NHỮNG
NHÂN CHỨNG VỤ HIẾP DÂM
Ở
BÁO VĂN NGHỆ
*
Nhà thơ Hàm Anh Phan
Thủy
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA EM GÁI TÔI
Các bạn ơi,
Bức ảnh của cô gái ngây thơ,
trong sáng này đã từng suýt thành ảnh thờ cô ấy vào những năm 2000 đen tối ấy.
Tôi không thể biết được thực chất chuyện gì đã xảy ra với em, chỉ không bao giờ
quên những năm tháng theo bố mẹ đưa em đến bệnh viện Xanh-pôn rửa ruột hết lần
này đến lần khác. Nhưng em không thể chết được, vì em có một câu chuyện cần
phải kể lại với chúng ta.
Đây là câu chuyện của em gái tôi,
đứa em gái từng bám áo tôi đi học những ngày thơ dại tha thẩn khắp dọc con
đường từ trường Chu Văn An về nhà. Hai chị em gày gò, đen nhẻm, chỉ có đôi mắt
to thô lố trong veo, mộng mơ thương xót cả thế gian. Đứa em đã cùng tôi đắp một
ngôi mộ bằng lá khô cho con giun bị xéo quoằn. Đứa em đã theo chính xác từng
bước chân tôi cho khỏi chết đuối những ngày mưa bão nước ngập trắng hai bờ hồ
Tây và hồ Trúc Bạch không biết đâu là giới hạn của mặt đất và bờ nước hiểm
nguy... Tôi đã bảo vệ được em tôi khi em còn nhỏ dại nhưng tôi đã tuột tay khi
em tôi lớn lên...
Tôi đã ở đâu khi em tôi bị kẻ ác
thú rình rập và siết chặt vòng vây? Tôi đã ở đâu khi đứa em nhẹ bỗng xác thịt
chỉ có trái tim to lớn và ngơ ngác trước cuộc đời bị đống thịt nhơ nhớp gần tạ
ấy cưỡng bức và làm ô uế?
Tôi vẫn ở bên cạnh em thôi, tất
cả vẫn ở bên cạnh em đấy thôi nhưng chúng tôi đã không thể nhìn thấy, hoặc
không muốn nhìn thấy, hoặc nhìn thấy mà quay đi.
Em đã vì quá xấu hổ, quá sợ hãi
và đau đớn mà không thể nói ra cho hết thành lời tất cả những gì khủng khiếp em
đã phải chịu đựng. Đến khi em có thể hét lên được thì tiếng hét ấy chỉ có thể ú
ớ khiến mọi người xung quanh không thể hiểu hết được ngữ nghĩa và mức độ ghê
rợn của những gì em đã trải qua. Và, câu chuyện đã được dễ dàng lái theo hướng
khác, được dập tắt bằng thủ đoạn tinh vi của kẻ thủ ác khiến nhiều người tưởng
rằng đó chỉ là chuyện mâu thuẫn trong quan hệ luyến ái nam nữ thông thường! Em
đã không thể thốt nên lời cho rõ ràng, khôn ngoan. Em bị áp bức, cưỡng hiếp,
hành hạ, làm nhục nhưng lại bị biến thành kẻ trả thù vì tình ái!
Tê cứng và hoảng loạn, uất ức và
nhục nhã, em đã nhiều lần tìm đến cái chết. Những lần tự tử liên miên không
thành, tâm trạng điên loạn và một tính cách bị biến dạng vì đau đớn của em đã
khiến gia đình tôi rơi vào những năm tháng đau buồn, bế tắc không lối thoát.
Tôi đã không thể hiểu vì sao một đứa em thơ ngây, mơ mộng và tha thiết với thơ
ca và cuộc đời bỗng chốc lại biến thành một con người đã hoàn toàn khép lại, đã
được bọc bằng băng giá, khiến mọi người xung quanh không dễ dàng để hiểu được
em. 23 năm em vật lộn với những cơn trầm cảm do sang chấn tinh thần để lại. Tôi
và cả gia đình đã vật lộn và đau đớn cùng em mà không rõ hết nguyên do. Và hôm
nay, sau sinh nhật lần thứ 48 của em, em đã đủ dũng khí và chín chắn để cất lên
lời, hét lên một tiếng hét đau thương và có nghĩa để cho tôi và các bạn có thể
hiểu EM ĐÃ BỊ CƯỠNG HIẾP DÃ MAN NHIỀU LẦN VÀ ĐÃ BỊ LẬT LỌNG, CHÀ ĐẠP NHÂN PHẨM
VÔ CÙNG OAN ỨC!
23 năm đã trôi qua, nhiều người
sẽ hỏi, 23 năm trôi qua thì còn nói ra làm gì cho khổ, muôn vạn con người sẽ
nghe câu chuyện của em và sẽ xét đoán theo muôn vạn cách khác nhau. Rốt cuộc
thì em cũng sẽ chẳng làm gì được kẻ thủ ác về pháp lý, em sẽ chịu rất nhiều sức
ép tinh thần từ quyết định NÓI RA SỰ THẬT của mình...
NHƯNG EM ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NÓI RA SỰ
THẬT. Một Sự thật khiến cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy không yên.
Chúng ta cần được để yên! Nhưng em cũng như tôi và rất nhiều người khác, chúng
tôi tin vào lương tri con người. Chúng tôi tin rằng giờ đây, khi em đã hoàn
hồn, đã cất lên tiếng hét trong điềm tĩnh và rõ nghĩa của mình thì nhiều người
đã từng biết câu chuyện này theo góc độ đã bị làm cho bóp méo sẽ hiểu được sự
thật đau lòng, sẽ đứng về phía lương tri và sự thật. Em muốn SỰ THẬT được phơi
bày để cảnh tỉnh, ngăn chặn những kẻ bệnh hoạn, thú tính, ác hiểm và trợ giúp
tinh thần cho những em gái, phụ nữ chẳng may rơi vào hoàn cảnh tương tự thì có
thể rút ra bài học và dũng cảm, hiểu biết, khôn khéo hơn để bảo vệ nhân phẩm
của mình. Và tất cả chúng ta, từng cá nhân và tập thể, cộng đồng cần chung tay
làm một điều gì đó để những kẻ thủ ác phải chờn tay trước khi ra tay bức hại
nạn nhân, và các nạn nhân cần được thông cảm, bảo vệ thay vì bị chà đạp một lần
nữa.
Chúng tôi đứng bên cạnh em không
phải chỉ vì chúng tôi có chung dòng máu gia đình, mà bởi vì chúng tôi muốn cất
lên tiếng nói đau đớn của mình: có gia đình nào đó cũng có thể đang có một
người con, người cháu, người chị, người em… đang rơi vào trong hoàn cảnh khốn
cùng như em gái của tôi 23 năm trước đây – mọi người ơi, hãy tìm mọi cách để
nhìn thấy, để lắng nghe và bảo vệ nạn nhân, đừng để họ phải vẫy vùng một mình
trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Em gái của tôi đã sống sót qua nhiều lần tự tử
nhờ vào người mẹ luôn theo sát em từng bước, và nhờ vào một may mắn nào đó, có
lẽ là có một đấng cao xanh nào đó đã cố giữ mạng sống cho em để 23 năm sau, em
rũ bùn đứng lên nói ra được toàn bộ sự thật cay đắng, kinh hoàng mà ngày ấy em
đã không đủ sức.
Đây là câu chuyện đau lòng của em
gái tôi:
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/115695031084310/?d=n
Nguồn: https://www.facebook.com/ham.anh.phan.thuy/posts/3055753324636593
Tác giả Nguyễn Quỳnh Hương
TÔI LÀ NHÂN CHỨNG VỤ HIẾP DÂM ĐÓ
Chị [Dạ Thảo] Phương!
Hè năm lớp 9, tôi về Hà Nội dự
một trại sáng tác văn học, tôi gặp chị Phương, chị thương tôi như em gái. Năm
đó chị vừa nhận giấy báo đỗ Khoa Văn - Đại học Tổng Hợp. Chị Phương của tôi
xinh đẹp, như mọi thiếu nữ lớn lên giữa văn chương và chăm bẵm nâng niu của bố
mẹ, chị lãng mạn và nhìn cuộc đời với ngập tràn mộng mơ tin cậy. Bức ảnh trong
post này là chị Phương của tôi tuổi 18.
Hết trại quay về Thái Nguyên -
con bé tỉnh lẻ là tôi chỉ có 1 ao ước: Nhất định phải đỗ Đại học ở Hà Nội, để
đi Hà Nội học, để được ở cạnh chị Phương.
3 năm sau tôi vào Đại học Báo
Chí, chị Phương lên năm cuối. Nơi tôi thực tập năm thứ 2 Đại Học chính là nơi
chị Phương vào làm sau khi ra trường: Báo Văn Nghệ Trẻ.
Bố mẹ chị Phương chăm sóc tôi như
con. Một thời gian sau chị ruột của chị Phương đi du học ở Đại học Viết văn
Gorki ở Nga về, tôi có thêm 1 người chị yêu dấu nữa. Và gia đình tôi với gia
đình chị Phương tiếp tục khép chặt hơn tình cảm: chị ruột tôi, bố mẹ tôi, chị
ruột chị Phương, bố mẹ chị Phương, tụi trẻ con đẻ ra sau này…đã trở thành người
thân.
Năm 25 tuổi, ở đúng thời điểm đẹp
nhất của tuổi trẻ, chị Phương đã gặp một tai nạn man rợ và huỷ hoại nhất: chị
bị cưỡng hiếp (type đến chữ này, tôi còn run rẩy).
Tôi vẫn nhớ những ngày mình đạp
xe về ngôi nhà nhỏ phía sau chợ Bưởi, chị Phương ở đó canh nhà cho bố mẹ (ngôi
nhà này mua thêm chờ chị cả khi về nước sẽ dọn vào ở). Chị Phương đi làm về là
nằm chết lặng trên giường, lả như lá héo. Chị cứ nằm nhìn vào vách tường, nước
mắt lặng lẽ chảy. Tôi không biết dỗ chị thế nào, ngồi im trên ghế và đến giờ
thì đi về. Rồi đỉnh điểm là một ngày chị hẹn: “mai chị sẽ phải thực hiện một
việc khủng khiếp, em học về sớm rồi rẽ qua với chị”. Trưa, tôi đạp xe từ Cầu
Giấy về thẳng nhà chị. Nhìn thấy tôi, chị khóc như một con đập bị vỡ. Trên bàn
là miếng giấy ghi đơn thuốc, chữ lằng nhằng như nắm len rối. Đọc phần note của bác sĩ thì tôi hiểu, đây là đơn thuốc kê để chống nhiễm trùng sau cuộc huỷ thai.
Từ ngày đó, chị Phương là chị
Phương khác.
Cô gái vui tươi rực rỡ, trong
trẻo và tin yêu cuộc đời, mang trái tim xốp mềm háo hức đã biến mất. Đôi mắt
mắt lấp lánh như có nắng soi của chị đổ đầy bóng tối. Chị thất thường, trở nên
đáng sợ và hắt hủi từ chối những chăm sóc của người thân, chị tự rào mình trong
cô độc tuyệt đối.
Mỗi người ai cũng có một mục đích
sống cho riêng mình, với chị Phương những năm tháng ấy, mục đích của chị là
ĐƯỢC CHẾT. Chị cố gắng tự tử, gia đình chị cố gắng ngăn chị tự tử, và không
người thân nào thật sự hiểu được lý do sâu thẳm bên trong. (Gia đình chị chỉ
được biết 1 góc sự thật, là có 1 kẻ cùng cơ quan dùng vũ lực tấn công và quấy
rối chị. Từ “quấy rối” ở thời điểm đó, được hiểu là ở mức gạ gẫm, sàm sỡ).
Hình như cách đây hơn 2 thập
niên, chưa mấy ai nói về khái niệm ‘trầm cảm”. Cuộc sống của toàn bộ người thân
chị trở thành địa ngục. Mọi người cố nhẫn nại rồi mệt mỏi với chị, cho đến ngày
chị lấy chồng và theo chồng ra nước ngoài sống. Gia đình và bạn bè thở phào,
nhìn ngoài chị có cuộc đời may mắn.
Nhưng hoá ra không phải.
Vết thương của cô gái non nớt bị
xâm hại trong một thời gian kéo dài, bị đánh đập và thao túng, bị lăng nhục và
vu vạ về đạo đức.... vẫn còn ròng ròng rỏ máu. Chị chưa bao giờ quên nó, thậm
chí vẫn sống từng ngày với nó trong nỗi thống khổ đơn độc và câm lặng suốt 23
năm nay.
Giờ đây, chị muốn kể trung thực
câu chuyện của mình, không dấu diếm hay run sợ. “Tất cả những oan khuất và đau
đớn này, nếu không được nói ra chị sống hay chết cũng không yên. Chị thèm được
hạnh phúc, chị cần được sống thanh thản bình yên để nuôi 2 đứa trẻ con lớn lên.
Chị phải nói ra KẺ ẤY và những gì hắn đã huỷ hoại cuộc đời một cô gái, để chị
được sòng phẳng với quá khứ”.
Vì chị đã kể và quyết đưa ra ánh
sáng, nên tôi xin chia sẻ câu chuyện của chị ở đây.
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/115695031084310/?d=n
Chị Phương của tôi cùng những chị
Phương em Phương khác tổn thương và tuyệt vọng mà không ai biết. Nếu có ai nghe
thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của họ, xin đừng nảy nghi ngờ “cô ấy phải thế nào
thì kẻ ki a mới sinh dục tính…” . Cái nghi ngờ như gió thoảng ấy thôi, có thể
đẩy cuộc đời họ thay khác vĩnh viễn …
Sinh nhật tuổi 48 (cách đây vài
hôm), chị Phương gọi về cho tôi run rẩy: “Chị không dừng lại đâu! Em ôm chị
nhé….”.
Hãy cùng tôi chia sẻ câu chuyện
này, nếu bạn muốn gửi tới chị Dạ Thảo Phương cái xiết tay nhẹ hoặc một cái ôm.
Tôi hy vọng những khẩn cầu lần nữa của chị, mong được công bằng và rửa sạch
danh dự của chị - sẽ không bị rơi vào lạnh lùng vô cảm như cô gái 25 tuổi năm
xưa đã âm thầm chịu đựng trong đơn độc.
Nguồn: https://www.facebook.com/huongquynhtun/posts/10158980625996094
Bác sĩ Lê Phương
TÔI ĐÃ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM CHO DẠ THẢO PHƯƠNG
Tôi đã biết chuyện nhà thơ Dạ
Thảo Phương bị một thằng khốn cưỡng bức nhiều lần khoảng 10 năm trước, qua một
cuộc nói chuyện trên Yahoo chat kéo dài nhiều giờ.
Đêm đó, tôi không ngủ được vì
thương bạn và ghê tởm. Có những chi tiết mà tôi không bao giờ quên được.
“Thấy một cái lá đâm chồi mà con
cũng khóc”
…
Tôi tin cô ấy. Vì không ai nói
dối thầy thuốc của mình cả.
Tôi đã điểu trị trầm cảm cho cô
ấy trong một thời gian. Và chứng kiến những dằn vặt, đau khổ của cô ấy.
Như một thầy thuốc, tôi giữ kín
câu chuyện này đến hôm nay. Vì đó là bí mật bất khả tiết lộ của mọi bệnh nhân.
Khi cô ấy quyết định đưa vụ việc
ra ánh sáng, tôi sẵn sàng ra toà làm chứng về những tổn thương tinh thần mà cô
ấy đã chịu đựng- như một bác sĩ.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.
Nguồn: https://www.facebook.com/hoan.thien/posts/10160370815464701
Mời xem video NHÂN QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM KHOA HỌC
- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
0 comments:
Đăng nhận xét