VÀI
NHỜI SAU KHI ĐỌC
“VĂN
NGHỆ CHÍ”
Tác giả Trương Vĩnh Tuấn - người
giữ chức Phó Tổng Biên tập Tuần Báo Văn Nghệ cho đến ngày về hưu, có lẽ ở cương
vị này tác giả đã có điều kiện “tiếp cận” với “tủ” hồ sơ lưu trữ tài liệu nội
bộ của Báo Văn Nghệ, rồi biến nó thành một bài viết khá dài, đặt tên là “Văn
nghệ chí” rồi đem công bố trên trannhuong.com. Nội dung “Văn nghệ chí” kể nôm
na về một chặng đường dài, khá thăng trầm của Tuần Báo Văn Nghệ, thuộc Hội Nhà
Văn Việt Nam - là một tờ báo lớn ở nước ta, chuyên về văn học nghệ thuật, vì
vậy nhiều bạn đọc rất quan tâm, cũng đã có một vài người “ra nhời” nhưng có lẽ
họ cũng không bàn thêm về những chuyện rất riêng, rất nội bộ của Tuần Báo Văn
nghệ. Người xem loạt bài viết này trên trannhuong.com khá đông, có “Hồi” lên
tới trên 30 ngàn lượt người truy cập.
Mặc dù vậy, theo TNc: do
nhiều sự việc cần thiết hơn nên Văn nghệ chí không được đưa lên liên tục. Kỳ
này TNc đưa lên trang Hồi 15 và Hồi kết. Việc đưa “Văn nghệ chí” lên trang góp một góc nhìn để tham khảo. Có điều
gì khiếm khuyết mong bạn đọc thông cảm…
Và Chương kết (là thư ngỏ của tác
giả, nhưng TNc thấy không thích hợp với trang nhà nên không đưa lên, xin tác
giả thông cảm) và quả quyết rằng:
“Văn Nghệ Chí: Bạn đọc thân
mến: xin bảo đảm với bạn đọc rằng những dòng viết nghiêng là
được trích ra từ biên bản cuộc họp chi bộ, biên bản hội nghị cán bộ, thư viết
tay, hoặc các văn bản gốc, những điều
trực tiếp được nghe. Văn Nghệ chí xin dừng lại tại đây, nếu có gì thất thố mong
được cáo lỗi”.
Ngẫm câu: “Bút sa, gà chết” -
phàm cái gì cũng có thể thông cảm, nhưng vi phạm pháp luật thì không thể “mong
bạn đọc thông cảm” được (!)
Tôi xin trích dẫn Điều 125 của Bộ
luật Hình sự Việt Nam, sửa đổi, bổ sung 2009, Chương XIII về: Tội
xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác như
sau:
1. Người nào chiếm đoạt
thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương
tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc
an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc
xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt
tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến
một năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm.
3. Người phạm tội còn có thể bị
phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất
định từ một năm đến năm năm.
Và theo Điều 34. Bộ luật Dân Sự
1995 về Quyền đối với bí mật đời tư đã quy định:
1- Quyền đối với bí mật đời tư
của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2- Việc thu thập, công bố thông
tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý hoặc thân nhân của
người đó đồng ý, nếu người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường
hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền và phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3- Không ai được tự tiện bóc mở,
thu giữ, tiêu huỷ thư tín, điện tín, nghe trộm điện thoại hoặc có hành vi khác
nhằm ngăn chặn, cản trở đường liên lạc của người khác.
Chỉ trong những trường hợp được
pháp luật quy định và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được
tiến hành việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.
Đem đối chiếu những lời của tác
giả Trương Vĩnh Tuấn “xin bảo đảm với bạn đọc rằng những dòng viết
nghiêng là được trích ra từ biên bản cuộc họp chi bộ, biên bản hội nghị cán bộ,
thư viết tay, hoặc các văn bản gốc” với
Điều 125 của Bộ luật Hình sự và Điều 34. - Bộ luật Dân Sự, chưa kể đến việc
trích dẫn để công bố các văn bản các cuộc họp nội bộ của Cơ quan và Chi bộ Đảng
của Tuần Báo Văn Nghệ, cho dù tài liệu ấy đã cũ cũng là một việc làm trái phép,
nếu ông Trương Vĩnh Tuấn là Đảng viên Cộng sản thì việc công bố biên bản các
cuộc họp Chi bộ lên mạng là một việc làm rất bậy và vô trách nhiệm.
Quả thật, sau khi đọc xong “Văn
nghệ chí”, tôi không hiểu tác giả Trương Vĩnh Tuấn có dụng ý gì? Nhưng đối với
người đã từng giữ chức phó Tổng Biên tập của Tuần Báo Văn nghệ như ông Tuấn thì
việc viết ra những sự tình nội bộ, mà phần lớn khi đọc rất phản cảm, chẳng khác
gì “vạch áo cho người xem lưng” (!). Loạt “Hồi” trong “Văn nghệ chí” có lẽ, nổi
lên 3 việc sau:
Một là: Phủ nhận vai
trò lãnh đạo cũng như công lao của nhà văn Nguyên Ngọc trong thời gian ông làm
Tổng Biên tập Tuần báo Văn Nghệ - điều đó theo tôi là “ngớ ngẩn”. Chúng tôi là
những người cộng tác với báo Văn Nghệ “Thời anh Nguyên Ngọc”, ngày ấy người ta
hay dùng cụm từ: “Thời anh Nguyên Ngọc” để ca ngợi thời “Hoàng kim” của Báo Văn
Nghệ. Thời ấy, Báo Văn Nghệ thành công về mọi mặt: Không khi văn đàn sôi động,
có nhiều tác phẩm văn học rất hay, phát hiện được một số cây bút tài năng, báo
phát hành với số lượng kỷ lục và bán rất chạy… Còn sau Tổng Biên tập Nguyên
Ngọc, tờ Tuần Báo Văn Nghệ thế nào? Xin để tự quý vị thẩm định.
Hai là: Tác giả
Trương Vĩnh Tuấn có ý đề cao nhà thơ Hữu Thỉnh về tài năng, đức độ, công lao
cũng như “phép” dùng người “dụng nhân như dụng mộc” vv… Nhưng buồn thay, rút
cuộc thì Hữu Thỉnh vẫn phải hỏi ý kiến (ná ná như là xin ý kiến) Phó Tổng Biên
tập Trương Vĩnh Tuấn vậy! Chẳng khác nào: “Chú ca anh vậy khác nào hại anh”, mà
theo giọng điệu thì Trương Vĩnh Tuấn tuy là “đàn em” nhưng không mấy trọng ông
Hữu Thỉnh vì toàn gọi “sách mé”, cộc lốc là Hữu Thỉnh…
Ba là: Dẫu tác giả
có “ý tứ” đến mấy cũng lòi cái đuôi là tự “ca” mình, ở đây có việc Tổng Biên
tập Hữu Thỉnh “trao đổi” và “vận động” Trương Vĩnh Tuấn đồng ý nhân Nhà văn Dạ
Ngân là con liệt sỹ về Báo Văn Nghệ. Chi tiết này Trương Vĩnh Tuấn có vẻ “miệt”
nhau quá, vì Dạ Ngân là một nữ Nhà văn chuyên nghiệp, thực tài… Báo Văn Nghệ
đón chị về như là một cơ duyên đẹp đẽ, điều đó ai cũng hiểu, “chỉ có một người
không hiểu”! Tôi ngờ rằng tác giả Trương Vĩnh Tuấn “ám chỉ” vụ Đồng chí Hữu
Thỉnh “vận động” Trương Vĩnh Tuấn để đưa 1 người phụ nữ khác lên chức Phó Tổng
Biên tập khi ông ấy chuẩn bị thôi không nắm giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ
nữa, thì có lẽ “đắt” hơn nhiều so với “chi tiết” Dạ Ngân con liệt sỹ ở “Hồi 15”
trong “Văn nghệ chí” …
Chắc cũng chẳng có ai mất thời
gian mà đi kiện Trương Vĩnh Tuấn vi phạm pháp luật như dẫn chiếu ở trên. Hãy
trở lại việc “Văn nghệ chí” công bố trên trannhuong.com được nhiều bạn đọc quan
tâm, nếu họ tin vào những điều Trương Vĩnh Tuấn viết thì dường như Trương Vĩnh
Tuấn đã làm một việc rất không phải đối với nhiều anh chị em đã từng làm việc ở
tờ Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn trong nhiều thời kỳ. Một người làm báo, làm thơ
như Trương Vĩnh Tuấn ít ai biết đến, đã sống, làm việc và hưởng lộc gần như nửa
đời người ở ngôi nhà 17 Trần Quốc Toản, Trụ sở của Báo Văn Nghệ, khi về già lại
đổ đốn ra quay lưng lại như vậy phỏng có nên chăng?
Nguồn: Vài nhời sau khi
đọc “Văn Nghệ chí”/
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Vụ hiếp dâm ở báo
Văn Nghệ: Tiếng nói của lương tril
- Những nhân chứng
vụ hiếp dâm ở báo Văn Nghệl
- Kẻ từng hãm hiếp
tôi đang là Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệl
Mời xem VÀI HÌNH ẢNH VỀ NHÀ SÁCH BẢO THẮNG
video tư liệu của Công ty Văn Hóa Bảo Thắng:
*
BA TỈNH (Đinh Quang Tỉnh)
Địa chỉ: (đang
cập nhật)
Email: (đang
cập nhật)
Điện thoại: (đang
cập nhật)
- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
0 comments:
Đăng nhận xét