GHI CHÉP TỪ CUỘC TRANH LUẬN ĐẦU XUÂN - Đặng Xuân Xuyến (tổng hợp)

1 comment
GHI CHÉP TỪ CUỘC
 “TRANH LUẬNĐẦU XUÂN
*
Thưa Quý vị!
Vừa qua, trên một số trang báo mạng và trang Đặng Xuân Xuyến, xảy ra cuộc “tranh luận” xoay quanh bài Đầu Xuân Thì Thầm Với Nhà Thơ Nguyễn Khôi của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên. Ban đầu, là những phản biện tuy có phần gay gắt nhưng chừng mực, công tâm, mang tinh thần xây dựng nhưng thật tiếc chỉ sau mấy bài đầu, cuộc tranh luận đã bị biến tướng thành cuộc “tỉ thí” của một vài cây viết, làm bạn đọc ngỡ ngàng, không hiểu thế nào? sao lại thế?
Để bạn đọc vui vẻ đến với những trang viết của những tâm hồn trong trẻo, thuần túy yêu thơ ca, yêu quê hương, con người...  trang Đặng Xuân Xuyến đã dừng đăng các bài viết liên quan tới Đầu Xuân Thì Thầm Với Nhà Thơ Nguyễn Khôi từ sáng ngày 09/02/2017. Nhưng mấy ngày nay, trang Đặng Xuân Xuyến nhận được nhiều thư phản ứng “gay gắt” về một số bài viết (có cả bài không đăng trên trang nhà), nên chúng tôi đành chọn giải pháp cập nhật trung thực, khách quan những sự việc liên quan tới “chuyện buồn” đáng tiếc này từ các nguồn: email, web, facebook, điện thoại... theo dạng ghi chép Nhật Ký Mở đưa lên trang nhà, thay việc trả lời thư riêng từng bạn đọc. Ghi chép này sẽ công bằng cho câu trả lời: SỰ VIỆC THỰC HƯ THẾ NÀO?
Cũng mong, sau khi đọc đến dòng cuối của Nhật Ký Mở này, Quý vị sẽ mỉm cười với ý niệm: tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người mới là trân quý!

NGÀY 31/01:
(Nguyễn Ngọc Kiên)
Lúc 15giờ 51, nhận được tin nhắn trên điện thoại từ email của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên: Xuyến cho bài này lên trang để mừng tuổi cụ Khôi nhé!
Mở hộp thư, đọc bài viết của anh Kiên thấy nhiều “lấn cấn”, định trao đổi với anh Kiên nhưng ngại anh hiểu sai nên tôi lần lữa.
Lúc 22giờ 08 gửi bài viết của anh Kiên qua facebook tới nhà thơ Nguyễn Khôi với dòng thư: - “Cháu nhận được bài của anh Nguyễn Ngọc Kiên viết về chú gửi đăng trang nhà nhưng cháu đọc thấy nhiều lấn cấn. Cháu mời chú xem qua!”. Dù nghe anh Kiên nói, chú Nguyễn Khôi, chú Lê Mai và anh Kiên là bộ ba tâm đầu ý hợp, nhưng để an tâm khi đưa bài lên trang, tôi vẫn gửi thư và chờ ý kiến của chú Nguyễn Khôi.

(Nguyễn Khôi)
NGÀY 01/02:
Sáng, lúc 04 giờ 17 phút, nhận được email của nhà thơ Nguyễn Khôi:
Thân gửi: Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến và các Bạn tôi.     -     (14 email nhận)
Anh Xuyến nói về bài của Nguyễn Ngọc Kiên "thấy nhiều lấn cấn" ...? Nguyễn Khôi cũng đã đọc thấy cũng bình thường, xin tâm sự đôi điều: Thơ là tiếng lòng, tiếng con tim...nó thể hiện chắt lọc nhất những gì mà Thi nhân đã nghĩ và cảm, được diễn đạt bằng ngôn từ/ vốn sống mà anh ta (chị ta) có được...ở ta , đó là thứ "hát thơ (thi ca)": khi Nhà thơ có bài trình làng, sẽ được mọi người đọc, thích hay không thích là do sự cảm nhận của mọi người khác nhau. Trong Thi nhân Việt Nam, cụ Hoài thanh/ Hoài Chân tán dương chủ yếu về thơ lãng mạn (Xuân Diệu / Huy Cận), còn Nguyễn Bính (thơ Nhà quê) thì cũng không được đề cao mấy...thời Cộng sản toàn trị thì Tố Hữu là "nhà thơ lớn số 1"... Đến nay thì sau Nguyễn Du, chắc là Nguyễn Bính được dân Việt Nam trong và ngoài nước, thuộc đủ mọi giai tầng đều thích thú ngâm nga hơn cả?
 Còn thơ Nguyễn Khôi, thực ra cũng chả có gì đặc sắc/ độc đáo để xếp loại / bình luận... nó là thứ cảm xúc đời thường của 1 anh cán bộ về hưu, rỗi hơi, thấy bức xúc thì "vụt hiện" vung bút thả cái gọi thơ như bài "Phóng viên & con chó",  "Tháng 7 này không có mưa ngâu" để chia sẻ với các bạn thơ mà thôi!? Đây là loại văn vần/ báo chí mang tính Thời sự... không đáng là Thơ, không nên bàn luận làm gì...
 Còn một số bài thơ gọi là "trữ tình" của Nguyễn Khôi như "Gửi Tuyên Quang", "Gửi em Paris mùa thu tím", "Bến sông chờ", Ao làng...thực ra về nghệ thuật Thơ thì nó cũng chỉ ở  tầm "ao làng" có chút cảm xúc xao lòng...thế thôi, chứ không có cống hiến gì về nghệ thuật thơ ca cả. Vì thế bài của anh Kiên nhận xét về những cái "khuyết tật" của thơ Nguyễn Khôi là khá chính xác / chân thành...không có gì là đáng lấn cấn cả anh Xuyến ạ... còn có đăng hay không là tùy ý của chủ trang Web, Nguyễn Khôi không dám có ý kiến gì cả. Sự trao đổi của anh Xuyến cũng là thật lòng / đó cũng là sự bình thường của 1 người có trách nhiệm khi biên tập.
Nguyễn Khôi đôi điều tâm sự, xin được chia sẻ với các Bạn tôi...có gì bất cập, xin được lượng thứ .
Hà Nội 1-2-2017
Kính: Nguyễn Khôi

Lúc 05 giờ 04 phút, nhận email của nhà thơ Phạm Đức Nhì:
(Phạm Đức Nhì)
Nhà thơ Nguyễn Khôi khiêm tốn mà nói thế thôi. Ông viết khỏe và nhanh (nhiều lúc hơi quá nhanh) nhưng hình như không có bài thơ dưới trung bình. Phần lớn là những bài thơ đọc được, đậm đà cảm xúc. Nhiều bài Hay. Tôi chưa được đọc bài của Nguyễn Ngọc Kiên viết về nhà thơ Nguyễn Khôi nhưng thiết nghĩ anh Đặng Xuân Xuyến, với cương vị chủ trang web, nên đăng để để sân chơi Văn Học có tính phê bình, chứ khen nhau thì mạnh dạn đăng còn đụng đến "khuyết tật" lại "lấn cấn" thì "tay nghề" của bạn thơ làm sao khá được. 
Riêng tôi rất mong được đọc những bài như thế.
Phạm Đức Nhì


Lúc 08 giờ 44 phút, tôi trả lời email:
Thưa chú Nguyễn Khôi, các chú và các anh!
Sự lấn cấn mà cháu gửi thư riêng tới chú Nguyễn Khôi không phải vì sự khen - chê của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên với thơ Nguyễn Khôi mà ngại cách đặt vấn đề của tác giả có thể làm nhà thơ cao tuổi phiền lòng. Giờ đã được chú Nguyễn Khôi trả lời, cháu sẽ đưa bài của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên thời gian tới (vì cháu vẫn đang nghỉ tết, muốn xả hơi thêm vài ngày nữa).
Kính chúc các chú, các anh cùng gia đình năm mới vạn sự như ý!

NGÀY 02/02:
Lúc 12 giờ 52 phút, nhận email của nhà phê bình Châu Thạch, bài: VÀI LỜI BIỆN HỘ VỀ THƠ NGUYỄN KHÔI.

NGÀY 03/02:
Lúc 18 giờ 44 phút, nhận email của tác giả Nguyễn Bàng, bài: VÀI LỜI VỚI ÔNG TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGUYỄN NGỌC KIÊN SAU KHI NGHE LỜI THÌ THẦM ĐẦU XUÂN CỦA ÔNG TIẾN SĨ VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI.
NGÀY 05/02:
Lúc 11 giờ 23 phút, nhà báo Trần Tiến, điện thoại:
TRẦN TIẾN: Anh vừa đọc bài phản biện của bác Châu Thạch về bài Đầu Xuân Thì Thầm Với Nhà Thơ Nguyễn Khôi của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên. Bác ấy viết nhẹ nhàng, nghiêm túc, luận chứng chặt chẽ, thuyết phục. Anh khoái đoạn phản biện của bác ấy về chữ “tắt”.
(Trần Tiến)
Đặng Xuân Xuyến: Vâng. Bác đã đọc bài của tác giả Nguyễn Bàng chưa?
TRẦN TIẾN: Anh đọc rồi. Bài đấy bác Bàng viết với gam màu nóng, nên dễ gây cảm giác "cố chấp" với bạn đọc nhưng với cách nhìn nhận khách quan, đánh giá đúng bản chất sự việc như thế thì cũng ổn thôi. Nếu bác ấy nhẹ giọng xuống một chút thì sẽ hiệu quả hơn, cậu ạ.


NGÀY 07/02:
Lúc 11 giờ 47 phút, nhận được email của nhà thơ La Thụy, bài: XIN HOÀ NHÃ TRONG TRANH LUẬN THƠ CA chuyển tiếp từ email của nhà thơ Phạm Đức Nhì (06/02/2017) gửi 97 email, đã đăng trên báo mạng.

Chừng 13 giờ hơn, soạn giả Hương Mai, điện thoại hỏi tôi đã đọc bài XIN HÒA NHÃ TRONG TRANH LUẬN THƠ CA của anh Phạm Đức Nhì chưa?
Đặng Xuân Xuyến: Anh cũng vừa mới đọc.
HƯƠNG MAI: Bác Nguyễn Bàng có thù hằn gì với anh Phạm Đức Nhì không mà anh ấy viết xấc thế?
Đặng Xuân Xuyến: Chắc là không. Qua email, anh được biết anh Nhì mới dùng cơm cùng chú Bàng và bạn chú Bàng ở Sài Gòn rất đầm ấm, vui vẻ khi anh Nhì về Việt Nam mà.
HƯƠNG MAI: Chẳng dính dáng gì tới mình cũng đăng đàn chửi bác Bàng rồi thư cho trăm người. Chắc chơi trò chửi góp để nổi tiếng!

NGÀY 08/02:
Lúc 04 giờ 18 phút, nhận được từ email của tác giả Nguyễn Bàng, bài: VÀI LỜI VỚI ÔNG PHẠM ĐỨC NHÌ TRONG ĐỐI THOẠI CỦA
(Tác giả Nguyễn Bàng)

ÔNG VỀ HAI ĐIỂM Ở NGOẠI BIÊN BÀI VIẾT CỦA TÔI

NGÀY 09/02:
Lúc 07 giờ 59 phút, nhận thư qua email của nhà thơ Nguyễn Khôi:
Thân gửi: anh Lai Quang Nam & các Bạn Thơ,
Qua xem cuộc trao đổi/ tranh luận ở diện "nhỏ/ hẹp" về Thơ Nguyễn Khôi của mấy người bạn mà Nguyễn Khôi rất yêu quý/ kính trọng... Nguyễn Khôi rất cảm động (Thơ mình còn có người đọc & cho cảm nghĩ...thế là hạnh phúc lắm rồi.) Thơ, xưa nay, thường trước tiên là "viết cho mình" để giãi bày "nỗi niềm" tâm sự bức xúc / xả Stress, rồi thì "Tặng 1 người"... sau đó mới "trình làng"... Nguyễn Khôi xin có đôi vần cảm tác: 
Cũng là "thiện ý" cả thôi
Khen chê/ bình phẩm ... những lời ruột gan
Mỗi người/ một ý...lẽ thường
"Phân tích" thì được, xin đừng "mắng/ chê" (1)
Cảm lời tâm đắc sẻ chia
Mới hay Kiến thức bề bề...khéo "phiêu"
Nỗi lòng "tỏ" biết bao nhiêu
"Tấn trò đời" diễn để yêu thêm Đời.
                              ---
(1) cụ Lê Quý Đôn đã dạy:
"Văn thơ là của chung thiên hạ
Mỗi người một ý
Phân tích thì được
Chứ không nên chê mắng"
*
Xưa nay hình như mọi cuộc tranh luận Văn chương, chợt tưởng là "có ích" tìm ra lẽ phải / chân lý ?... nhưng than ôi, "mưu sự tại nhân/ thành sự tại thiên..", kết cục thường là vô lý/ vô nghĩa, xin dẫn chứng:
*-1- Cuộc tranh luận về Truyện Kiều giữa Ngô Đức Kế + Huỳnh Thúc Kháng với "đại Việt gian" Phạm Quỳnh ? nhưng nay thì lại thấy cái "đúng" thuộc về cụ Thượng Chi "Truyện Kiều còn/ tiếng ta còn..."
*2- Cuộc tranh luận Văn Nghệ ở Việt Bắc 1948 đã "phê phán / bài xích thơ không vần của Nguyễn Đình Thi", thậm chí Lưu Trọng Lư còn đòi đuổi Nguyễn Đình Thi ra khỏi Hội Văn Nghệ ?...nay thì lại thấy NGUYỄN ĐÌNH THI là "đúng"...
*3- Cuộc đấu tranh chống bọn “phản động Nhân văn - Giai Phẩm” năm 1956 phần thắng thuộc về các Đồng chí nhưng nay thì xã
hội lại tôn vinh / kính phục các vị Nhân Văn - giai phẩm...
Qua các cuộc tranh luận xưa nay hình như Lẽ phải/ chân lý không thuộc về "bên thắng cuộc"?
Chao ôi, Thơ là Thơ...chỉ có Con tim người được tặng và Thượng Đế mới hiểu thấu Nó thì phải cái đẹp của thơ ca.
*
Hà Nội, 09/02/2017
NGUYỄN KHÔI

Lúc 10 giờ hơn, soạn giả Nguyễn Xuân, điện thoại:
NGUYỄN XUÂN: Thắng này! (Ông vẫn quen gọi tên Công ty khi giao tiếp với tôi) Sao tay Kiên lại viết ông Khôi mê sảng, ngái ngủ? Viết thế khác gì cợt nhả vào mặt ông Khôi! (Ngập ngừng một lúc, ông tiếp) Tay này hết chuyện để khoe rồi à mà lôi bằng Tiến sĩ Ngữ văn ra khoe?
Đặng Xuân Xuyến: Dạ, cháu chưa tiếp xúc với anh ấy ngoài đời nên không rõ. Nhưng cháu nghĩ có lẽ do anh ấy tếu táo cho vui.
NGUYỄN XUÂN: Ngồi quán nước nói “nhăng cuội” thế nào cũng được nhưng khi viết về người khác thì phải thận trọng, không thể “nhắng nhít”, viết theo cảm tính. Bài của Ông Bàng thẳng, nghe có nặng lời nhưng xuất phát từ cái Tâm, cái Đạo như thế chấp nhận được. Còn cái ông kia thì ăn nói hàm hồ, bậy bạ quá.
Đặng Xuân Xuyến: Ông nào hả chú?
NGUYỄN XUÂN: Chú không nói ông Châu Thạch vì bản tính của ông Châu Thạch là cẩn mực xưa nay rồi. Cây viết đó rất đáng trọng!
Đặng Xuân Xuyến: À, là anh Phạm Đức Nhì.
NGUYỄN XUÂN: Chú đọc thấy ông này vẻ tinh tướng. Mắc bệnh cuồng vĩ. (Lắng một chút) Ông Nguyễn Bàng kiến thức uyên thâm, điềm đạm trong các bài viết mà sao mấy bài này lại căng lên thế...
Đặng Xuân Xuyến: Chắc chú ấy bức xúc quá...
NGUYỄN XUÂN: Bức xúc cũng tùy người, xem có đáng để mình bức xúc không chứ. Các cụ nói “ăn tùy nơi chơi tùy chốn”... Ông Bàng này thế mà vẫn dại!

(Nguyễn Đăng Hành)
Lúc 22 giờ 15 phút, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành điện thoại:
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH: Tôi đang đọc mấy bài của ông Bàng, ông Nhì về bài của ông Kiên thấy có vấn đề quá.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng. Bác nói rõ?
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH: Mấy chuyện ông Bàng phê bình ông Kiên cũng đều đúng, nhất là chuyện đem khoe cái bằng Tiến sỹ trong bài viết thì nó thô kệch, vớ vẩn thật nhưng cũng đâu cần căng thẳng như thế. Tôi rất ngưỡng mộ kiến thức và lối viết dung dị mà uyên bác của ông Bàng nhưng ở bài này tôi thấy chưa ổn. Còn ông Nhì thì viết mỉa mai, xách mé ông Bàng như thế, nói thẳng là không được. Sân chơi văn học chứ có phải chợ trời đâu mà ăn nói như thế. Tham gia góp ý cho nhau tốt lên chứ xỏ xiên nhau như thế thì thật quá đáng.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng.
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH: Còn bài viết của ông Châu Thạch thì chí lý. Ông ấy vẫn duy trì lối viết điềm đạm, dung hòa, né tránh các mâu thuẫn không cần thiết. (Cười) Tiếc là mấy lần vào Đà Nẵng, tôi điện thoại, muốn được gặp ông Châu Thạch theo số điện thoại đăng trên trang Đặng Xuân Xuyến thì ông ấy đều khước từ là nhầm số.

NGÀY 10/02:
Lúc 11 giờ 44 phút, nhận email của tác giả Nguyễn Bàng:
Bị chửi xéo, mà lại bị chửi xéo rất đểu, kể cũng có tức. Nhưng nhờ đó cũng thấy được chân tướng kẻ hàm hồ mách qué mà lại hàm hồ mách qué đến hai lần, nên quyết định không thêm một lời nào nữa với loại người là nhà thơ chứ không phải là võ sĩ nhưng nói năng như một kẻ du côn!
Kèm theo là bài TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG được gửi theo dạng thư tới 87 email, bài cũng đã được đăng trên báo mạng.

Quãng 3 giờ chiều, soạn giả Hương Mai điện đến. Hương Mai nói muốn “cãi nhau với Phạm Đức Nhì cho ra nhẽ”.
Đặng Xuân Xuyến: Tốt nhất nên im lặng để không khí căng thẳng tự chìm, rồi mọi người sẽ ngộ ra sự nóng vội, hơi quá của mình.
HƯƠNG MAI: Nhưng em tức tay Nhì này ăn nói kiểu đòi làm bố thiên hạ...
Đặng Xuân Xuyến: Sẽ càng rối thêm. Chắc chắn chú Khôi, chú Thạch, chú Bàng, chú Mai, anh Kiên sẽ “được” em và anh Nhì “nhắc” đến và những lần “nhắc tên” ấy sẽ có những lời “vô tình” làm tổn thương người khác... Nghe anh, dẹp đi.

Lúc 15 giờ 31 phút, soạn giả Hương Mai trả lời email của anh Nhì:
Thật lòng là nhà thơ Phạm Đức Nhì hành xử theo lối chợ búa quá!
Dân văn chương ai lại cư xử với nhau kiểu đó?
Đàn bà quá!
Chán!” 

NGÀY 11/02:
Bạn đọc Ngô Thanh Tuấn ép đường truyền bài TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG của anh Nhì lên trang facebook cá nhân Đặng Xuân Xuyến:
Ngô Thanh Tuấn: Đã đọc bài này chưa bác Đặng Xuân Xuyến:
Phạm Đức Nhì xấc xược quá. Viết lách hệt lũ đầu đường xó chợ
Trần Hải Sơn, một bạn đọc khác:
Trần Hải Sơn: Lão Phạm Đức Nhì này hay gây sự với mọi người lắm. Giọng tinh tướng muốn làm bố thiên hạ

Lúc 16 giờ 38 phút, nhận email của tác giả Dương Ninh Ninh:
VÀI LỜI THƯA CÙNG CÁC ÔNG BÀ, CÔ BÁC,
TRONG DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ NÀY
Tôi chỉ ngang tuổi cháu nội cháu ngoại hai ông Nguyễn Bàng, Nguyễn Khôi và chắc cũng chỉ ngang tuổi con gái nhiều cô bác, cô chú trong danh sách thư điện tử này. Nhưng không hiểu sao bác Phạm Đức Nhì lại cho tôi cái hân hạnh được có tên trong đó để gửi bài cho đọc và vì thế tôi đã được đọc “TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG” của bác Phạm Đức Nhì.
Lẽ ra, theo phép “Trẻ em không được ăn thịt chó”, tôi nên trật tự  ngồi nghe chầu rìa. Nhưng vì trong lời trả lời của bác Phạm Đức Nhì có động đến tên tôi:
“Võ sĩ Nguyễn Bàng rất hùng dũng bước lên võ đài để so găng với võ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên và ngay những giây phút đầu tiên đã “chơi” một cú rất mạnh vào hạ bộ đối thủ. Sau đó ông mượn lời cô Dương Đình Ninh múa mấy đường quyền một hồi lâu rồi bất ngờ tung một cú đấm như trời giáng cũng vào ngay “bộ đồ lòng” của vỏ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên một lần nữa rồi mỉm cười đắc thắng. Tôi là một khán giả đến xem cuộc tỷ thí, thấy chuyện bất bình tri hô lên “Chơi Xấu! Chơi Xấu!” thì bị võ sĩ Nguyễn Bàng “sửng cồ”, dùng lời lẽ rất đẹp mắng như tát nước”.
Nói như bác Phạm Đức Nhì thì tôi ít nhiều đã giúp “võ sĩ Nguyễn Bàng” mấy đường quyền để đấm như trời giáng vào “bộ dồ lòng” của “võ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên”? Vì vậy, cực chẳng đã, tôi buộc phải xin phép các ông, bà, cô bác, có tên trong danh sách thư điện tử của bác Phạm Đức Nhì cho tôi được thưa đôi lời. Và cũng vì công việc nên chiều nay thứ Bảy, tôi mới có thể thưa được.
1/ Lá thư “XIN HOÀ NHÃ TRONG TRANH LUẬN THƠ CA” gửi ngày 6/2/ 2017, bác Phạm Đức Nhì không trực tiếp gửi cho ông Nguyễn Bàng vì trong danh sách thư điện tử của bác ấy không hề có tên ông mà ông Nguyễn Bàng nhận được do bác Phu Doan chuyển tiếp. Sau đó bác Phu Doan đăng bức thư ấy lên trang nhà mình là Văn Nghệ Quảng Trị. Hai ngày sau, 8/2, Ông Nguyễn Bàng đáp lại bằng “VÀI LỜI VỚI ÔNG PHAM ĐỨC NHÌ…”. Thư này, tất nhiên bác Phu Doan có tên nhận đầu tiên nhưng không thấy bác ấy đưa lên trang Văn Nghệ Quảng Trị. Rồi lại 2 ngày sau, 10/2, bác Phạm Đức Nhì “TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG”. Lá thư này thì có trực tiếp gửi cho ông Nguyễn Bàng vì trong danh sách thư đã có thêm tên ông ấy. Lá thư gửi lúc 11h20 thì chưa đầy nửa giờ sau, lúc 11h44, bác Phu Doan đã lại mời đọc lá thư ấy trên trang nhà mình.
Từ sự việc đó, tôi thấy bác Phạm Đức Nhì không hề có ý hoà nhã gì trong tranh luận mà rất muốn nói to cho ra chuyện. Lại thêm bác Phu Doan cũng hay, đã hợp sức kín đáo và khéo léo, bật volume cái loa Văn Nghệ Quảng Trị ra rồi đưa vào miệng bác Phạm Đức Nhì cho tiếng nói thêm vang vọng. Trang Văn Nghệ Quảng Trị với cái slogan rất hay “TRANG THUẦN TUÝ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”. Nhưng xem ra treo đã lâu ngày nên chủ trang đã quên mất cái slogan ấy.
Không chỉ có Văn Nghệ Quảng Trị đăng bức thư “XIN HOÀ NHÃ…” mà trang Nhà văn Lê Xuân Quang ở Đức cũng có đăng mặc dù bác Lê Xuân Quang không có tên trong danh sách gửi thư điện tử của bác Phạm Đức Nhì. Điều này suy ra bác Phạm Đức Nhì đã gửi cho bác Lê Xuân Quang, muốn mượn loa của bác Lê Xuân Quang để tiếng tranh luận của mình vang ra cả Hải ngoại!
2/  Trong “TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG”, không hiểu sao là nhà thơ lại đang tranh luận về thi ca thì bác Phạm Đức Nhì lại:
 “Tôi bỗng nhớ đến một điều luật trong môn Quyền Anh (Boxing): Khộng được đánh dưới thắt lưng. Theo luật thi đấu võ đài, võ sĩ bị cấm ngặt, không được phép ra đòn dưới thắt lưng, tức đánh dưới háng. Dù vô tình hay cố ý, ai phạm luật sẽ bị trọng tài phạt cảnh cáo hay bị loại thi đấu tùy theo mức độ nặng nhẹ hay tái phạm và bị xem là kẻ chơi xấu.”
Rồi bác Phạm Đức Nhì gọi ông Nguyễn Bàng là võ sĩ và dùng, khi thì từ Hán Việt rất tao nhã “hạ bộ đối thủ”, khi thì từ thuần Việt rất cụ thể “bộ đồ lòng” để tả mấy đường quyền hiểm của ông Nguyễn Bàng mà ác hại thay mấy đường quyền đó lại mượn từ cô Dương Ninh Ninh tức là tôi đây khiến bác Phạm Đức Nhì đã phải “bất bình tri hô lên” rằng võ sĩ Nguyễn Bàng “Chơi Xấu”. Thật báo hại cho tôi quá.
Lá thư tranh luận hoà nhã này đã có vài phản hồi trên Facebook, tôi không tiện dẫn lại. Tôi chỉ dẫn lời cô Hương Mai trong danh sách gửi Thư điện tử của bác Phạm Đức Nhì:
"Thật lòng là nhà thơ Phạm Đức Nhì hành xử theo lối chợ búa quá!
Dân văn chương ai lại cư xử với nhau kiểu đó?
Đàn bà quá!
Chán!”
Tôi cũng chán như cô Hương Mai. Và tôi cũng tán thành ý ông Nguyễn Bàng “quyết định không thêm một lời nào nữa”.
Quyết định thế là đúng, vì nếu không thì theo cách gọi của nhà thơ Phạm Đức Nhì, võ sĩ Nguyễn Bàng lại “ra đòn dưới thắt lưng, tức đánh dưới háng” rồi bất ngờ làm rách toạc đũng quần của đối phương khiến bác Phạm Đức Nhì bị lộ ra, không phải cái hạ bộ của đàn ông mà lại là cái cửa nhà mình của đàn bà, thì xấu quá. Xấu cả cho ông Nguyễn Bàng, cho bác Phạm Đức Nhì và xấu cả mặt  mọi người xem! 
Kính thư,
Dương Ninh Ninh

(La Thụy)
Lúc 18 giờ 48 phút, nhận email của nhà thơ La Thụy (Phú Đoàn):
Văn Nghệ Quảng Trị có đăng bài bác Nguyễn Bàng và nội dung email của bác Nguyễn Khôi. Tưởng như cuộc tranh luận văn học được kết thúc tốt đẹp. Chưa trả lời email, nhưng thấy sự việc đi xa việc tranh biện văn học nên dừng lại. Nhưng cũng  post bài này lên giải tỏa thắc mắc cô Dương Ninh Ninh vì chỉ theo dõi theo email mà không truy cập web...

Lúc 23 giờ 09 phút, nhận tiếp email của nhà thơ Phú Đoàn:
Cô Dương Ninh Ninh xem lại cách dùng từ khi viết đoạn văn này:
Lại thêm bác Phu Doan cũng hay, đã hợp sức kín đáo và khéo léo, bật volume cái loa Văn Nghệ Quảng Trị ra rồi đưa vào miệng bác Phạm Đức Nhì cho tiếng nói thêm vang vọng. Trang Văn Nghệ Quảng Trị với cái slogan rất hay “TRANG THUẦN TUÝ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”. Nhưng xem ra treo đã lâu ngày nên chủ trang đã quên mất cái slogan ấy.
Bác Nguyễn Bàng, bác Nguyễn Khôi, bác Lai quangnam có cái nhìn thế nào khi Văn Nghệ Quảng Trị đăng đầy đủ các bài viết phản hồi về chuyện bình thơ bác Nguyễn Khôi từ bài viết của TS Nguyễn Ngọc Kiên. Chỉ từ khi có thư bác Nguyễn Bàng viết sẽ không nói thêm gì nữa sau bài viết phản ứng của ông Phạm Đức Nhì, chỉ trong vài dòng ngắn ngủi, với nội dung hoàn toàn không bàn đến văn học nghệ thuật, chúng tôi mới không đăng tiếp.  
Bạn Đặng Xuân Xuyến đã giới thiệu những bài viết của cô Dương Ninh Ninh, Văn Nghệ Quảng Trị thật vui vẻ đón nhận. Nhưng chưa tiếp cận đầy đủ thông tin mà cô Dương Ninh Ninh đã vội buông lời nói như trên. Có lẽ cô nên hỏi bác Nguyễn  Khôi, bác Laiquangnam và bạn Đặng Xuân Xuyến những cập nhật mà chúng tôi ghi comment khá tỉ mỉ trên face, trong đó không thiếu bài viết của bác Nguyễn Bàng và bạn Thủy Điền phản hồi về bài của TS Nguyễn Ngọc Kiên, phản hồi về bài ông Phạm Đức Nhì đăng trên trang CHU VƯƠNG MIỆN hay trang ĐẶNG XUÂN XUYẾN (về những bài viết liên quan). Tôi thật sự thất vọng khi bạn Đặng Xuân Xuyến đã giới thiệu một bạn văn thiếu sự cẩn trọng khi phát ngôn như thế với trang Văn Nghệ Quảng Trị.
Nếu có trang face, mời cô Dương Ninh Ninh chịu khó đọc giùm các bài mà Văn Nghệ Quảng Trị chia sẻ cho bác Nguyễn Khôi, bạn Đinh Ba và bạn Đặng Xuân Xuyến nhé!
Bạn Đặng Xuân Xuyến chịu khó chỉ những bài trang face Văn Nghệ Quảng Trị chia sẻ, nếu bạn Dương Ninh Ninh chưa tìm ra!

Lúc 23 giờ 42 phút, nhận email của nhà thơ Phạm Đức Nhì:
TRẢ LỜI CÔ DƯƠNG ĐÌNH NINH
Trước hết, thành thật xin lỗi cô Dương Đình Ninh vì đã vô tình để cô dính vào cuộc đối thoại không hay này. Sau đây cho phép tôi giải thích.
1/ Thấy bác Nguyễn Bàng phản biện bài viết của ông Nguyễn Ngọc Kiên về nhà thơ Nguyễn Khôi trong đó (bài phản biện) có 2 đoạn không đụng chạm đến đề tài đang tranh luận mà lại móc ngoéo đến nhân thân của tác giả - một lối tranh luận văn học thiếu lương thiện và thiếu lịch sự - nên tôi bất bình, có vài lời phản ứng.
2/ Trong bài Trả Lời Bác Nguyễn Bàng tôi có viết:
Võ sĩ Nguyễn Bàng rất hùng dũng bước lên võ đài để so găng với võ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên và ngay những giây phút đầu tiên đã “chơi” một cú rất mạnh vào hạ bộ đối thủ. Sau đó ông mượn lời cô Dương Đình Ninh múa mấy đường quyền một hồi lâu rồi bất ngờ tung một cú đấm như trời giáng cũng vào ngay “bộ đồ lòng” của vỏ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên một lần nữa rồi mỉm cười đắc thắng.
Đúng là có liên quan đến cô Dương Đình Ninh vì bác Nguyễn Bàng trích văn của cô hơi nhiều để phản biện hai điểm chính của bài viết
a/ Phần lớn thơ anh (Nguyễn Khôi)là những bài thế sự, thời sự, chính trị mang tính ứng tác về cuộc sống diễn ra quanh ta.
b/ Nhà thơ Lê Mai thẳng thắn cho rằng: Thơ Nguyễn Khôi không độc đáo. Không lạ. Không sang trọng.
Cũng xin cô Dương Đình Ninh nhớ cho là bác Nguyễn Bàng chỉ “chơi xấu” ở đoạn đầu và đoạn cuối, còn đoạn giữa - có dính dáng đến mấy đoạn văn của cô - thì bác chơi đúng luật. Chính vì thế cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ý định và hành động “chơi xấu” của bác Nguyễn Bàng”.
Tuy nhiên, để cẩn thận hơn tý nữa, tôi sẽ sửa lại đoạn văn cho rõ ràng hơn.
Sau đó ông mượn lời của cô Dương Đình Ninh múa mấy đường quyền rất đúng luật của Quyền Anh Cao Thượng một hồi lâu rồi bất ngờ tung một cú đấm như trời giáng cũng vào ngay “bộ đồ lòng” của vỏ sĩ Nguyễn Ngọc Kiên một lần nữa rồi mỉm cười đắc thắng.
Hy vọng là cô Dương Đình Ninh hài lòng với sự sửa chữa này.
Cho tôi hỏi riêng cô Dương Đình Ninh một câu nhé, Cô có thấy bài viết của mình, tuy lời lẽ nhỏ nhẹ, lịch sự nhưng tâm ý hơi quá đáng và hơi ác không?
Rất mong các chủ trang web (ngoài anh Phú Đoàn và nhà văn Lê Xuân Quang không biết có còn ai nữa không!) thêm giùm mấy chữ cho vừa lòng độc giả.
Phạm Đức Nhì

Lúc 23 giờ 58 phút, nhận thư soạn giả Hương Mai trả lời email của nhà thơ Phạm Đức Nhì:
Tôi cảm thấy buồn nôn khi đọc những dòng thư của ông Nhì
Ông lèm bèm, ngoa ngoắt còn hơn cánh đàn bà chúng tôi

NGÀY 12/02:
Lúc 08 giờ 17 phút, soạn giả Nguyễn Xuân điện thoại:
NGUYỄN XUÂN: Chú vừa đọc bài TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG thấy thất vọng về tay Nhì này quá. (Một lúc) Thế ông Nguyễn Bàng đã đọc bài này chưa?
Đặng Xuân Xuyến: Dạ. Chú ấy viết trên email là đọc rồi, chú ạ.
NGUYỄN XUÂN: Ông ấy phản ứng thế nào?
Đặng Xuân Xuyến: Chú ấy nói bực nhưng quyết định không nói thêm câu nào nữa.
NGUYỄN XUÂN: Đấy. Con người hơn nhau ở chỗ biết dừng, biết tự trọng. Mà cháu cũng phải có quan điểm về chuyện này lên trang nhà đi. Nếu cần, công khai những cuộc điện thoại với chú cũng được.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng. Vừa nãy mấy chú cũng nhắn tin, nhắc cháu không nên dành “sân chơi” cho những việc như thế.
NGUYỄN XUÂN: Các chú tuổi già rồi, đến với trang nhà để giải trí cho vui, nghe mấy chuyện như thế nó chướng tai.

Lúc 09 giờ 47 phút, nhận email của tác giả Dương Ninh Ninh:
Theo lời thư của bác Phú Đoàn, tôi đã vào trang Văn Nghệ Quảng Trị và đã thấy bác Phú Đoàn đưa bài của ông Nguyễn Bàng + Phụ lục lời ông Nguyễn Khôi. Đúng là tôi chỉ theo dõi email mà không truy cập web vì thế đã có lời viết vội vàng về bác Phú Đoàn và trang Văn Nghệ Quảng Trị. Tôi rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi bác Phú Đoàn cùng các ông bà, cô bác, cô chú đã nhận thư điện tử của tôi và các bạn đọc của trang Văn Nghệ Quảng Trị.
Lệ thường, khi Văn Nghệ Quảng Trị đăng bài của ai đó đã gửi chung cho danh sách thư điện tử thì rất nhanh sau đó, bác Phú Đoàn có ngay thư:
Nhưng không hiểu sao (chắc lại trời xui đất khiến), khi đưa thư của ông Nguyễn Bàng + Phụ lục của ông Nguyễn Khôi gửi ông Lại Quảng Nam, bác Phú Đoàn lại không có MỜI XEM như thông lệ. Nhưng không vì thế mà chối lỗi đã phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình nên rất mong được bác Phú Đoàn rộng lòng thứ lỗi cho tôi vì thực lòng, tôi không có nhiều thì giờ để lướt web hàng ngày, thậm chí cũng không có thì giờ chơi Face để có những niềm vui nho nhỏ sau giờ làm việc căng thẳng vì cơm áo cho tuổi trẻ.
Bác Phú Đoàn nói: “Tôi thật sự thất vọng khi bạn Đặng Xuân Xuyến đã giới thiệu một bạn văn thiếu sự cẩn trọng khi phát ngôn như thế với trang Văn Nghệ Quảng Trị”. Nếu thực thế thì bác có thể gỡ bỏ hết các bài của bạn văn ấy là tôi trên trang Văn Nghệ Quảng Trị”
Một lần nữa thành thật xin lỗi bác Phú Đoàn và các ông bà, cô bác, cô chú trong danh sách thư điện tử này.

(Nguyễn Thanh Lâm)
Quãng 10 giờ 30 phút, nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm điện thoại:
NGUYỄN THANH LÂM: Tớ thấy cậu dừng đăng mấy bài tranh luận kiểu xúc phạm nhau là đúng. Văn thơ là thắm đượm tình người sao hơi tí lại sừng cồ, đòi so găng thách đấu nhau. Như thế là nhà đồ tể chứ đâu phải là nhà văn nhà thơ.
Đặng Xuân Xuyến: Em dừng đăng từ sáng ngày 09/02 mà bác.
NGUYỄN THANH LÂM: Tớ biết. Hôm qua gặp mấy bạn thơ ở Hội Nguyên Tiêu có nhắc đến cậu, định điện cho cậu từ tối qua nhưng quên, giờ mới nhớ, tiện thể nhắc luôn chuyện này.

Lúc 10 giờ 43 phút, nhận email của nhà thơ La Thụy (Phú Đoàn):
Nhận email hồi đáp của cô Dương Ninh Ninh, chúng tôi vui khi cô nhìn nhận sự việc như đã xảy ra, chứ không phải do bị ảnh hưởng bởi thiên kiến. Thực tình, post bài và gửi bài mời đọc bài viết là việc làm đều đặn của chúng tôi. Riêng có một hai trường hợp, post bài trễ hoặc hồi âm muộn đều do hoàn cảnh khách quan: thời điểm đó bản thân không lên mạng và không check email; có khi do bị cắt điện; có khi đăng bài sớm nhưng gặp lúc không truy cập mạng được nên chưa viết thư MỜI ĐỌC, đến khi vào được email, thì hồi đáp và MỜI ĐỌC một loạt bài mới post đúng thời điểm đó, nhưng quên không nhớ MỜI ĐỌC bài đã đăng trước đó do cúp điện mà chưa kịp viết email phản hồi.
Trường hợp anh Phạm Đức Nhì, chúng tôi hoàn toàn không quen biết và chưa hề gặp mặt anh. Biết nhau qua các bài bình thơ có phong cách "khá độc đáo" mà anh gửi đến Văn Nghệ Quảng Trị.
Qua loạt bài viết về thơ bác Nguyễn Khôi, chúng tôi thấy dừng lại ở lời bác Nguyễn Khôi là vừa và rất đẹp. Khi anh Phạm Đức Nhì gửi bài phản hồi bài viết bác Nguyễn Bàng vừa rồi, thực sự chúng tôi ngần ngại, định không post vì văn phong của anh Phạm Đức Nhì trong bài viết này chắc chắn gặp phản ứng mạnh của bác Nguyễn Bàng cùng các bạn văn liên quan và các bạn đọc có thiện cảm với các bài viết của bác Nguyễn Bàng. Nhưng, vì không post bài viết phản hồi này của anh Phạm Đức Nhì thì không công bằng. Nhưng, các phản ứng về bài viết của anh Phạm Đức Nhì đã vượt ra khỏi việc bình thơ nên chúng tôi chấm dứt đăng loạt bài này. Chúng tôi cũng không có thì giờ sửa chữa lại bài viết theo ý anh Phạm Đức Nhì, email trả lời cuả anh Phạm Đức Nhì với cô Dương Ninh Ninh và bạn đọc cũng khá đủ để các bạn hiểu ý anh rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa làm bằng lòng bác Nguyễn Bàng, cô Dương Ninh Ninh cùng một số bạn đọc có thiện cảm với các bài viết của bác Nguyễn Bàng. Sự việc còn trao đổi qua lại, vậy hãy trao đổi trên email. Văn Nghệ Quảng Trị chấm dứt loạt bài liên quan và không có thì giờ để chỉnh sửa.
Chúng tôi đâu phải trẻ con mà đụng một chuyện là xóa bỏ những gì đã post. Lỗi gì thì nói ra cho rõ để sửa. Còn bài viết tốt, có giá trị văn học nghệ thuật thì ghi nhận.
Vài lời trao đổi với quý bác, cô Dương Ninh Ninh, anh Phạm Đức Nhì trong tinh thần thân ái!

(Laiquangnam Lai)
Lúc 13 giờ 38 phút, nhận email của ông Laiquangnam Lai:
Anh Phú Đoàn à.
Tôi cảm thấy rằng anh đã bất công với anh Phạm Đức Nhì. Trong tinh thần rất Mỹ anh Đức Nhì không sai. Chỉ có điều anh Phạm Đức Nhì không đặt điều kiện thách đấu trực tiếp mà thôi. Khi anh Phạm Đức Nhì ra điều kiện thách đấu thì anh có quyền được dung ngôn ngữ của 2 võ sĩ lên đài. Anh Nguyễn Bàng dị ứng với những ai thường ký học vị Tiến sỹ hay Giáo sư trước tên của mình cho dù lãnh vực họ tham gia không phải lĩnh vực họ trình lvan tsi.
Thường người có chút bút lực thì ta đây. Tôi đã bị vài lần
Lần 1: Khi tôi nhắc Già lam Bồ tát là hồng danh của Quan công. Một anh mà tôi trước đo khá than đã biết. Anh này lên tiếng trong một list email đông người nói LQN là tào lao bởi Già lam là tiếng Phạn chỉ ngôi chùa. Tôi đã lên tiếng thách đấu. Tôi cho anh ấy 30 ngày để chuẩn bị. Anh ta thụt. Điều này nay lặp lại lần thứ hai. Trước một anh Cử Nhân Văn Khoa, có dạy các trường TH đệ nhị cấp Sài Gòn trước 1975. Nay anh ta là một cây bút hải ngoại. Trong một list của cánh dhsp đệ 2 cấp Sài Gòn ban Việt Hán tốt nghiệp 68. TÔI có viết bài Long Thành Cầm Giả Ca của Nguyễn Du có thể hay hơn bài Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị. Anh này lên tiếng với lời chọc quê bởi cho rằng tôi dẫn DHKH SG biết gì mà so sánh. Tôi cũng lên tiếng thách tranh luận và cho anh ta 30 ngày cùng thân hữu cánh văn khoa cũ tranh luận. Anh ta thụt và nói lời rút cho đỡ quê rằng tôi đã già. Anh ta giỏi lắm hơn tôi 3 tuổi là cùng nhưng tôi biết anh ấy lấy Cử Nhân sau tôi.
Thế đấy mọi việc cần rõ ràng. Trong list của anh có người đáng kính nhưng tôi không thể chấp nhận ai đó đã viết lời phản hồi là muốn ói tôi cho rằng đó là điều xúc phạm với anh Phạm Đức Nhì.
Thân ái
laiquangnam

Lúc 16 giờ 36 phút, nhận email của nhà thơ La Thụy (Phú Đoàn):
Bác Laiquangnam xem lại nội dung email phản hồi của tôi nhé:
"Qua loạt bài viết về thơ bác Nguyễn Khôi, chúng tôi thấy dừng lại ở lời bác Nguyễn Khôi là vừa và rất đẹp. Khi anh Phạm Đức Nhì gửi bài phản hồi bài viết bác Nguyễn Bàng vừa rồi, thực sự chúng tôi ngần ngại, định không post vì văn phong của anh Phạm Đức Nhì trong bài viết này chắc chắn gặp phản ứng mạnh của bác Nguyễn Bàng cùng các bạn văn liên quan và các bạn đọc có thiện cảm với các bài viết của bác Nguyễn Bàng. Nhưng, vì không post bài viết phản hồi này của anh Phạm Đức Nhì thì không công bằng. Nhưng, các phản ứng về bài viết của anh Phạm Đức Nhì đã vượt ra khỏi việc bình thơ nên chúng tôi chấm dứt đăng loạt bài này. Chúng tôi cũng không thì giờ sửa chữa lại bài viết theo ý anh Phạm Đức Nhì, email trả lời cuả anh Phạm Đức Nhì với cô Dương Ninh Ninh và bạn đọc cũng khá đủ để các bạn hiểu ý anh rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa làm bằng lòng bác Nguyễn Bàng, cô Dương Ninh Ninh cùng một số bạn đọc có thiện cảm với các bài viết của bác Nguyễn Bàng. Sự việc còn trao đổi qua lại, vậy hãy trao đổi trên email. Văn Nghệ Quảng Trị chấm dứt loạt bài liên quan và không có thì giờ để chỉnh sửa".
Như vậy, đâu có bất công với anh Phạm Đức Nhì! Văn Nghệ Quảng Trị chấm dứt đăng loạt bài sau email của bác Nguyễn Bàng vì việc tranh luận đã đi vào chiều hướng khác thoát ra phạm vi văn học nghệ thuật, văn phong đã bắt đầu gay gắt không còn hòa nhã như trước! Những email phản hồi của các bạn Hương Mai, Dương Ninh Ninh cũng thế! Văn Nghệ Quảng Trị đã đăng bài anh Phạm Đức Nhì "TRẢ LỜI BÁC NGUYỄN BÀNG" cho công bằng rồi và dừng lại các loạt bài liên quan đến đây.
Quý bác, quý bạn có thể tranh luận qua email. Mong rằng sự tranh luận sẽ theo hướng tích cực, không gây mất hòa khí !

Lúc 19 giờ 26 phút, nhận email của ông Laiquangnam Lai:
Cám ơn anh Phú Đoàn!
Anh Nguyễn Bàng rất chừng mực và anh đã dừng lại đúng lúc. Anh Nguyễn Bàng bực cái Ngài kèm học vị Tiến sĩ, Giáo sư là rất đúng. Anh có mỉa kín đáo cũng ok. Lý ra người “được” hay “bị” phê phải nghiêm túc nhận lỗi. Mắc cỡ nỗi gì. Đúng là mình nhận đúng. Sai mình vòng tay xin lỗi. ĂN CƠM còn đổ ra lỗi sao khỏi vướng. Nếu diễn đàn được như thế thì đáng tham gia còn đụng đâu PHANG đó thì thôi đành rút lui.
Như anh Nguyễn Bàng là đáng làm cho chúng ta suy nghĩ.
Thân ái. Cám ơn Phú Đoàn.
Do tôi không theo dõi diễn tiến. Chỉ tới khi tôi đọc ai đó dung từ cực kì dị với anh Phạm Đức Nhì là muốn ói tôi mới lên tiếng mà thôi. Cho dù tôi biết Phạm Đức Nhì qua Văn Nghệ Quảng Trị của anh.
Kính
LQN

(Nhà thơ Chử Văn Long
          cùng phu nhân, nhà thơ: Quỳnh Hoa)
NGÀY 13/02:
Lúc 09 giờ 41 phút, nhà thơ Chử Văn Long, điện thoại:
CHỬ VĂN LONG: Chú theo dõi cuộc tranh luận về bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiên về thơ của ông Nguyễn Khôi trên mấy trang báo mạng, thấy trang Đặng Xuân Xuyến biết dừng sớm, không sa vào cuộc tranh luận vô bổ đó, chú mừng.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng! Cháu cám ơn chú!
CHỬ VĂN LONG: Theo chú, trang Đặng Xuân Xuyến chỉ nên đăng những bài viết có tinh thần xây dựng, điềm đạm hay có gay gắt chút cũng được, miễn là bài được viết bằng cái tâm trong sáng, có tinh thần xây dựng, có trách nhiệm nghiêm túc với bài viết, với bạn đọc. Không đăng những bài xúc phạm, báng bổ người khác để giữ sân chơi luôn được sạch sẽ, vui vẻ.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng! Cháu cám ơn chú!
CHỬ VĂN LONG: Cháu cũng nên bày tỏ quan điểm về vụ việc này lên trang nhà vì thứ nhất là trang đã đăng mấy số, đấy là trách nhiệm, là sự tôn trọng cần có của cháu đối với bạn đọc. Thứ hai là cháu phải có trách nhiệm bày tỏ sự ủng hộ với những cộng tác viên công tâm, đúng mực, có trách nhiệm với bài viết của họ. Phải thế cháu ạ.
Đặng Xuân Xuyến: Vâng! Sáng mai, thứ 3, 14/02, cháu sẽ có bài lên trang.

*.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN tổng hợp
.







…………………………………………………………………………
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

1 nhận xét:

  1. Bình thơ mà toàn lôi công thức ra để bình như ông Phạm Đức Nhì thì bình làm gì. Phá thơ

    Trả lờiXóa