bình thơ
Phong trên báo của bộ giáo dục, Phong ơi! Bài thơ vẫn còn viết theo “phong cách
thắm tươi” nha.
Thơ, quan trọng
nhất không phải anh nói cái gì, mà anh nói bằng cách nào, nói thực hay hư ảo,
nói bằng hình ảnh, hình tượng, nói bằng cảm xúc, biểu tượng đa ngữ nghĩa. Bài
thơ thế sự trên nhiều ý hay nhưng là những câu văn xuôi nói thật quá, không
kiệm lời, không dùng đặc trưng thơ là biểu tượng, là hình ảnh thâm sâu. Nói chỉ
cốt nghĩa đen, không có nghĩa bóng, thơ chỉ còn mặt phẳng mà thiếu không gian.
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
*.
TRẦN MẠNH
HẢO
Địa chỉ: 21/22 Xuân Thủy, phường Thảo Điền,
quận 2, Thủ
Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Email: cokhicon@gmail.com
Điện thoại: 091 841 00 42
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email: tahongtruong@yahoo.com.vn, ngày 11.08.2021.
- Ảnh dùng
minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Rất cần phổ biến rộng rãi những bài viết thẳng thắn như thế này tới bạn đọc!
Trả lờiXóaCám ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo và chủ trang Đặng Xuân Xuyến!