VÀI Ý KIẾN VỀ BÀI “TIẾNG LÒNG” CỦA NHÀ THƠ THỦY ĐIỀN - Tác giả: Châu Thạch (Đà Nẵng)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
VÀI Ý KIẾN VỀ BÀITIẾNG LÒNG
CỦA NHÀ THƠ THỦY ĐIỀN
*
(Tác giả Châu Thạch)
Trước khi vào chủ đề tôi xin có mấy lời phi lộ sau đây:
I - Nhà thơ Thái Quốc Mưu đã giao lưu trên văn đàn với tôi gần 10 năm. Chúng tôi rất mến mộ nhau nên tôi binh vực cho anh ấy là đương nhiên. Tuy thế tôi không ngu gì bênh vực cái sai của anh ấy mà chỉ bênh vực cái tôi cho là đúng mà thôi. Phải nói rằng viết về sự nghiệp văn chương của Thái Quốc Mưu, đã có trên 47 nhà phê bình, nhà lý luận văn học với 57 nhận định về ông. Đặc biệt giáo sư Nguyễn Quang là một tù nhân lương tâm, viện trưởng đại học Nhân Quyền Việt Nam đã xuất bản “Tiểu Luận Phê Bình Văn Học viết về Thái Quốc Mưu” dày 400 trang, ấn phẩm của nhà xuất bản AMAZON in và phát hành toàn cầu. Chừng ấy thôi cũng đủ chứng tỏ uy tín của anh Mưu, không thể là người viết “Lố bịch và lập lờ” được.
II- Nhà thơ Thủy Điền có thể nói là ân nhân của tôi, anh đã đăng bài viết của tôi trên trang Thủy Điền sớm hơn mọi trang web khác trong nhiều năm qua, vì vậy tôi không dại gì viết ép nhà thơ Thủy Điền để bị giận.
III- Thế nên những điều tôi viết dưới đây là rất công tâm theo tôi nghĩ, nhưng chưa chắc đã đúng vì viết theo chủ quan của mình. Phần đánh giá đúng, sai xin nhường cho bạn đọc.
Bây giờ tôi xin vào chủ đề:
1)Trong bài “Tiếng Lòng” ở đoạn cuối nhà thơ Thủy Điền viết rằng “Tôi chẳng binh vực hay nâng bốc ai, để nâng người nầy hay hạ người khác, Điều nầy không cho phép người cầm bút làm như thế”. Thế nhưng ở đầu bài viết tôi thấy nhà thơ Thủy Điền đã hạ anh Thái Quốc Mưu đo ván bằng mấy câu châm biếm rất nặng. Đó là câu sau đây: “Bức ảnh Tác giả giống như một Thượng thư Bộ Lễ thời nhà Nguyễn
Chắc chắn không ai đọc câu trên lại nghĩ rằng Thủy Điền khen tấm ảnh đẹp, mà hiểu ngay rằng Thủy Điền nói châm biếm dung nhan người trong ảnh xấu xa như các quan lại thời phong kiến. Thật ra cách suy “vơ đủa cả nắm” ấy rất sai lầm, chỉ xảy ra ở thời “Cải cách ruộng đất” ngoài Bắc mà thôi.
Đã thế nhà thơ Thủy Điền còn châm thêm một câu để làm cho những lời chê bai Thái Quốc Mưu của nhà thơ Thủy ĐIền ở đoạn dưới đau sâu thêm:
Giọng điệu một nhà uyên thâm chỉ dạy cho lớp hậu sanh rất bài bản, ăn rập từ trên xuống dưới, nghe rất sướng lỗ tai. Khiến ai không rõ vấn đề hay đọc lướt qua đều giật mình. Ồ! Cụ nầy là người học sâu hiểu rộng, trí tuệ cao cường.”
Chỉ hai câu mở đề đã cho bạn đọc thấy ai sẽ làm con vật tế thần rồi.
Thế rồi nhà thơ Thủy Điền còn bồi thêm cho Thái Quốc Mưu mấy cái đạp nặng nề bằng mấy câu văn rất nặng nề như sau: “Riêng ông Quốc Mưu mới chính là người lố bịch và lập lờ. Lập lờ ở chỗ là tự đặt ra nguyên tắc nầy, nguyên tắc nọ mà chẳng biết dùng nguyên tắc ấy vào đâu cho đúng chỗ. Lố bịch ở chỗ nào, là ghét , ganh tị với người khác rồi tìm mọi cách bôi xấu, vạch trần tấn công hội đồng.”
Tôi nghĩ nếu nhà thơ Thủy Điền chỉ phản biện bài viết của một bậc lão thành bằng công tâm, thấy sai thì nói, không ghét chi với họ, không nâng bốc người nầy hạ người khác, thì lời phản biện phải hài hòa hơn chớ không qúa gay gắt như vậy. Ở đây nhà thơ Thủy Điền còn dùng cụm từ “Tấn công hội đồng” làm cho bạn đọc có ý nghĩ nhà thơ Thủy Điền đứng về một phía “hội đồng nào đó để chữi hội đồng của Thái Quốc Mưu.
2) Nhà thơ Thủy Điền viết: “Việc ông Nguyên Lạc là thầy giáo hay không không thầy giáo là vịệc của ông ta, chúng ta không nên soi mói đến đời tư của kẻ khác. Đó là phép lịch sự tối thiểu của người có học. Tôi Đặt Ví dụ. Nếu, ông Nguyên Lạc không là thầy giáo mà ông xưng mình là thầy giáo thì chính ông là người có tội và đáng trách, lương tâm ông sẽ bị cắn rứt khi ông làm không đúng.”
(Văn thi sĩ Thái Quốc Mưu)
