CỦA NGUYỄN LINH
KHÔNG ĐỀ
Chiều cuối năm cánh
võng
Đưa lòng về quê xưa
Con én nào lạc lõng
Chao mình vào giấc trưa
Khẽ chạm vào năm cũ
Một nỗi buồn mông mênh
Những mùa đông lữ thứ
Mây che không thấy mình
Thương những đời lận
đận
Lẩn quẩn vòng đa đoan
Thềm xuân lê bước chậm
Mong ngày vui cố
hương...
*.
(Chiều cuối năm Nhâm Dần - 2022)
NGUYỄN LINH
LỜI BÌNH
Trong những ngày chuẩn
bị tết đến xuân về, thiêng liêng và vui sướng biết bao khi lòng ta cùng vòng
tay ta đã sẵn sàng rộng mở để đón người thân của ta từ bốn phương trở về, vui
cái vui của tết hội ngộ, đoàn viên.
Chao ôi, cũng chính
những khoảnh khắc này, tâm tư ta dường như có gì nhoi nhói. Ta cám cảnh, ta
"thương những mảnh đời lận đận", vì nhiều lý do, còn đang lưu
lạc phương trời...
Vâng, cũng giống như
bao nhiêu người khác - đứa con của quê hương miền Trung - Thi sĩ Nguyễn Linh
cũng lưu lạc, tha hương tận miền sông nước Tiền Giang, đã gửi nỗi niềm vào
"Không đề" - một bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn
chỉn chu, kiệm lời, đầy cảm xúc.
Từ miền Tây, thi nhân
đã nhờ "cánh võng" của ký ức đưa người về chốn cũ, quê xưa:
"Chiều cuối năm
cánh võng
Đưa lòng về quê xưa
Cánh én nào lạc lõng
Chao mình vào giấc
trưa"
"Cánh én nào
lạc lõng" ở đây? Phải rồi, đó là một cánh én có thực, lẻ loi chao
liệng trên bầu trời mà bất giác nhà thơ nhìn thấy được? Cũng không hẳn đó là
cánh én thực, mà dường như cánh én này được bay ra từ trong tâm thức của thi
nhân?
Tôi tin, cũng có thể
cánh én lạc lõng kia là hồn cốt, là cuộc đời, là thân thận của chính người thi
sĩ đa đoan này?
"Khẽ chạm vào năm
cũ
Một nỗi buồn mông mênh
Những mùa đông lữ thứ
Mây che không thấy
mình"
"Khẽ chạm vào
năm cũ" - chính là chạm vào ký ức của năm tháng xa xưa: Ngày nhà thơ
còn sống ấm êm ở quê nhà, bên mẹ bên cha cùng những người thân yêu, ruột
thịt...
Những ngày cuối năm
này, lòng thi nhân càng xót xa khi chạnh nghĩ đến thực tại của bản thân mình,
số phận mình, có khác gì người lữ thứ với cuộc đời dằng dặc mùa đông nối tiếp
mùa đông. Ôi những mùa đông lạnh lẽo với xám mây khuất lấp phận người!
"Thương những đời
lận đận
Lẩn quẩn vòng đa đoan
Thềm xuân lê bước chậm
Mong ngày vui cố
hương"
Vâng, cũng bởi lận đận,
phận kiếp đa đoan nên con người ta mới trôi theo sông đời lưu lạc tứ phương,
chứ có ai muốn, có ai mang sẵn cái ý thức, cái tư tưởng lớn lên là ta sẽ rời xa
ngay quê hương xứ sở của mình?
Tự thẳm sâu, tâm tư của
những người con xa xứ họ chỉ thực sự cảm thấy vui, thấy mùa xuân hiện hữu ở đất
trời, ở trong lòng khi thân xác mình, cõi hồn mình đang được đùm bọc bởi quê
hương. Quê hương cho ta bao niềm vui, hạnh phúc. Và mãi mãi in hằn trong trái
tim ta những dịu êm bất tuyệt dù ta giàu hay nghèo, dù ta chỉ là... "phó
thường dân" hay ông kia bà nọ...
"Thềm xuân lê bước
chậm
Mong ngày vui cố
hương"
Ta nên hiểu "vui
cố hương" mà nhà thơ giãi bày ở đây nó không chỉ đơn thuần là cái vui,
là ước mong được vui xuân đón tết ở quê nhà; mà sâu xa hơn, nhân văn hơn đó
chính là tiếng lòng khẩn khoản đến quặn thắt, rằng mai kia mốt nọ khi kết thúc
cuộc người, thi nhân với tâm nguyện xin được gửi nắm xương tàn về miền cố xứ,
nơi mà người đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên.
Mùa xuân - ngày tết quả
là mùa của Ngậm Ngùi song hành cùng Hạnh Phúc: Hạnh phúc khi ta được đoàn viên
hội ngộ, ngậm ngùi là những mảnh đời vất vưởng bởi kiếp sống ly hương...
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài phê bình, cảm
nhận thơ0
- Các bài viết về Chuyện
làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm
nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe ca khúc NẮNG CÓ CÒN XUÂN
của Đức Trí, qua giọng hát của nhóm V.Music:
*.
HÀ HUY HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Nga Mân, xã
Phổ Cường,
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi.
Điện thoại: 098 328 26
79
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ
sách tác giả gửi tặng tháng 10 năm 2023.
- Ảnh dùng minh họa cho
bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét