CHUỒN CHUỒN KIM
SẼ LẠI BAY VỀ
Nhi cố chuyển mình, kéo
lê đôi chân đơ cứng trên giường để cố gắng ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành
giường áp tai vào mấy thanh gỗ, nhắm mắt nghe tiếng nói rất nhỏ của Phong.
Tiếng nói êm đềm như gió, cậu kể về mùa hè đầy nắng. Nắng tràn bờ đê, nắng mỏng
tang trên từng cánh chuồn kim bé bỏng. Nhi khẽ mím môi, từng hạt nước mắt rơi
ra, mằn mặn. Nhi đã nằm bất động bao lâu Nhi cũng không nhớ nữa, Nhi bắt mẹ
đóng kín căn phòng, treo mấy lớp rèm để che hết ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Nhi không cho phép ai vào phòng, trừ mẹ, vì mẹ còn phải giúp Nhi vệ sinh cá
nhân, cho Nhi ăn, dọn phân và lau người cho Nhi. Quên ngày, quên tháng, Nhi
nhốt mình trong bóng tối triền miên, bóng tối u ám của chính nỗi đau từ thân
thể nó.
Phong ngồi sau vườn
dưới gốc cây trứng cá chi chít quả. Một tháng rồi. Chiều nào cậu cũng tới ngồi đây,
phía sau cánh cửa sổ phòng Nhi. Cánh cửa sổ màu xanh thiên thanh ngày xưa không
bao giờ đóng. Mùa hạ về óng ánh sắc nắng trên từng tán lá, tiêng ve kêu ran,
màu phượng cháy đỏ cả khoảng trời. Nhi hay cười, nụ cười của Nhi là nắng. Những
mùa hè trước, bao giờ Nhi cũng rong ruổi cùng cậu đi bắt những cánh chuồn kim
trên cánh đồng. Chuồn kim thân mỏng, nhỏ bé, cánh bay chập chờn dưới hoàng hôn.
Nó khẽ khàng đậu trên một nhánh lá non tơ, cứ thấy bước chân cậu đến gần liền vẫy
cánh bay sang một tán lá rất gần bên cạnh. Nhi nhẹ nhàng hơn, cô khéo léo bước
đi thật êm, khẽ đưa tay bắt lấy đuôi chuồn kim. Chuồn kim cánh xanh, cánh đỏ,
cánh tím, … bay rập rờn trên mỗi ngọn cỏ. Tiếng cười của Nhi lảnh lót, nhưng cô
chỉ bắt nó một thoáng chốc rồi liền thả nó bay đi. Chuồn kim cánh mỏng bay rập
rờn trong nụ cười rất vang của cô bé nhỏ.
Thế rồi một buổi chiều
hôm đó, nắng chiều rất đỏ, đỏ ối đến mức khó chịu. Nhi rủ Phong ra đồng bắt
chuồn kim nhưng Phong đang làm dở bài tập. Hai cánh cử sổ hai nhà sát cạnh đối
diện nhau. Nhi chơi tung tăng dưới mấy gốc cây để đợi Phong. Bỗng cây mít già
bật gốc, đổ ập xuống đè ngang thân Nhi. Nghe tiếng động lớn quá, Phong bật ra
chạy đến bên Nhi, miệng không ngừng kêu mẹ Nhi. Nhi nằm yên, bất động. Thứ ánh
sáng cuối cùng mà Nhi nhìn thấy là bầu trời xanh đến bất tận và vòm lá chi chít
những khoảng nắng họa hình. Ánh sáng cứ phả vào mặt Nhi kêu Nhi thức dậy, ánh
đèn nê ông trắng của bệnh viện và nụ cười ấu yếm bi thương của mẹ Nhi hiện ra
trong đôi mắt nó. Trong vô thức, Nhi bất giác nhận ra đôi chân không cứ động
được. Vị bác sỹ già trầm ngâm xác nhận tình trạng liệt nửa người của Nhi. Còn
liệt tạm thời hay vĩnh viễn thì hiện nay y học cũng chưa trả lời được. Đó là hi
vọng, là lời nói dối ngọt ngào thắp lên chút ánh sáng cuối đường hầm cho Nhi.
Hay đó là sự buông tay bất lực của số phận. Nhi lặng yên từ đó. Lặng yên một
cách tàn nhẫn.
Nhi lạnh lùng yêu cầu
mẹ đóng lại khung cửa hướng ra sau vườn. Bịt thêm rất nhiều tấm ván che hết
những lỗ hổng, bởi Nhi bỗng ghét ánh nắng. Nhi ghét buổi chiều đợi Phong, nếu
hôm đó nó không đợi Phong, nó đã ra tận cánh đồng xa kia, nhẹ nhàng đuổi bắt
những cánh chuồn kim xanh đỏ tím vàng. Chuồn kim nhỏ bé lắm, vậy mà nó vẫn mải
mê sống giữa cây đồng gió nội, vẫn tung tăng bên cỏ hát ca. Thế rồi Nhi đâm ghét
những cánh chuồn kim. Ghét những chiều hè bao la gió tha thẩn trên cánh đồng.
Phong nghe bác sỹ nói
tình trạng liệt nửa người tạm thời hay vĩnh viễn của Nhi. Cậu tự bỏ đi vế sau,
cậu tin rằng chỉ là liệt tạm thời. Và một tháng trôi qua rồi, Nhi sẽ hết liệt
thôi. Sẽ lại chạy nhảy trên đôi chân thiên thần của nó, bắt những cánh chuồn
kim mỗi chiều hè rơi. Phong tin Nhi sẽ lại đi đứng được như cậu, như những ngày
rất gần trước kia. Cậu ngồi bên khung cửa sổ đang khóa kín, giống như tâm hồn
Nhi lúc này. Cậu tự chơi đùa với Nhi, một mình. Cậu tự nói chuyện với Nhi, một
mình. Cậu tự kể chuyện cho Nhi, một mình. Không một tiếng nói đáp lại. Nhưng
cậu tin, Nhi nghe. Nhi đang chơi cùng cậu, như những mùa hè rất xưa đẹp đẽ ấy.
Thế rồi một chiều khu
vườn im tiếng, chỉ có tiếng gió xào xạc những chiếc lá vàng. Mẹ ngập ngừng nói
với Nhi là Phong đi rồi. Ba mẹ Phong li hôn, Phong phải theo mẹ về quê ngoại,
một miền quê rất xa. Căn nhà sát bên nhà Phong bán cho nhà Nhi rồi. Bây giờ cả
hai khung cử sổ luôn nhìn vào nhau ấy đều là của Nhi. Cả khu vườn hoa trái mát
mẻ ấy cũng là của Nhi. Cái ranh giới bằng que nhỏ Nhi vạch ra trên đất để chia
đất cho Phong và Nhi thực sự không cần nữa. Nhi bỗng nhớ lại mấy ngày vừa rồi,
Phong nói ít đi, chỉ hát thôi. Giọng hát nghèn nghẹn, đứt quãng. Bỗng nhiên,
Nhi khóc. Kể từ khi Nhi bị liệt chân, Nhi không khóc, đôi mắt luôn ráo hoảnh,
bi thương. Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi ra, không ngừng rơi ra.
Tiếng khóc cứ thế to hơn, vỡ òa. Phía ngoài bức tường, ba Nhi mỉm cười, gương
mặt giãn ra sau những ngày tăm tối. Ông ôm lấy gương mặt mình: Đúng rồi, cứ
thế, khóc đi. Trẻ con khi đau thì phải biết khóc chứ!
Mẹ đưa vào tay Nhi một
bức thư tay. Căn phòng tối quá không đọc được. Nhi nhìn mẹ thật lâu rồi nghẹn
giọng nói: “ Mẹ à, mở cửa sổ ra cho con với”. Ba Nhi bước vào thật nhanh với
búa và thang, ông vội vã đập ra những tấm ván kìm kẹp khung cửa sổ, xô đi thật
nhanh bóng tối kìm kẹp con gái ông. Mồ hôi rơi trong một chiều hè thật nóng, và
cả những giọt nước mắt, mằn mặn, nghẹn ngào. Ông ôm Nhi vào lòng, hôn rất nhiều
lên má, lên trán con gái. Ông nói thật nhanh, thật rõ: Con sẽ đi lại được mà
con gái. Chỉ cần con nỗ lực, ba sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hi vọng nào. Mẹ
dang tay ôm cả ba cả Nhi vào lòng, mẹ khóc. Đã rất lâu rất lâu rồi, mẹ cũng
giấu nước mắt vào trong.
Một ngày hè rất trong
trẻo của một năm sau đó. Cô bé mặc chiếc váy màu xanh thiên thanh, đứng ở bến
tàu mua vé về vùng ngoại ô. Ba mẹ cô bé đứng bên cạnh, gương mặt ánh lên niềm
hạnh phúc rạng ngời như nắng. Ba đã liên lạc với mẹ Phong để hỏi địa chỉ, ông
cũng định sẽ xin mẹ Phong đón Phong lên lại thành phố cho Phong đi học. Bởi vì
Phong học rất giỏi. Và sâu xa hơn, vì cậu bé như một đứa con tinh thần mà ông
bà rất yêu quý. Nhi đứng bên cạnh, cô vẫn nhờ nạng khi cần đi lại nhưng sẽ
nhanh thôi, trong một ngày rất gần không cần nạng nữa. Cô lại lần mở bức thư
tay năm ấy, bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi Phong gửi Nhi : “Nhi à, nhớ đi thăm
mình nhé. Ngoại mình nghèo lắm, trường rất xa, chắc mình không được đi học nữa.
Mình cũng sẽ không có tiền mua vé tàu về thăm Nhi đâu. Nhi sẽ có tiền mua vé về
thăm mình nhé. Cùng đi bắt chuồn kim với mình, được không?”.
Phong à! – Nhi thầm thì
trong gió – Đợi mình nhé, mình sắp đến rồi đây. Và những cánh chuồn kim theo
mùa hạ sẽ lại quay về!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến tâm sự về bài thơ
ĐỪNG ĐI, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN HIỀN (Trần Thị Hiền)
Địa chỉ: Thôn Đùng Hói
Bàu, xã Triệu Long,
huyện Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị.
Điện
thoại: 091.833.73.69
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email:
nguyenhung967812@gmail.com ngày 21.02.2023.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện rất hay
Trả lờiXóa