NGƯỜI SĂN ĐUỔI CÔ ĐƠN
*
Người khách bước xuống con đường rải đá dăm, từ chỗ đỗ xe đi tới
quán ăn, có lẽ trước đây quán là ngôi nhà ở được sửa lại, vẫn còn các hành lang
bốn bên với mái hiên rộng. Trong cả vùng, đó là quán ăn độc nhất nằm dưới chân
đèo, phía xa là thung lũng lấm tấm sắc vàng, dựa lưng vào núi. Đây là một trong
những đường đèo đẹp, hiểm trở, nhiều mây mù, đi xuyên qua sườn núi dựng đứng
nối vùng đồng bằng với cao nguyên. Ngày xưa đèo là con đường gian lao, lam sơn
chướng khí, nổi tiếng cọp dữ, nhiều năm trước, khi người khách còn trẻ, anh đã
đi săn bắn ở vùng này, từng nằm suốt đêm trên những độ cao gần ngàn mét. Đèo có
nhiều đoạn gập khuỷu tay uốn gấp, rồi những cung đường đi vòng qua sườn đồi như
vòng sóng lan rộng, anh từng đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống bờ vực sâu hun hút,
về phía thung lũng, những rặng cây mịt mờ sương khói, nhìn thấy dòng sông chảy
xa ở chân trời. Những ngày quang đãng, đứng từ trên cao người đi săn có thể
nhìn thấy con đường chạy dọc biển, thấp thoáng cánh buồm trên sóng, thời ấy
rừng âm u bạt ngàn, toàn cây thông lá tròn, lá dẹt, những cây dầu trong rừng
khộp chạy từ đông sang tây. Rừng mây chằng chịt, rừng tre, những loại dầu trà,
dầu rái, càng lên cao trời càng lạnh, hai bên đường những bông hoa dã quỳ vàng
rực sau khúc cua gắt, trời đang nắng nóng chuyển sang gió lạnh thổi hun hút cắt
da thịt. Đó là những ngày anh vào rừng nằm chờ con mồi, nghe tiếng thông reo,
vượn hú, tắc kè tắc lưỡi.
Người khách đẩy cửa, quán nhỏ, hơi vắng, chỉ có vài người, anh
đứng nhìn quanh để mắt làm quen với ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Những người
khác quay lại nhìn anh rồi quay đi, anh chỉ là một người khách như mọi người,
khi núi rừng sắp tối. Người hầu bàn chạy ra, không quá đon đả, cũng không lạnh
nhạt, mỉm cười lễ phép chỉ tay vào một cái bàn trống ở góc tối nhưng gần sát
quầy rượu bia, kế bên quầy chính. Anh ngồi đó, im lặng quan sát, cô hầu bàn
khoảng mười tám hay mười chín tuổi, tóc quấn cao như đuôi ngựa, mặc quần jeans
bó sát người, áo sơ mi học sinh, bên ngoài quàng cái khăn tạp dề màu nâu, khuôn
mặt điềm đạm, linh động, lúm đồng tiền, nụ cười tươi tắn, cô có một nốt ruồi
nhỏ ở dưới cằm, ngoài ra là một cô gái bình dị bạn có thể gặp nhiều nơi: gọn
gàng, xinh xắn, vui vẻ. Cô mang thực đơn, hỏi anh uống trà nóng hay trà đá, anh
xin trà nóng, nghĩ đến hơi ấm của nó bốc lên trong khi ngoài trời càng lúc càng
lạnh, anh nhìn lên bảng đen có ghi thực đơn bằng phấn trắng, nhiều món. Một
người bạn, người chỉ đường cho anh tới đây, bảo đây là quán nhỏ nhưng nổi tiếng
nhiều năm, vì vậy anh phải thử món thịt rừng của họ, anh lướt mắt qua các món
ăn: thịt gà rừng, thịt heo rừng, cơm lam, thịt thỏ nướng, gà xào tỏi, nai
nướng, heo mọi hấp sả, anh ngước mắt tìm cô gái. Một cái xe buýt vừa đỗ lại,
khách vào đông, ở phía sau quầy rượu có một cây đàn ghi ta, cây đàn nguyệt, tỏ
ra người chủ quán là tay chơi sành điệu. Đứng sau góc tính tiền là hai thanh
niên và một phụ nữ khác, vừa bán rượu vừa chạy bàn, có lẽ ít người gọi nên quầy
rượu vắng, sau một lúc, mới thấy cô hầu bàn lúc nãy trở lại, anh chỉ các món ăn
ra dấu hỏi.
- Ở đây món nào ngon nhất hả cô?
- Món nào cũng ngon cả, thưa ông.
- Anh cười, lắc đầu. Tôi muốn hỏi là món nào ngon nhất trong các
món ngon.
- Cô nàng đề nghị ba bốn món. Anh chọn món gà rừng, đã từng ăn
đâu đó. Cô gái gật đầu, món ấy nhiều người thích lắm ạ, cô cười, nụ cười rộng,
không thành tiếng, có một lúm đồng tiền. Bên trái hay bên phải, anh quên mất.
- Thưa ông, ông uống gì không?
Anh ngẫm nghĩ. Nhìn ra ngoài trời, gió thổi lay cành lá vàng lấm
tấm sắc thu, gió càng lúc càng mạnh, anh gọi một ly rượu mạnh, uống với đá,
không soda.
- Sắp có bão hả em?
- Thưa, mùa này gần tối gió thổi mạnh nhưng một lát mây tạnh,
trời lại im vắng, cảnh đẹp lắm ạ, lát nữa ông ra ngoài mà xem.
Người đàn ông gật đầu, cảnh đẹp, anh nhớ lại. Ở vùng này, một
ngày thu, anh đã từng thấy một con hươu mẹ đi qua, với một con hươu con nhí
nhảnh theo sau, và anh đã hạ súng xuống. Những buổi chiều như hôm nay, đứng
trên đỉnh đèo nhìn thấy rạt rào rừng lá đỏ, anh yêu cuộc sống này quá, yêu một
thiên nhiên xinh đẹp và thay đổi, thay đổi như chính cuộc đời anh. Và những đêm
sao, những ngôi sao lung linh huyền ảo đã từng chỉ đường cho anh đi, cho những
người thợ săn đi lạc trong đêm tối mịt giữa rừng, trong tiếng gầm của hổ báo.
Con đường đầy nắng nhưng mùa hè mát mẻ, mùa thu sương mù dày đặc bao phủ chân
núi như mây, lên cao mọi thứ lại trong lành, cảm giác thư thái nhẹ nhõm, lên
cao nữa ánh nắng càng rực rỡ, không khí càng mát mẻ. Anh từng đi bộ nhiều cây
số trong những khu rừng nguyên sơ, đi giữa mây, chính ở đây thời tiết thay đổi,
ở những nếp gấp của núi, những cung đường ngày ấy chưa được rải nhựa, thời tiết
nắng sớm, mưa chiều, có khi trong một giờ bên phía này là nắng, bên kia là mây
mù gió lạnh. Từ cái nắng gắt gỏng đến cơn gió buốt trên cao nguyên, anh từng
choáng ngợp bởi những đám sương bao quanh đường đèo, quanh mỗi gốc cây, ngọn
cỏ, thời đó anh thường săn hươu nai, chồn cáo, mèo hoang, heo rừng, vịt trời.
Thời đó chưa có những quy định nghiêm ngặt đối với người đi săn, thiên nhiên
hoang dã còn nhiều nhưng chiến tranh ngày càng lan rộng, về sau thói quen săn
bắn và những sinh hoạt trong rừng núi từ từ thu hẹp lại.
Bây giờ trời chưa tối hẳn, trong khi chờ đợi, anh đi ra cửa, tò
mò đứng nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã lặn, ở vùng đồi núi, màn đêm buông xuống
nhanh, khí lạnh tràn vào. Cửa sổ mở hé. Anh hít thở không khí ngoài trời, lạnh
nhưng mát mẻ, cô gái đi ngang xách cái khay không, giờ này có lẽ bớt khách,
rảnh việc, cô đứng lại trò chuyện một lát.
- Khi không có mưa, những đêm trăng sáng, đứng ở đây ông có thể
nhìn thấy thung lũng dưới kia, cảnh đẹp ạ, cô gái nói.
Anh kể một câu chuyện vui anh học được ở vùng này nhiều năm
trước. Cô gái phá lên cười.
- Ông đi vào trong kẻo lạnh, một lát nữa khi trời tối hẳn, trăng
lên, ông tới đây nhìn xuống thung lũng, đẹp lắm.
- Cô có thường hay đứng ngắm cảnh không. Anh hỏi, giọng vui vẻ,
pha chút đùa nghịch.
Cô gái cười, quay đi. Anh nhìn sau lưng cô, bỗng dưng có cảm
giác muốn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tấm thân mảnh khảnh, vai tròn trịa, tóc
búi cao. Một cô gái khá đẹp, cuối cùng anh kết luận, mặc dù ban đầu anh không
thấy thế, khoảng hai mươi tuổi. Anh tự so sánh với tuổi của mình, nhiều hơn gấp
đôi số tuổi ấy. Ăn hết bữa tối, ngon miệng, ngồi một mình, anh nhìn quanh, quán
dần thưa khách, những người ồn ào lúc nãy đã ra về, chỉ còn lại hai hoặc ba bàn
có thực khách, anh ra dấu cho cô gái, gọi một ly cà phê, cho tỉnh người khi lái
xe. Những quán ăn ở thôn dã thường đóng cửa sớm, anh nghĩ mình không có nhiều
thì giờ, anh quyết định muốn làm quen với cô bé, một cô gái đường rừng, anh
nghĩ thầm, thú vị với cái ý tưởng ấy, anh gọi tính tiền. Có lẽ đang bận việc
phải một lúc lâu cô mới trở lại mang theo hóa đơn, anh rút ví, cố tình dùng một
món tiền lớn để trả. Cô trở lại với tiền thối. Anh hỏi tên cô, anh hỏi địa chỉ,
thì ra cô vẫn còn đi học ở một trường cao đẳng. Cô nói nhanh quá anh không nhớ,
cao đẳng lâm nghiệp, vừa đi học vừa đi làm, em có muốn về thành phố không, cô
gái lắc đầu, tại sao, em thích ở đây, em quen với rừng núi. Vả lại còn gia
đình, bà con, hàng xóm, bạn bè.
- Em có hạnh phúc ở đây không?
- Có.
Anh không kịp hỏi gì thêm về gia đình của cô cả, cô gái dừng
lại, cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu đi quá xa, phản ứng của phụ nữ, cô đi trở
lại quầy, nhưng anh gọi lại đưa hết số tiền thối, khá lớn, vào tay cô, cô gái lí
nhí cám ơn, có lẽ vì vậy mà khi anh đi ra cửa, đưa tay vẫy tay chào, cô tười
cười chào lại, rồi nghĩ sao bước ra cửa tiễn. Anh là người khách cuối cùng.
Trời tối đen. Trên đầu họ, trời sao sáng rực.
Anh hỏi thăm đường để lái xe tới một cái xóm gần đó. Cô gái hỏi
tên cái xóm, anh chỉ nhớ mang máng, cô gái ngần ngừ một lát, cố sức đoán ra và
chỉ đường, anh muốn đi tìm một cái xóm, đường vào qua cây cầu, rồi có ngôi mộ,
nhưng hỏi không ai biết cả. Cô chỉ đường cho anh, đi qua hết đèo, sẽ có một
nghĩa trang của làng quê. Không, một ngôi mộ đứng một mình, bên đường, không
phải nghĩa trang, anh nói, cô gái nhíu mày suy nghĩ.
- Ra khỏi ngõ, ông lái xe theo đường lớn, rẽ phải ngay ở ngã ba
đầu tiên chạy theo bìa rừng, chạy đúng hướng bắc. Độ hai cây số ông sẽ gặp một
cây cầu đá, cứ chạy theo hướng bắc như thế qua cây cầu thì dừng ngay lại. Đó là
cái xóm ông muốn tìm, nhưng không còn ai ở đó nữa, mọi người đã dời ra thành
phố.
Anh không tìm ai, anh chỉ muốn nhìn lại cái xóm, người khách
nghĩ thầm, nhưng có an toàn không? An toàn. Mùa này không có thú dữ. Vả lại ông
đi xe hơi.
- Tức là đi về phía bắc?
Cô gái cười, tất nhiên rồi. Hướng chính bắc. Ngôi mộ ở đó. Anh
tưởng tượng nụ cười có má lúm đồng tiền, cô ngẩng đầu nhìn lên chòm sao sáng
nhất trên bầu trời, ông nhìn xem, đó là chòm sao Hiệp sĩ.
Không, đó là chòm sao Thợ săn, khác với chòm sao Hiệp sĩ, anh
sửa lại. Cô gái cười, mẹ em cũng bảo thế mà em cứ quên. Cô gái bỗng nổi hứng
diễn giải. Chòm sao Thợ săn hình dạng người mang kiếm ngang thắt lưng, ba ngôi
sao sáng là thắt lưng, ba ngôi sao mờ hơn là thanh kiếm. Nếu vạch một đường
thẳng từ thanh kiếm đi qua ngôi sao giữa thắt lưng và cái đầu thợ săn, kéo
xuống sẽ gặp sao bắc cực.
- Ông nhìn mà xem, đó là sao bắc cực. Cô gái nói như reo lên
Anh đứng lại, nhìn theo hướng cô gái chỉ tay, thấy ngôi sao sáng
quắc trong chòm sao Tiểu hùng. Cô gái vô tình đứng gần người đàn ông, ngẩng đầu
lên, tóc cô bay lòa xòa chạm mặt anh.
- Mẹ em cũng đã từng chỉ cho em như thế à?
- Đúng rồi, khi em còn nhỏ, tám hay chín tuổi. Đêm đêm hai mẹ
con rải chiếu ngoài sân nằm nhìn lên. Mẹ thường giảng cho em về các chòm sao,
cách đếm chúng.
- Mẹ em có ở gần đây không, chàng hỏi dò.
- Không, mẹ em và ba em trồng cà phê, ở trong rẫy. Cô kể thêm cô
có hai đứa em nhỏ, một trai một gái, đang ở với ba mẹ, cô ở thị trấn vừa làm
vừa học, vài tuần mới về nhà một lần. Rồi cô ngập ngừng nhận ra mình đã nói
nhiều quá, nhưng khuôn mặt trầm ngâm như đang nhớ lại. Mẹ em biết tên nhiều
ngôi sao, cách nhìn phương hướng, cách nhận ra chúng trên bầu trời.
- Rồi còn gì nữa.
- Mẹ em còn kể cho em nghe các câu chuyện thần thoại Hy lạp về
các vì sao. Câu chuyện của chòm sao Tiểu hùng, Đại hùng, chòm sao Bắc đẩu,
nhưng em quên gần hết.
- Mẹ em chắc đọc nhiều sách lắm? Anh hỏi thăm dò.
- Mẹ em không đọc sách bao giờ, cô gái cười. Mẹ nói có một người
nào đó đã giảng cho mẹ nghe.
- Lúc nào?
- Lúc em chưa ra đời.
- Người đó là ai?
- Em không biết. Mẹ nói người đó đã chết.
Anh im lặng.
- Chòm sao Thợ săn còn có tên gì khác nữa không? Anh hỏi, làm ra
vẻ tình cờ.
- Người săn đuổi cô đơn, cô gái sung sướng nói.
- Em nói gì. Em nói lại lần nữa xem.
Cô gái lặp lại cái tên.
Cô như bừng tỉnh từ một giấc mơ, vội từ giã, xin phép vào nhà.
Anh đưa tay ra dấu chào, anh không nghi ngờ gì cái tên mà anh tự
đặt ra lần ấy. Hai mươi năm có lẽ. Chòm sao "Hunter", anh nổi hứng
dịch là người săn đuổi cô đơn, theo tên bản dịch cuốn tiểu thuyết của Carson Mc
Cullers, Tâm hồn là kẻ săn đuổi cô đơn. Một cái quán ở bìa rừng, đêm ngủ lại,
những lời hẹn, sự quyết tâm tưởng không có gì lay chuyển, câu chuyện của hai
người dưới bầu trời đầy sao. Tình yêu bồng bột. Nụ hôn vội vàng. Lời hứa. Sự
lãng quên. Cuộc sống đầy đua tranh gấp ruổi. Hôn nhân gập ghềnh. Công việc làm
ăn đang hưng thịnh thì gặp biến cố. Anh để đời xô đuổi đi xa, như cọng rều trôi
dạt, không biết đâu là bến bờ. Trong khi dưới chân đèo cũ, đã thêm một mái nhà
hạnh phúc. Dưới mái nhà ấy, một cô gái lớn lên, tự tin, không biết gì cả về quá
khứ, và nguyên vẹn.
Đừng chạm vào họ. Anh ngần ngừ một lát, im lặng, cố cưỡng lại
thói quen bộc lộ cảm xúc.
Anh bước hẳn vào đêm tối, lúc này bóng tối đặc quánh, không còn
nhìn thấy rõ những chiếc lá lấm tấm vàng như lúc chiều, anh quay lại nhìn cái
quán, từ xa thấy mây dâng lên ngùn ngụt ở chân thềm. Cái quán như căn nhà trong
mây, vừa mới bước đi mấy bước mà đã xa trong cõi khác. Anh thở dài, mắt như có
khói. Anh đi chậm về phía chiếc xe hơi của mình, đậu giữa một bụi dứa và một
bụi mây dại, mở cửa xe, rồ máy, nghiêng người ra cửa sổ nhìn phía trước, định
hướng chạy xe về phía bắc, về phía chòm sao sáng nhất làm tiêu điểm cho khách
lữ thứ, kẻ đi săn lạc đường, trong đêm đen sâu thẳm của đời người.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
Ngô
Thanh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Đức
Tùng - nguồn: facebook Tung Nguyen
Ảnh minh họa sưu tầm từ
nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét