VỤ
HIẾP DÂM Ở BÁO VĂN NGHỆ:
HÃY
ĐỌC TỬ TẾ GIÃI BÀY CỦA PHƯƠNG
*
Tác giả: Đỗ Hoàng Diệu
HÃY ĐỌC TỬ TẾ NHỮNG GIÃI BÀY CỦA DẠ THẢO PHƯƠNG
Unbelievable. Chuyện khó tin. Tên
bộ phim truyền hình chiếu trên Netflix, dựa trên vụ việc có thật xảy ra tại Mỹ.
Chuyện thế nào mà khó tin đến vậy?
Thế này. Có kẻ bịt mặt đột nhập
vào phòng cô gái trẻ, hiếp dâm cô suốt đêm với nhiều tình tiết kỳ lạ. Sau khi
hắn rời đi, cô gái báo cảnh sát. Rồi cô phải thuật lại chi tiết cái đêm quỷ ấy
với bao nhiêu là người, từ cảnh sát hiện trường, bác sĩ, bạn thân, bố mẹ nuôi
cho tới hai thanh tra đến vào hai lúc khác nhau hỏi các câu hỏi đầy nghi vấn.
Trong tâm trạng đau đớn và hoảng loạn, một vài chi tiết cô kể cho người này
không trùng khớp với người kia. Mấy ngày sau, cô hoàn toàn kiệt sức. Trước thái
độ nghi ngờ của mọi người, cô nói: ừ, tôi bịa ra đấy, tôi chẳng bị ai hiếp cả.
Thanh tra khép lại hồ sơ, không nhập dữ liệu vụ việc. Cô bị mất việc, bị bạn bè
xa lánh, bị kiện ra tòa, sống không bằng chết. Rồi nhiều vụ báo cáo hiếp dâm với
tình tiết tương tự xảy ra tại các địa điểm khác. Hai thanh tra nữ từ hai sở
cảnh sát kết hợp điều tra mà không hề biết vụ việc cô gái đầu tiên vì không có
dữ liệu trên hệ thống. Qua truyền thông, bố mẹ nuôi cô gái nhận ra sự tương
đồng, họ gặng hỏi cô gái nhưng cô vẫn quả quyết mình bịa chuyện. Một ngày hai
nữ thanh tra cũng biết chuyện cô gái và tìm gặp, cô vẫn khăng khăng tôi nói dối
tôi nói dối. Cuối cùng kẻ có tội bị bắt, người ta tìm thấy hình ảnh cô gái bị
trói tay bị hiếp với ghi chú là nạn nhân đầu tiên trong máy tính của kẻ thủ ác.
Cuối cùng cô cũng đã nói được, khóc được, cười được, nhận số tiền bồi thường
rồi lái xe đi xa, xa thật xa khỏi vùng đất ớn lạnh nghi ngờ.
Tôi nghĩ mình không cần phải dùng
từ ngữ mạnh mẽ hay triết lý này kia để liên kết câu chuyện trên với chuyện cùa
chị Dạ Thảo Phương (hay hoa khôi N.H). Phải, thái độ của người đời có thể khiến
nan nhận tự chối bỏ sự thật, chối bỏ nỗi đau của mình. Chỉ muốn im lặng, chỉ
còn im lặng, chỉ im lặng mới là bạn ta. Có người im lặng đến lúc xuống mồ. Có
người bỗng một ngày nào đó vỡ ra trào lên. Và người đời nhao nhác: tại sao lại
là thời điểm này, tại sao 23 năm mới tố, phải chăng PR, phải chăng phe phái,
tha thứ đi khơi lại làm gì cho nhục… Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho
người ta trêu. Cưỡng dâm cũng chỉ là trêu thôi mà, cứ làm quá lên. Người đời
thường khó tin chuyện khó tin.
Phương và An từng yêu nhau? Cứ
giả định thế đi, cho vừa lòng "phe bên ấy". Tại sao chị không kể sự
thật? Thiên hạ đang truy vấn, đang lấy đó làm cái cớ phản bác, bỉ bôi Phương.
Cho tôi hỏi, đối với các vị, yêu và hiếp có quan hệ ruột thịt với nhau ư? Có
thể vì sợ suy nghĩ “đặc thù” này của các vị mà Phương không dám kể hết những
điều các vị muốn nghe. Đặc thù vợ là sở hữu của chồng. Trông thấy một gã đang
đánh vợ, người ta chép miệng: chuyện vợ chồng ấy mà, gọi công an làm gì! “Nếu
nó là con tôi, tôi đánh gãy tay”. Vâng, là con tôi, của tôi, tôi có quyền đánh.
Vậy Phương là người yêu, An đè Phương đâu cần hỏi ý ai. Các vị đang còm tràn
mạng xã hội thế nhỉ. Phương thông minh và nhạy cảm, chị ấy biết trước các vị sẽ
nói gì nên sợ. Chưa kể nếu có yêu nhau thì cũng đã qua, trước lúc xảy ra cưỡng
hiếp - bạo hành.
Hãy đọc một cách tử tế những giãi
bày của Dạ Thảo Phương, để hiểu chị mong muốn gì khi công khai câu chuyện buồn
thảm của mình. Chị mong các cô gái khác không phải chịu đựng sự thống khổ như
mình mà hãy lên tiếng nếu bị xâm hại. Nhưng phản ứng của các vị, thay vì đứng
vào vị trí của người tố cáo để thấu hiểu, thay vì vun đắp cho mong muốn tốt đẹp
của chị lớn cao lớn nhanh để giúp em giúp con giúp cháu chúng ta, các vị lại
leo lên chiếc ghế quan tòa quỷ để phán xét phán xét và phán xét. Em nào, cháu
nào, con nào của các vị còn dám lên tiếng nếu chẳng may gặp chuyện đau thương?
Hãy ngồi xuống, giãn cơ mặt, trút
đi con này lăng loàn con kia gian trá, nở óc mình ra mà ráp nối các thông tin
rồi suy luận. Tôi không thân Phương nhưng biết chị đang có một gia đình hạnh
phúc với chồng tài con khỏe cả nhà thương nhau. Chồng Phương biết chuyện buồn
của chị từ lúc mới yêu. Không tự nhiên chị tự mình rứt đứt chỉ khâu, bày ra vết
thương sâu hoắm mà bác sĩ thời gian khâu đi khâu lại suốt 23 năm vẫn chưa liền.
Đừng nói chị đang PR. PR cái gì? Thơ ư? Không cần. Những vì sao vẫn đã và đang
đổ lấp lánh xuống thơ Phương. Trả thù ư? Nhìn vào mắt Phương đi, đọc thơ Phương
đi, sẽ tìm thấy trả lời. Con sóng đến lúc phải tràn bờ.
Thật buồn, vài tuần trước tôi
nghe có người khen rằng từ khi Lương Ngọc An phụ trách tờ Văn Nghệ, tình hình
có vẻ thoáng hơn. Tôi thoáng mừng. Và giờ tôi ngồi viết những dòng này. Xin lỗi
Lương Ngọc An, bằng suy đoán, bằng linh cảm, tôi tin Dạ Thảo Phương.
Ps: Chị Phương vừa nhắn cho tôi khẳng định rằng chị
chưa bao giờ yêu Lương Ngọc An. Tôi tin chị. Nên những giả định trên vẫn chỉ là
giả đinh, một cách "nói chuyện" với các vị đang cho rằng Dạ Thảo
Phương trả thù.
Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1414316809026686&id=100013451416651
Tác giả: Hoàng Nguyên Vũ
TỘT CÙNG SỰ ÁC ĐỘC CỦA THU TRÂN VÀ PHẠM PHONG LAN
Không ít nhà văn nữ đã thể hiện
sự khốn nạn đến tột cùng khi bênh vực kẻ hiếp dâm và cùng tấn công nạn nhân
trong vụ việc Dạ Thảo Phương
Giữa muôn vàn sự đồng cảm, chia
sẻ với những gì nạn nhân Dạ Thảo
Phương chịu đựng 23 năm qua, thì ở giữa làng văn uy danh lừng lẫy,
có những nữ nhà văn ngồi viết những bài mỉa mai, mắng nhiếc, và những bình luận
ác ý, tấn công nạn nhân Dạ Thảo Phương bằng những lời lẽ ác độc nhất có thể.
Điển hình, ở phía Nam là cô Thu
Trân.
Mình nghe cô này là nhà văn, mình
cũng chẳng biết cô có tác phẩm gì nổi tiếng. Mấy loại văn chương nhạt nhẽo này
thì nhiều vô kể, cũng chẳng nhớ hết cho nổi.
Cô Thu Trân này nhìn nhận chuyện
23 năm chịu đựng của người khác là "sự ích kỷ, sự hận thù nào không
nguôi" và đòi hỏi nạn nhân phải "tha thứ" để được tốt đẹp,
Chưa hết, chị ta còn nói đó là
"tình xưa", nói nạn nhân đang "sổ toẹt" vào "tình
xưa" để làm gì khi kẻ kia sẽ "tan nát sự nghiệp".
Cô ta còn so sánh, nói là kẻ hiếp
dâm đang bị "hàm oan", như bài thơ "Lỗ thủng lịch sử" bị
hàm oan vậy (Ôi, lạy hồn cho cái nhận thức).
Thu Trân có vẻ hả hê, khi có kẻ
bình luận nói nạn nhân là Chí Phèo, là cào cái nọ cái kia ăn vạ.
Một cô khác cũng mang danh hội
viên hội nhà văn (mà tôi cũng không biết cô này có áng văn chương nào đáng nhớ
dù chỉ một chút cho đời hay không), là Phạm Phong Lan.
Cô Lan viết thế này: "Phen
này bị đơn sẽ thân tàn ma dại, thân bại danh liệt đây. Ôi chao. Nếu kinh khủng
thế thật thì từ rày sẽ sạch bóng bòng bong những là tình công sở ư?"
Rồi cô Lan còn mỉa mai bằng một
câu văn vần (có lẽ dốc hết tài năng và sự ghen tị ra để viết): "Xem trong
kiện tụng có chiều Pr"
*
Xin lỗi các chị em phụ nữ và các
nhà văn nữ, tôi xin gọi thẳng thừng: Đây là hai con quỷ đội lốt phụ nữ, đội lốt
nhà văn!
Sao trên đời này lại có những thể
loại khốn kiếp bỉ ổi như hai đứa này?
Hai kẻ không hề có một tí tài
năng, đang lợi dụng nỗi đau của đồng loại để muốn nổi lên, PR cho tên tuổi lèo
tèo của chúng.
Một cô thì có vẻ đồng cảm sâu sắc
với tên thủ phạm, bảo "xới lại làm gì"; một cô thì nghiễm nhiên bênh
vực tình công sở, ủng hộ việc s.àm sỡ nữ giới giữa thanh thiên bạch nhật, ủng
hộ việc ngoại tình.
Đây là hai loại biến thái, nhân
danh chút chữ nghĩa rởm đời, ủng hộ những cái xấu xa, hư hỏng, khốn nạn trong
xã hội.
*
Nhiều người có câu hỏi như những kẻ
trên. Nói một lần cho hiểu, phong trào bảo vệ phụ nữ, nói không với quấy rối,
lạm dụng tình dục, là câu chuyện của hôm nay. Nhiều phụ nữ được ủng hộ mạnh mẽ
kể ra câu chuyện của mình để một lần nữa nói không với tội ác này, đó là sự
tiến bộ.
À, dĩ nhiên, một "nữ nhà văn"
đang chồng con đề huề, đi cặp bồ với một ông nhà văn đang vợ con, lại có chức
tước trong Hội nhà văn (tên Hoàng), thì làm sao ủng hộ cái tiến bộ, cái văn
minh cho được, nhỉ?
Và là phường đó, nên "nữ nhà
văn" khuyên phụ nữ đang có chồng cứ đi c.ặp b.ồ với người có vợ đi, cứ
ph.á t.an hạnh phúc gia đình người ta đi. Hoặc những anh đang có vợ như anh Lương
Ngọc An ngày ấy, đi hiếp dâm con người ta, thì vẫn được thương yêu cổ xuý, trân
trọng "tình yêu đẹp" hả Thu Trân?
Rồi, mặc kệ trai có vợ gái có
chồng, cứ công sở là cặp cho thoải mái, yêu đương cho nhiệt liệt, hiếp dâm rầm
rầm, nạn nhân nên im lặng còn nếu tố cáo là PR, phải không Phạm Phong Lan?
Thực sự, tôi khinh bỉ cái nhân cách
rách rưới và cái tâm hồn xấu xa của hai cô.
Nếu không nói được những điều đẹp
đẽ, làm ơn im lặng. Nếu không tử tế được, làm ơn tử vong!
Nguồn: https://www.facebook.com/hoangnguyenvunhabao/posts/10209016766012632
Tác giả: Linh Thùy Bạch
TÔI ỦNG HỘ DẠ THẢO PHƯƠNG
Tôi, năm 13-14 tuổi, bị một ông
già xưng là bố nuôi, một ông già là bố chồng của một ca sĩ nổi tiếng tôi từng
thần tượng sờ soạng ngực và cơ thể vài chục giây trước khi tôi vùng chạy đi,
năm 16 tuổi đi xe đạp bị mấy thằng choai choai khoe của quý đuổi theo bóp mông,
mà cũng bị ám ảnh tới tận khi có bạn trai là ông chồng tôi bây giờ. Thì những
đau khổ thi sĩ Dạ Thảo Phương đã phải chịu đựng năm 24 tuổi: bị hiếp dâm đến có
thai và bị sảy thai, bị vu khống, áp bức bởi chính đồng nghiệp mà bây giờ leo
đến chức ủy viên ban chấp hành hội nhà văn, rồi chịu đựng tất cả 23 năm để bây
giờ dũng cảm nói ra, đau đớn và ám ảnh biết nhường nào. Vậy mà tôi còn đọc được
không ít những bình luận vô minh mà còn từ chính những người phụ nữ: "23
năm rồi giờ mới nói ra, hiểu chết liền".
Tôi xin trích dẫn 1 bình luận của
chị Mai Trần
mà tôi rất tâm đắc:
"Một câu chuyện được kể
tường tận thế, mà có những anh chị vẫn hỏi tại sao không tố cáo ngay bla bla.
Vì sợ chứ sao. Vì nghĩ đến bố mẹ anh chị em và danh dự gia đình chứ sao. Vì đã
tố cáo nhưng bị dập đi đấy thôi. Còn bây giờ, em ấy lên tiếng vì đã đủ khổ đau
và trưởng thành. Đây chưa phải đơn kiện mà phải vội lo đến chứng cứ, pháp lý.
Em ấy mới viết thư ngỏ gửi cơ quan, và em ấy nói chịu trách nhiệm về lời nói
của mình, ông Lương Ngọc An có thể kiện nếu thấy bị vu khống, hoặc ra đối chất.
Rõ như vậy còn gì? Các anh chị có thể mạnh mẽ hơn (kiểu phải là tôi tôi xẻo cờ
him nó), khôn ngoan hơn (tôi sẽ bẫy để có chứng cớ), nín nhịn hơn (thôi cho qua
đi nửa đời người rồi), nhưng đấy là các anh chị. Đừng đọc qua lơ mơ rồi hoài
nghi phỏng đoán với xúc phạm em ấy. Em ấy cũng chả để ý nữa đâu chỉ có anh chị
đang tự thể hiện mình là ai bằng những lời anh chị nói thôi."
Tôi ủng hộ chị Dạ Thảo Phương và
tất cả những ai dám dũng cảm đứng lên và đấu tranh nói ra sự thật.
Nguồn: https://www.facebook.com/nguyetca/posts/10228480165374037
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Những nhân chứng
vụ hiếp dâm ở báo Văn Nghệl
- Kẻ từng hãm hiếp
tôi đang là Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệl
- Vụ hiếp dâm ở báo
Văn Nghệ: Tiếng nói của lương tril
- Lương Ngọc An là
ai? (Vụ hiếp dâm ở báo Văn Nghệ)l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO
thơ Đặng Xuân Xuyến, diễn đọc ngày 27/01/2018:
- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
.
0 comments:
Đăng nhận xét