Cái nầy thì tôi không thống nhất với nhà thơ Thủy Điền. Việc ông Nguyễn Lạc thật là nhà giáo hay không phải là nhà giáo tôi không dám nói tới vì tôi không biết gì về quá khứ ông ấy, nhưng việc biết một người gian dối, lạm danh xưng mà làm ngơ, không tố cáo với đời như nhà thơ Thủy Điền nói là một sai lầm lớn. Tôi đã biết có người chỉ là lính binh nhì của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, khi qua Mỹ xưng là học đại học Sài Gòn, đi lính cấp bậc thiếu tá. Rồi từ Mỹ về Việt Nam họ lại xưng là qua Mỹ đã học đại học luật, làm việc cho luật sư đoàn. Nhà thơ Thủy Điền có biết rằng họ đã đăng công khai lên dòng thời gian facebook kèm theo ảnh thật của họ và họ đã câu lừa tiền, lừa tình được biết bao nhiêu Việt Kiều ở Mỹ và những cô gái ở Việt Nam không? Nếu biết điều nầy chắc nhà thơ Thủy Điền sẽ không nói “Ai làm nấy chịu” còn mình không có trạch nhiệm tố cáo sự gian dối đó, nếu tố cáo thì mất “phép lịch sự tối thiểu của người có học”. Tôi nghĩ thà mất phép lịch sự còn hơn phạm tội “không tố cáo tội phạm hay không tố cáo để ngăn ngừa tội phạm”. Ở Việt Nam bây giờ những người khai mang bằng cấp bị nhà nước cách chức và đuổi về vườn hết đấy ạ.
3) Cuối cùng tôi xin giải thích về viêc thi nhiều đậu ít sau năm 1975 mà nhà thơ Thủy ĐIền đã viết trong bài viết “Tiếng Lòng”.
Nhà thơ Thủy Điền viết: “Sở dĩ tôi viết những lời nầy là gì tôi là người từng thi đậu vào hai trường một lượt vào năm 1977. Đó là trường Sư phạm Long an và Trường Thủy Lợi 3 Tiền Giang. Nhưng tôi bỏ Sư Phạm và đi học ngành Thủy Lợi, ra trường và đi vượt biên cho đến hôm nay.- Ngày ấy trường Sư Phạm Long an thi 1000 Thí sinh nhưng chỉ lấy 100 Thí sinh mà thôi (Hồ sơ tôi còn lưu tại trường Sư Phạm Long an) - Còn Thủy Lợi thi 3000 Thí sinh chỉ lấy 300 Thí sinh mà thôi (Hồ sơ tôi còn lưu tại Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp ở Việt Nam)
(Thủy Điền)
Tôi xin giải thích vì sao vậy như sau: Thi vào đại học năm 1977 hay cả thời bao cấp là 1000 thí sinh mà chỉ cho đậu 100 thí sinh hay thi 3000 thí sinh mà chỉ đậu được 300 thí sinh mà thôi. Thật ra thời đó các thí sinh là con của cái mà họ gọi là Ngụy quân Ngụy quyền thì dầu giỏi đến mấy họ cũng cho rớt hết. Họ chấm đậu vào đại học theo lý lịch chớ không theo bài thi trúng hay trật. Do đó người đậu vào đại học trước hết phải 3 đời là cọng sản cái đã, sau đó mới đến người có lý lịch ba đời là dân thì mới đậu. Còn ai có ông bà, cha mẹ là quan chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì rớt, rủi mà có đậu thì về địa phương cũng không cho đi học. Vì vậy thời đó mà vào được đại học, tôi không dám nói là không giỏi nhưng người giỏi thật sự bị cho rớt nhiều lắm, còn bọn dốt được cộng thêm “điểm có công” vào cũng rất nhiều.
4) Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự tâm đắc hoàn toàn với những lời của nhà thơ Thủy Điền viết ở cuối bài: “Làm thơ, viết văn, viết báo là một điều rất khó, viết chơi chơi, giải trí trong phạm vi gia đình thì không nói gì. Nhưng khi lên báo, lên mạng ta nên thận trọng và tôn trọng ba triệu người con dân Việt đang sống rãi rác ở nước ngoài và một trăm triệu dân đang hiện diện ở Việt nam.”
Những điều khác như danh xưng thầy cô, học trò xưng hô với thầy cô thời ấy như thế nào, tôi không rành nên xin bỏ qua không dám đề cập đến ./.


Mời Quý vị nhấp chuột đọc thêm để hiểu đúng về Thủy Điền:

.


  
Mời thư giãn với nhạc phẩm THÓI ĐỜI
của Trúc Phương, qua tiếng hát Đan Nguyên và Chế Linh:
           
*.
CHÂU THẠCH (Trương Văn Trạn) 
Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.
ĐT: 0929128967 - 05113894610
Email: truongvantran@hotmail.com




…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 31.12.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét