VÀI TRAO ĐỔI VỚI NHÀ VĂN CHU LAI
VÀ ĐẠO DIỄN ĐẶNG THÁI HUYỀN
Sự xuất hiện của
cảnh “đốt tù binh” trong bộ phim Mưa đỏ đã tạo nên làn sóng tranh cãi
dữ dội. Với một bộ phim lấy bối cảnh chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972,
khán giả mặc nhiên kỳ vọng sẽ được chứng kiến một lát cắt lịch sử được tái hiện
trung thực. Nhưng rồi cảnh quay ấy xuất hiện, gây chấn động không chỉ về cảm
xúc mà còn về tính xác thực.
Điều đầu tiên cần
nhấn mạnh: trong tất cả những tài liệu quân sử Việt Nam và Mỹ được công bố,
không có bằng chứng nào cho thấy hành vi “đốt tù binh” đã xảy ra ở Quảng Trị
1972. Các hồi ký, báo cáo, bản đồ trận đánh 81 ngày đêm đều không hề nhắc đến
chi tiết này. Những nhân chứng lịch sử, đặc biệt là cựu binh Thành cổ, khi được
hỏi cũng khẳng định họ chưa từng chứng kiến hay nghe thấy chuyện như thế. Với
họ, cảnh này là sự xa lạ hoàn toàn với ký ức chiến trường. Chính vì vậy, phản
ứng của nhiều cựu binh là dễ hiểu. Họ lo ngại công chúng sẽ hiểu lầm rằng phía
bên kia đã thực sự có hành vi dã man đến mức ấy. Trong khi đó, ký ức chiến
tranh vốn đã quá nhiều thương tổn, việc thêm thắt một hình ảnh không có trong
sử liệu dễ dẫn đến tổn thương gấp bội.
Điện ảnh có quyền
hư cấu, nhất là khi tác phẩm được chuyển thể từ văn học. Mưa đỏ vốn được chuyển
thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, và chính ông là người chấp bút
kịch bản cho bộ phim này.
Trên trang văn, yếu
tố tưởng tượng được phép chen vào để nhấn mạnh sự khốc liệt của chiến tranh,
bởi tiểu thuyết có đặc quyền khai thác chiều sâu tâm lý, mở rộng biên độ hư cấu
và dùng ngôn từ để khắc họa sự dữ dội, đôi khi vượt khỏi ranh giới hiện thực.
Trong khi đó, khi
chuyển thể sang kịch bản điện ảnh, mỗi chi tiết tưởng tượng đều được hình tượng
hóa bằng hình ảnh trực quan trên màn bạc. Những gì trong văn học có thể chỉ là
biểu tượng hoặc phóng đại để nhấn mạnh không khí chiến tranh thì trong điện ảnh
lại hiện ra cụ thể, dễ được công chúng mặc nhiên tiếp nhận như một sự thật lịch
sử.
Chính vì vậy, ranh
giới giữa hư cấu và lịch sử trên màn ảnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một
cảnh phim có thể khắc sâu vào tâm trí hàng triệu người xem mạnh mẽ hơn bất kỳ
trang sách nào. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu sự hư cấu ấy đi quá xa sự thật lịch sử,
nó không chỉ đánh đổi bằng sự hoang mang của khán giả mà còn bằng niềm tin của
nhân chứng sống. Cảnh “đốt tù binh” không chỉ là một thủ pháp tăng kịch tính
trong câu chuyện, nó còn là một cú chạm trực diện vào vùng ký ức tập thể vốn
cần được tôn trọng và gìn giữ.
Phim lịch sử có
được quyền hư cấu không? Câu trả lời là có, nhưng đi kèm với trách nhiệm. Trách
nhiệm ấy là phải cân nhắc giữa nghệ thuật và sự thật, giữa ấn tượng thị giác và
ký ức của những người từng sống trong cuộc chiến. Một chi tiết thêm vào có thể
khiến tác phẩm kịch tính hơn, nhưng cũng có thể biến nó thành điểm yếu khi đối
diện với sự phản biện của lịch sử.
Ở đây, phản ứng từ
cựu binh không phải là phủ nhận giá trị nghệ thuật của bộ phim. Họ chỉ đòi hỏi
một sự công bằng cho ký ức, rằng những gì không có thật thì đừng nên nhân danh
lịch sử để kể lại. Một bộ phim có thể tạo nên dư âm mạnh mẽ, nhưng cũng có thể
để lại vết xước khó lành trong lòng những người từng trải.
Cảnh “đốt tù binh”
trong Mưa đỏ vì thế trở thành một ví dụ điển hình cho mối quan hệ
căng thẳng giữa hư cấu và lịch sử. Nó cho thấy điện ảnh, khi chạm đến ký ức
chiến tranh, cần nhiều hơn sự sáng tạo: cần sự thận trọng, sự đối thoại với
nhân chứng, và sự tôn trọng đối với sự thật. Bởi mỗi thước phim không chỉ là
nghệ thuật, mà còn là cách xã hội hôm nay hình dung và ghi nhớ quá khứ.
Chiến tranh và lịch
sử Việt Nam vốn không thể được kể lại chỉ bằng một lối nhìn. Phim Mưa đỏ
phản ánh góc nhìn của nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyền, ký ức của
cựu binh là một góc nhìn khác, và bài viết này cũng chỉ là một cách tiếp cận.
Phải chấp nhận rằng chỉ khi nhiều góc nhìn được đặt cạnh nhau, ký ức tập thể
mới trở nên đầy đặn và công bằng hơn.
Tranh cãi quanh
cảnh phim này không vì thế mà phủ nhận toàn bộ giá trị nghệ thuật của Mưa
đỏ. Ngược lại, bộ phim đã thành công khi khơi gợi sự quan tâm rộng lớn
của công chúng, đưa thế hệ hôm nay trở lại với một giai đoạn lịch sử bi tráng.
Dù còn những điểm gây tranh luận, Mưa đỏ vẫn lan tỏa được tinh thần yêu nước
của thế hệ cha anh, gợi nhắc sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và khắc sâu
giá trị to lớn của hòa bình.
Chính ở chỗ đó, bộ
phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là một lời tri ân, một sự nhắc
nhớ rằng quá khứ máu lửa cần được gìn giữ bằng sự công bằng và kể lại bằng tinh
thần trách nhiệm. Để từ đó, khán giả hôm nay biết trân trọng hơn những gì mình
đang có, và hiểu rằng hòa bình luôn là món quà thiêng liêng nhất mà thế hệ đi
trước đã chiến đấu, hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay.
Và cũng chính vì
thế mà nhiều cựu chiến binh của cả hai phía sau khi xem phim đều tỏ ra nuối
tiếc: giá như đừng có cảnh đốt tù binh, để ký ức chiến tranh còn lại trong lòng
hậu thế chỉ là sự dũng cảm, tình người và khát vọng hòa bình.
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- “Em và Trịnh” -
Bộ phim gây nhiều tranh cãil
- Người tình…
Người tính… Người tinh…l
- Phim “Đất rừng
phương Nam” và những phản ứng trái chiềul
- Nghĩ về thủ
thuật làm phim câu kháchl
- “Nhà bà Nữ” của
Trấn Thành - Đỉnh cao của nhảml
- “Huyền thoại”
của Phan Mạnh Quỳnh và những cảm nhậnl
- Nói lại chuyện
phim “Xích lô” bị cấml
- Một cuộc giải
cứu Trần Phươngl
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân
Xuyến:
Ngô Thanh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Tiểu Vũ - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa (tác giả, nhà báo Tiểu Vũ) sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét