ĐỌC: MẸ CÓ VỀ KHÔNG - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)

ĐỌC: MẸ CÓ VỀ KHÔNG
*
MẸ CÓ VỀ KHÔNG

Đêm nay mẹ có về không?
Lối đi trơn trượt ngoài đồng đang mưa
Mẹ ơi! mẹ nhớ đường chưa?
Ruộng hoang gió lạnh ai đưa mẹ về...
Khi nằm xuống giữa đất quê
Chắc lòng mẹ vẫn bộn bề âu lo
Cả đời chẳng nhận chỉ cho
Mẹ như cánh vạc cánh cò trong đêm
Cho con chân cứng đá mềm
Cho con ý chí, cho thêm ân tình
Bâng khuâng nhìn dấu chân mình
Mẹ hoà cùng với hành trình đời con
Rưng rưng có bữa cơm ngon
Xót xa mưa lạnh mẹ còn ở đâu?
Con may áo vải diềm bâu
Mẹ về con sẽ têm trầu mẹ ăn
Con mua tặng mẹ chiếc khăn
Dẫu rằng đã quá muộn mằn mẹ ơi!
Quặn lòng nước mắt con rơi
Đêm nay con đợi mẹ ơi hãy về!
*.
PHAN DƯƠNG
LỜI BÌNH:
Đối với người như tôi khi không còn mẹ nữa trên đời cứ mỗi lần ngày của những người phụ nữ Việt Nam tôi chẳng thể tặng mẹ được gì nữa. Hiếu thảo ư? Mẹ đã không còn. Nước mắt ư? Liệu nước mắt có làm trôi đi những khổ đau những nỗi niềm nhớ mẹ của đứa con mồ côi. Dù đã 80 rồi tôi luôn nghĩ thân phận của đứa con mồ côi me. Những ngày trong tiết Vu Lan tôi đã tìm đọc những bài thơ viết về mẹ để gửi gắm những nỗi niềm về mẹ của đứa con mồ côi. Và những ngày vui này tôi cũng cứ như thế đi tìm đọc những bài thơ có sức nặng tâm trạng, sức nặng ám ảnh viết về mẹ của các tác giả trên facebook. Đa phần những bài thơ viết về mẹ bài nào cũng trĩu nặng nỗi buồn, những day dứt trăn trở. Vì suy cho cùng chẳng có đứa con nào trên thế gian không tự cảm thấy mình bất hiếu.
Thật may mắn tôi đã được đọc bài thơ: Mẹ có về không của tác giả Phan Dương. Mẹ có về không là câu hỏi đau đến xé lòng của những đứa con mồ côi. Mẹ đã đi xa vĩnh viễn rồi làm sao mẹ có thể về mà Phan Dương cứ hỏi mãi:
Đêm nay mẹ có về không?
Lối đi trơn trượt ngoài đồng đang mưa
Mẹ ơi! mẹ nhớ đường chưa?
Ruộng hoang gió lạnh ai đưa mẹ về...
Cất lên câu hỏi xé lòng và mong mẹ về để rồi trăm chiều lo lắng. Lo con đường trơn trượt khi ngoài đồng đang mưa tầm tã. Sợ lâu ngày mẹ không nhớ đường về. Quên sao được đó là con đường mưu sinh, con đường tảo tần vất vả mẹ đã đi để nuôi ta khôn lớn thành người. Rồi nhà thơ lại lo lắng trong hoang gió lạnh lùng ai sẽ dìu đưa mẹ về. Tôi nghĩ những câu hỏi lo lắng đó chỉ để khẳng định một điều là đứa con của mẹ nhưng đã không làm tròn được một chút phận sự nào để cho mẹ được nương nhờ khi mẹ không còn nữa trên đời. Đó là những câu hỏi đẫm đầy nước mắt khổ đau ân hận.
Khi nằm xuống giữa đất quê
Chắc lòng mẹ vẫn bộn bề âu lo
Cả đời chẳng nhận chỉ cho
Mẹ như cánh vạc cánh cò trong đêm
Đã có câu ca “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nước trong nguồn thì không bao giờ cạn. Kể cả khi mẹ trở về với đất quê thì nghĩa mẹ vẫn đong đầy. Vẫn hiển hiện ở trên đời này, những lo âu bộn bề của mẹ vẫn theo chúng con đi hết cuộc đời. Cứ thế mẹ đã hóa thân vào những cánh cò cánh vạc suốt những đêm dài trong tâm tưởng chúng con. Mẹ đã cho chúng con tất cả. Mẹ chỉ nhận về mình ba thước đất quê thơm thảo cho mẹ nằm xuống để từ đó linh hồn của mẹ được siêu thoát, được bằng an nơi cõi vĩnh hằng.
Cho con chân cứng đá mềm
Cho con ý chí, cho thêm ân tình
Bâng khuâng nhìn dấu chân mình
Mẹ hoà cùng với hành trình đời con
Tất cả những gì đã tạo dựng nên hình hài cốt cách và cả cuộc sống này của chúng con là tất cả cuộc đời của mẹ đã dần chuyển cho chúng con. Mẹ đã đi theo hành trình của chúng con để dìu dắt nâng đỡ mỗi khi bình an, mỗi lần vấp ngã.
Rưng rưng có bữa cơm ngon
Xót xa mưa lạnh mẹ còn ở đâu?
Con may áo vải diềm bâu
Mẹ về con sẽ têm trầu mẹ ăn
Nỗi ân hận xót xa của đứa con cứ thế đẩy dần lên đến cao trào. Giờ khi có bát canh ngon ngọt, bát cơm dẻo thơm thì mẹ đã không còn. Ngồi ăn cơm nghĩ đến mẹ mà nước mắt hòa mưa chan đầy bát cơm. Rồi nhà thơ đã hoàn toàn vô thức khi mong mẹ về để may cho mẹ tấm áo bằng thứ vải diềm bâu, thứ vải bình thường nhất chỉ mặc lấy chắc lấy bền mà mẹ đã ước mơ cả cuộc đời vẫn không có được. Mong muốn mẹ về để con têm cho mẹ miếng trầu cho mẹ ăn để ấm lên một chút giữa ngày đông gió rét trên đồng.
Con mua tặng mẹ chiếc khăn
Dẫu rằng đã quá muộn mằn mẹ ơi!
Biết là quá muộn mằn nhưng đứa con Phan Dương vẫn muốn mua tặng mẹ một chiếc khăn. Nhỏ nhoi thôi nhưng xin mẹ hãy nhận cho con để ít nhất một lần mẹ nhận cho con tấm lòng hiếu thảo. Nhưng rồi đó vẫn chỉ là ước mơ và khát vọng. Không biết làm gì hơn đứa con của mẹ cứ ngồi trong đêm mưa gió mặc cho nước mắt chan hòa nước mưa để đợi mẹ về với nỗi đau xé ruột quặn lòng:
Quặn lòng nước mắt con rơi
Đêm nay con đợi mẹ ơi hãy về

   
Mời thư giãn với nhạc phẩm LÒNG MẸ
của Y Vân, qua tiếng hát Như Quỳnh và Tường Văn:
            
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                          


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.08.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét