KẺ THỦ ÁC - Truyện ngắn Nguyễn Thanh Sơn ; Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Leave a Comment

 


KẺ THỦ ÁC

 

Mỗi buổi sáng thức dậy, bước khỏi giường là tôi mở máy. Một không gian ảo hiển hiện trước mắt tôi, nền hình là mùa thu tuyệt đẹp. Mặc dù bên ngoài đang hè, bên ngoài nắng đang lên, ánh sáng chói lòa vào tận căn phòng tôi.

Tôi rê chuột tìm trang web báo mạng, tin nóng, tin cập nhật. Một tin nóng hổi vừa đập vào mắt tôi. Án mạng nghiêm trọng xảy ra ở bưu điện Y, thị trấn X. Tin này được đăng ở đầu trang .

Một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng xảy ra hồi tối hôm qua ở bưu điện Y. Nạn nhân là hai cô gái độ khoảng 23 tuổi, là nhân viên bưu điện. Hai nạn nhân bị giết bởi một dụng cụ đặc biệt, hung thủ đã cao bay xa chạy. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc vụ án.

Tôi đến nơi có vụ án xảy ra hồi tối hôm qua, nơi đã được che chắn kín nhắm bảo vệ dấu vết hiện trường. Có đông người đang tụ tập trước cổng ra vào, cấp tập qua lại. Một vài người cố nhoài vào trong cổng, cố nhìn cho được gương mặt của kẻ bị hại. Tôi đứng ở bên ngoài hàng rào che chắn. Tôi ngóng tin tức sốt dẻo này. Nhưng bất cứ là người nào, lòng tôi cũng xốn xang, chua xót. Cái chết của thân phận con người dễ dàng làm sao. Tôi tự hỏi, đó không phải là con người mà là loại ác quỷ mới nhẫn tâm giết chết một con người, một đồng loại. Mà lại là hai cô con gái xinh đẹp, tuổi đang độ chín, như hai đóa hồng rực rỡ mùa yêu đáng được nâng niu, chiều chuộng biết bao nhiêu. Những vết máu loang lổ khắp khuôn mặt hai em, hai khuôn mặt mới hôm qua hôm kia rạng ngời biết bao. Nhìn hai thân thể nằm sóng soài trên đất, tôi chạnh nghĩ đến những cô gái mà tôi từng gặp, họ xinh đẹp biết bao. Ôi chao ơi! Tôi không thể nào mô tả hết về họ. Các cô đi, vui đùa, các cô nhả nhớt, hờn giận yêu ghét, một khoảng thời gian thơ mộng thanh xuân. Thế mà.

Thằng nghiện nặng, chơi ma túy, xì ke. Nó mất hết cả lý trí nên mới có hành động dã man như vậy. Một người nói, Ghen vì tình?

Giết người tình rồi cướp của

Còn vài giọt tinh dịch còn đọng trên gấu quần của cô gái .

Ôi chao! Lại như vậy nữa sao?

Một cô bị cắt cổ, một cô bị cái thớt đập vào đầu. Bằng chứng còn lại trên hiện trường.

Hai nạn nhân đã chết vì mất máu, một cái chết đau đớn và chậm rãi. Họ không thể hét lên được vì dây thanh quản đã bị cắt đứt. Chết trong nỗi uất ức câm lặng. Tiếng thét vô thanh đầy tức tưởi của hai nạn nhân. Tiếng thét vô thanh kêu oan đầy giằng xé của người thân yêu. Tiếng thét vô thanh ầm ào đòi hỏi công lý không thể bị bạc đãi. Làm sao những tiếng thét ấy lại không vọng thấu trời xanh?

oOo

Gã cỡi chiếc xe chạy một vòng quanh thị trấn, rong chơi quanh thị trấn X bằng xe máy, trên chiếc xe Suzuki cũ mèm, cũ đến hai mươi năm nhưng vẫn còn chạy tốt. Gã và xe bon bon trên con đường nhựa. Con đường làng trải nhựa cùng một thời như chiếc xe của gã. Bây giờ nó cũ mèm, hết nhựa, trơ khất đầy những ổ gà, ổ voi và đá dăm. Mỗi khi xe lăn bánh qua ngõ nào thì phía sau gã cũng nhả đầy bụi.

Gã không ham thích nghề biển. Cha gã một đời gắn bó với nghề sông nước, nghề ăn sóng nói gió, cái nghề mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau tấm ván mỏng. Năm ba con người bám víu vào chiếc thuyền như chiếc lá giữa trùng khơi. Gã thề là sẽ không bao giờ bước xuống biển, dù chỉ một ngày.

Gã bỏ biển, lên bờ. Gã lúc đó chỉ mới là thanh niên hai mươi ba tuổi.

Biết nghề gì để kiếm sống, với tuổi đang lớn, sức dài vai rộng.

Cứ mỗi buổi sáng gã đến quán cà phê đầu thị trấn X, đối diện với bưu điện Y. Gã chon một chỗ ngồi như mọi bữa, kêu một ly đen, châm điếu thuốc white horse rồi dõi mắt nhìn sang bên kia đường. Gã tìm chi bên ấy, hay là gã phải lòng cô nhân viên. Cô nhân viên có mái tóc demi garcon, đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng tủm tỉm cười lúm đồng tiền. Cái nụ cười lúm đồng tiền đã hớp hồn gã.

Sáng nào như sáng nào, gã luôn ngồi một chỗ. Nếu có kẻ nào ngồi trước thì gã chờ, loanh quanh đâu đó, chờ cho kẻ đó đứng lên, gã lại ngồi vào chỗ trống rồi dõi mắt nhìn sang bưu điện Y, có cô nhân viên má lúm đồng tiền luôn nở nụ cười tươi như hoa mỗi khi có khách. Gã ngồi đó nhìn sang rồi đốt thuốc liên tục, khói thuốc cháy vàng ngón tay gã.

“Có yêu thì đến mà nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Cớ chi phải chạy lòng vòng. Tán gái mà nhát như cáy thì có mà ăn cám, chờ đội vỏ đi đổ!” Ấy là tôi nghĩ thế.

Trời đất run rủi "mèo mù vớ được cá rán", gã lại vớ được cái phao cho kẻ sắp chết đuối. Nhân một bữa cà phê sáng ở góc phố quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, gã gặp quý nhân phù trợ. Quý nhân này cũng chỉ nhỉnh hơn gã dăm ba tuổi. Một thanh niên khoảng 28-30 tuổi, người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi dợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt ngắn tay. Còn gã, mặc áo thun sọc xanh, để tóc hai mái, chỉ mới là một thanh niên 23 tuổi. Cả hai cùng bàn công chuyện, cùng dõi mắt nhìn ngôi nhà bưu điện đối diện, cô nhân viên có mái tóc demi garcon, đôi môi mọng đỏ luôn cười lúm đồng tiền làm điên đảo bao chàng trai.

Mày làm gì, Hải Hồ ?

Làm gì là làm gì.

Con cặc, tao hỏi mày làm gì để sống?

Đi biển, nhưng bây giờ tao bỏ biển, lên bờ.

Ái chà chà, té ra bây giờ mày đang thất nghiệp. Tao biết nghề biển của mày quá mà, đi đánh bắt xa bờ chớ gì, câu cá ngừ đại dương xuất khẩu, ra ngư trường, tới đúng địa điểm định vị rồi nhắn vài mẫu tin về cho bọn kiểm ngư để nhận tiền bù dầu chớ gì. Tiền bù dầu rớt vào túi bọn chủ tàu, bọn thuyền viên như lũ chúng mày có đéo gì. Mày bỏ biển là phải, ngư trường đánh bắt ở ta hết cá rồi, muốn có cá phải qua ngư trường nước khác, lén lén lút lút bị chúng bắt thì bỏ mẹ, vả lại gặp bọn Tàu khứa nữa, chúng nằm chình ình ngay cửa họng ta, biển của ta mà như của mả mẹ nó, đù má. Mùa nào cũng đi, cứ hết mùa trăng lại ra khơi, mà không phải của riêng mày, mà có hàng ngàn chiếc, đéo có con cá nào sinh sôi, nẩy nở đủ để chúng mày đánh bắt. Đi làm với tao, mỗi tháng tao trả gấp đôi tiền mà bọn chủ tàu trả công ngư phủ cho mày.

Hải Hồ ngắm nhìn thằng đối diện, thằng có vẻ mặt anh chị và có khả năng sát thủ, ra dáng anh chị giang hồ chịu chơi, bình tĩnh, lọc lõi và có hiểu biết. Nghe nó thuyết giảng về nghề biển như chính nó cũng từ dưới biển bước lên.

Cụ thể là làm gì, anh hai ?

Gã hạ giọng, đổi cách xưng hô, chấp nhận ở vế dưới.

Đầu thị trấn X có một khu đất rộng, tôi có biết khu đó. Trước đây là mảnh ruộng màu mỡ, ruộng hai vụ lúa ăn chắc, ruộng liền vườn liền khoảnh, ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi, theo cách diễn giải của nông dân ta. Không biết vì một can cớ chi, nó được san ủi lấy mặt bằng làm khu công nghiệp. Khu công nghiệp đâu không thấy, chỉ đó là khu vui chơi giải trí, hotel, nhà hàng, massage. Nói chung đó là khu phức hợp khép kín hạng sang.

Hải Hồ có chủ mới, gã về quản lý khu karaoke, massage.

Quả là thằng chủ doanh nghiệp công ty TNHH Tân Đại Lộc biết nhìn người, tinh đời, giao hết công việc cho Hải Hồ từ A đến Z. Hải Hồ quản lý khu riêng biệt, nó tách biệt với vẻ bề thế, sang trọng nơi tiền sảnh, nằm dưới rặng cây xanh ngát, cây cảnh cũng tự tay gã tưới tắm chăm bón. Gã làm việc nào ra việc ấy, chỉn chu, thẳng nếp. Chọn người làm dưới tay gã, phải là người đặc biệt khác lạ và có cá tính. Với giới nữ, đẹp ưa nhìn và gã thích hàng cây nhà lá vườn là tốt. Gái miệt vườn, đặc chân chất quê mùa hiền lành dễ thương, bao nhiêu gã cũng chìu, trả lương hậu hĩnh. Công việc cứ thế mà làm, xuôi chèo mát mái.

Rảnh rỗi công việc gã lại nhớ về chỗ ngồi cũ, góc cũ của quán cà phê đối diện bưu điện Y, dõi mắt nhìn sang cô nhân viên có mái tóc demi garcon, cái nụ cười má lúm đồng tiền đã nhấn chìm linh hồn gã. Gã quản lý khu massage, dưới trướng thiếu gì đàn bà con gái, muốn là được, chỉ vài ngoắc tay thì có khối cô cung phụng gã. Nhưng gã ít khi ngó ngàng tới. Gã lại mê cô nhỏ nhân viên bưu điên Y. Tình yêu đầu đời, tiếng sét ái tình, vết xước cho trái tim thời non trẻ.

Trời không phụ lòng người, cơ duyên xui khiến cho hai người ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe từ Sài Gòn về thị trấn X. Đôi mắt cùng ngó, hai lòng cùng ưa. Nói theo cụ Nguyễn Du “ tình trong như đã bên ngoài còn e”

Một buổi tối, gã điện thoại cho cô, cuộc thoại dừng lại ở 19h30”. Từ khu phức hợp Tân Đại Lộc đến bưu điện Y, nơi cô làm việc chừng 7km.

oOo

Khu phức hợp hạng sang của công ty TNHH Tân Đại Lộc ở đầu thị trấn X hoạt động náo hoạt, ăn nên làm ra, bởi họ biết khai thác nhiều phương thức hoạt động. Cho đến một hôm.

Một tờ báo “lá cải” địa phương đăng lên một tin ở đầu trang. Tin này shock, gây sự chú ý của nhiều người, gần cũng như xa, địa phương cũng như người ngoài tỉnh. Vài chiếc xe loại sang trọng mang biển số xanh đậu ở tiền sảnh khu hotel, nhà hàng trong giờ hành chính.

Biển số xanh hay trắng thì có gì lạ. Đã là khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khách đến đó có thể bằng xe đạp, xe máy hoặc v.v..., có gì khác nhau. Mẫu tin xe biển số xanh, trong giờ hành chính được đăng ở đầu trang của tờ báo địa phương nhằm mục đích gì? Nhằm câu khách cho khu phức hợp Tân Đại Lộc hay một ý đồ nào khác.

Hải Hồ một phen vất vả vì xe biển xanh hôm ấy. Vất vả không phải vì thanh minh thanh nga chuyện tốt xấu, phải không hay ý đồ nào khác của giới báo chí với cấp chính quyền sở tại.

“Anh Hai” lệnh cho gã, cả khu massage, karaoke phải tuyệt đối sạch sẽ, tuyệt đối yên lặng, yên lăng tuyệt đối. Mọi dịch vụ đều tạm ngưng hoạt động. Chỉ duy nhất một phòng phục vụ cho duy nhất một người. Căn phòng này phải luôn gọn ghẽ, sạch sẽ, xinh xắn hơn mọi lần khác. “Anh Hai” còn lưu ý, nhắc nhở gã chọn “mặt hàng “cây nhà lá vườn, xinh đẹp duyên dáng gái con nhà lành. Khu quản lý của gã có khối cô, nhưng là mặt hàng cũ kỹ, đã qua một hay vài lần sử dụng. Gã chợt nghĩ ngay đến hai cô nhân viên xinh đẹp ở bưu điện X. Cô nhân viên bưu điện có mái tóc demi garcon, đôi má lúm đồng tiền đã hớp hồn bao nhiêu kẻ si tình. Gặp khách vip này biết đâu đời cô ta sẽ lên hương, thay đổi đời.

Tờ báo “lá cải” địa phương moi thông tin này từ đâu? Từ cô gái qua đêm với khách vip nào đó, cô ta có thể biết một vài tin tức gì đó về khu phức hợp. Rồi biết bao nhiêu bí mật quốc gia sẽ rò rỉ ra ngoài, có nguy cơ tổn hại uy tín cho cấp chính quyền địa phương. Khu phức hợp Tân Đại Lộc khó bề trụ vững, sẽ bị phanh phui nhiều chuyện bê bối quy hoạch đất đai bờ xôi ruộng mật, nói chi đến sự phát triền công nghệ không khói này trong tương lai.

Phải giết ngay kẻ đã phát ra nguồn thông tin này bằng bất cứ giá nào.

oOo

Một đêm tối trời, không trăng sao. Ánh đèn đường trước bưu điện Y chiếu sáng rất tỏ rõ lòng lề đường, ánh sáng rọi qua góc quán cà phê đối diện bên kia đường.

Một chiếc xe con dừng lại trước bưu điện Y, người đàn ông trạc tuổi 30, người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi dợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt ngắn tay, mở cửa xe, bước thẳng vào nhà. Chiếc xe con chạy đi. Lúc đó 20h.1’.

Cô gái có mái tóc demi garcon từ trong bưu điện bước ra cổng, băng qua bên kia đường, mua cà phê, tán gẫu với chủ quán một lát rồi tung tăng tung tẻ trở về, trên tay với túm cà phê pha sẵn. Theo lời khai báo của chủ quán, thời gian mua bán tán gẫu với cô gái khi đến và đi chừng 30’, khoảng 20h30’.

Một đêm trôi qua, không gian yên tĩnh như mọi đêm ở bưu điện Y.

Vào buổi sáng hôm sau, người ta phát hiện sự thật hãi hùng, hai nữ nhân viên của Bưu điện đã chết, hai thi thể nằm trên vũng máu gần chân cầu thang của tòa nhà.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc những ngày sau đó. Có vài nghi phạm có khả năng thủ ác nhưng thả về, các điều tra viên cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng nên được tại ngoại.

Hải Hồ nghỉ việc sau cái chết của cô nhân viên bưu điện Y, có thể vì thất tình hay một lẽ nào khác. Cứ chiều chiều tôi thấy gã cỡi chiếc xe Suzuki cũ mèm chạy dọc theo bờ bãi. Ngồi trên bờ mà ngắm sóng. Lại nhớ biển, nhớ những ngày lênh đênh theo con sóng, nhớ những trận bão, những trận cuồng phong xoay tít, cuốn con tàu như chiếc lá giữa trùng khơi. Lại nhớ những lần bị bọn khựa Tàu rượt đuổi, con tàu của gã như con cào cào bị con thằn lằn quần đảo như món đồ chơi.

Không về biển, buổi sáng gã lại đến quán cà phê, ngồi bên cái bàn cũ, cái ghế cũ như tự thuở nào, dõi mắt nhìn sang bưu điện Y, cô nhân viên có mái tóc demi garcon, nụ cười má lúm đồng tiền nhấn chìm linh hồn yêu cuồng thời trai trẻ. Bây giờ nơi đó như nấm mồ, nó yên lặng như ở cõi nào xa lắc. Chạnh lòng quá đỗi, gã ngồi khóc như là trẻ con.

Hai tháng sau, gã bị bắt vì can tội giết chết hai cô gái ở bưu điện Y. Tòa tuyên phạt gã với mức án cao nhất, tử hình, cho dù cuộc điều tra tố tụng còn sai sót nhưng không thay đổi bản chất vụ án

oOo

Vụ án giết người ở bưu điện Y, thị trấn X rồi cũng bị thời gian vùi lấp. Vùi lấp theo đúng nghĩa của nó, nơi mà hai người con gái ở tuổi xuân thì bị giết một cách dã man, oan khuất. Nơi đó như một nấm mồ, đầy âm khí. Bản án tử hình với Hải Hồ vẫn còn treo lơ lửng trên cổ gã. Gã hay còn một kẻ khác, kẻ thủ ác vẫn còn tồn tại, nhởn nhơ trên cõi đời này. Vụ án không bị mờ theo vết bụi thời gian một khi niềm oan khuất chưa được tường minh.

Có một thế giới khác đang âm thầm cuộn chảy trong ngôi nhà bưu điện Y, nhìn đối diện quán cà phê. Nơi đây, thỉnh thoảng có một kẻ khác thay Hải Hồ ngồi ở chỗ đã từng ngồi, dõi mắt nhìn sang bên kia đường, bưu điện Y bây giờ như là nấm mồ đầy âm khí, ánh mắt của kẻ này ánh lên vẻ u ám, thẩn thờ, nỗi buồn trĩu nặng .

Hắn lân la dò hỏi chủ quán cà phê Góc Phố, ngụ ý của hắn ta nhờ chủ quán mai mối thuê một chỗ gần bưu điện Y.

Điều hắn ta yêu cầu khiến vợ chồng chủ quán “Góc Phố” tò mò, nghi hoặc. Họ quan sát hắn với thái độ dè chừng. Hắn xấp xỉ 40, người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi dợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt ngắn.

Ngôi nhà đó bây giờ trông như ngôi nhà mồ, ít ai dám lai vãng tới, nhìn nó u tối, rờn rợn, ghê ghê. Chủ quán vừa nói vừa co đầu rụt cổ. Anh biết không. Chủ quán chỉ vợ mình. Cô ấy chứng kiến cảnh mà, nếu nói ra, người khác sẽ cho là mê tín dị đoan, thấy gà hóa cuốc. Số là, sau khi vụ án xảy ra chừng vài ngày, dưới ánh sáng mờ mờ bóng tối chạng vạng, chưa đỏ đèn. Vợ tôi thoáng thấy cái bóng cô gái thướt tha, đi qua đi lại trước cổng nhà bưu điện. Cái bóng ngập ngừng, lững lờ một hồi lâu rồi vụt biến khi bóng đèn đường vừa tỏa sáng.

Những lời đồn thổi quanh khu bưu điện Y còn nhiều chuyện ly kỳ, rùng rợn. Những gia đình sống quanh khu đó, thường những đêm tối trời, hoặc nửa đêm về sáng nghe nhiều tiếng rên rỉ hay tiếng cười trong trẻo phát gia từ căn phòng đã xảy ra án mạng...

Hắn chẳng buồn nghe lời của chủ quán thật hay bịa, tâm hồn hắn như bị cuốn vào một thế giới xa khuất nào đó rù quến, ma mị. Hắn như đang mắc một món nợ đời mà cõi trần tục này hắn khó bề trả nổi. Duy có cái chết!

Một tháng sau người ta thấy cái xác hắn treo tòng ten trên cành cây dương liễu sau góc nhà bưu điện Y, thi thể đã thối rủn, bốc mùi.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Kho sách0

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

- Bạn đọc cảm nhận về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ TÔI:

Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn - nguồn: vannghebienkhoi

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét