HỌC GIẢ NGUYỄN DUY CẦN - Tác giả: Khuyết Danh ; Đinh Hoàng Long giới thiệu

Leave a Comment

 


HỌC GIẢ NGUYỄN DUY CẦN

 

Học giả Nguyễn Duy Cần là ai?

Nguyễn Duy Cần (bút danh Thu Giang) là một trong số ít những học giả ở Việt Nam dù xét về văn bằng chỉ học hết bậc Thành Chung (tương đương THCS ngày nay, đương nhiên về khối lượng kiến thức sẽ khác) nhưng đã trở thành học giả, làm giáo sư tại các trường đại học Việt Nam như Đại học Vạn Hạnh, Đại học Văn khoa Sài Gòn. Cuộc đời và quá trình học tập của Nguyễn Duy Cần, chúng ta chỉ có thể biết qua sách cụ viết hoặc lời kể của học trò, những học giả cùng thời tương đối gần gũi với cụ.

Trước khi từ trần năm 1998 (hưởng thọ 91 tuổi), cụ đã kịp để lại cho thế hệ sau di sản đồ sộ những đầu sách nhiều thể loại như triết học, y học, văn hóa, cách học... và quý giá hơn hết đó là loạt sách tu thân, hàm dưỡng nội tại - thứ mà cả sự nghiệp cụ luôn nhẫn nại kêu gọi và sống đúng với những gì mình truyền đạt. Nếu đọc đủ một lượng sách của Nguyễn Duy Cần, ta sẽ nhận ra cụ luôn thực hiện đúng những gì mình viết, từ văn phong sáng tỏ rõ ràng cho đến tinh thần tập trung phát triển cá nhân.

Đọc về cuộc đời Nguyễn Duy Cần, ta cũng hiểu được những yếu tố làm nên con người và học vấn của cụ. Nguyễn Duy Cần sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), là con ông Nguyễn Văn Tâm, một nhà Nho được đào tạo Tây học. Có thể thấy Nguyễn Duy Cần được nuôi lớn bởi một người cha có tinh thần cởi mở, vừa tinh thâm triết học Đông Phương vừa sẵn sàng đón nhận học vấn phương Tây.

 

Cuộc đời của "nhà nho Tây học"

Nguyễn Duy Cần khi còn nhỏ là cậu bé ốm yếu. Người miền Nam có tục đem những cậu bé như thế sang nhà người khác nuôi để phát triển khỏe mạnh hơn, nên ông lại có cha nuôi là linh mục người Pháp nữa. Ông được làm lễ rửa tội, đặt tên thánh Jacob và từ đó học tiếng Pháp, học giáo lý cùng các món nghệ thuật đàn, vẽ với các cha Đạo. Lớn lên trong môi trường như thế nhưng Nguyễn Duy Cần vẫn phát triển óc phê bình riêng với giáo lý Công giáo, dễ thấy qua một đoạn ngắn trong Thanh Dạ Văn Chung.

Học hết bậc Thành Chung, Nguyễn Duy Cần xin cha ruột và cha đạo cho nghỉ trường, ở nhà tự học. Thời nay, chúng ta thường than vãn nền giáo dục nhồi nhét, thiếu thực tế, tồi tệ hơn giáo dục xưa, nhưng bản thân Nguyễn Duy Cần cũng có nhận định tương tự với nền học vấn mình tiếp nhận đương thời. Ông tự nhận mình không thông minh, trí nhớ kém cỏi, không theo được lối học nhồi nhét, học thuộc lòng ở nhà trường. Cụ quyết ở nhà tự học, cũng như có sự trợ lực từ cha mình, để tìm hiểu thứ mình thật sự thích, thật sự có hứng thú tìm tòi.

Thế nên, rất dễ hiểu vì sao sách tu thân của Nguyễn Duy Cần tập trung vào vấn đề phát triển cá nhân. Ông tuyên bố rất rõ rằng, muốn xã hội phát triển thì từng cá nhân con người phải phát triển chứ không phải hướng ngược lại. Nhiệm vụ của xã hội là tạo điều kiện, chí ít không cản đường phát triển của mỗi cá nhân (tham khảo Một Nghệ Thuật Sống, 1960). Đọc sách của cụ có cảm giác ông thẳng thừng từ chối tuân theo bất kỳ tổ chức, bầy đoàn nào mà đề cao khả năng tự suy nghĩ, phản biện.

“Đọc sách mà tin hết vào sách thì thà không có sách” (Tận tín thư bất như vô thư). Dù là người viết sách truyền dạy, Nguyễn Duy Cần luôn nhắc đi nhắc lại câu nói đó của Mạnh Tử. Ở lời tựa mỗi quyển, cụ luôn khiêm tốn về hiểu biết của mình và nhắc nhở độc giả chắt lọc, xem sách của mình là công cụ tham khảo trên con đường tự học. Lời văn của ông quyết đoán, phân định rõ ràng giới hạn. Chúng ta đừng nghĩ vì đây là sách xưa mà không hợp thời. Trái lại, sách của ông là liều thuốc cần kíp cho xã hội hiện đại hơn bao giờ hết.

 

Nên đọc sách của Thu Giang?

Điều đúng đắn nhất mà các nhà xuất bản làm được đó là tái bản và giới thiệu sách Nguyễn Duy Cần đến với độc giả hiện nay. Sách cụ viết không hề khó đọc mà ngược lại câu văn rõ ràng, dễ hiểu, có chăng là do một số từ ngữ kiểu cổ không còn thịnh hành sẽ khiến bạn đọc bối rối, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mạch hiểu.

Nguyễn Duy Cần cũng nhắc nhiều đến yếu tố "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tức đọc một quyển sách mà thấy tâm đắc thì không phải là do ta học được kiến thức gì mới, chẳng qua điều tác giả nhắc tới vốn ta đã có sẵn, nó chỉ bị ẩn trong tiềm thức, nhờ cái tài khơi gợi của tác giả mà trổ hoa. Có những sách lại phải chờ người đọc phát triển đến một mức nào đó để cảm thụ. Nói như vậy để bạn đọc hiểu, nếu lỡ có mà đọc sách của cụ mà thấy không ưng bụng, cực đoan hay không thực tế, thì hãy chờ một thời gian sau xem.

Bản thân người viết mua sách của Nguyễn Duy Cần từ năm học cấp 3, thế nhưng phải đến khi tốt nghiệp đại học và lăn lộn vài năm ngoài xã hội rồi, mới hiểu thấm được những điều cụ viết. Lúc này, người viết mới chịu ngồi lại, sống chậm, đọc kỹ, tiêu hóa những điều cụ dạy. Cảm thấy bản thân đến tận bây giờ mới nhận ra vốn sống vi diệu, không phải là quá trễ, mà chỉ đúng lúc thôi. Như câu lúa đến độ chín thì chín, không sao ép vàng sớm được.

Có một số sách tu thân của cụ dễ đọc và tương đối ngắn mà các bạn có thể tìm hiểu trước các sách chuyên ngành khác, cụ thể là Một Nghệ Thuật Sống, Thanh Dạ Văn Chung, Tôi Tự Học, Cái Dũng Của Thánh Nhân, Thuật Tư Tưởng, Óc Sáng Suốt, Cách Để Thành Nhà Văn..

 

Mời nghe nhạc phẩm ĐÓN XUÂN của Phạm Đình Chương,

qua tiếng hát Chí Thiện, Hoa Hậu Kỳ Duyên, Gia Bảo, Bảo An:


Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Quỳnh Nga0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CẠN LÒNG:

Đinh Hoàng Long giới thiệu

Tác giả: Khuyết Danh -

nguồn: facebook Gấu Mèo Thức Khuya

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét