PHẠM LƯU VŨ BÌNH “LÒ MỔ”
THEO CÁCH HỦ NHO
BÌNH “ĐỒ TỂ” KHÔNG CÓ TÍ
MỸ HỌC NÀO?!
Nhà văn Phạm Lưu Vũ theo cách tôi biết, là một nhà văn chuyên về
bút pháp Tàu, viết “cà kê dê ngỗng”
theo lối điển tích Tàu, rất ít ánh sáng của thế giới văn minh, đã bình về thơ
dài “Lò
Mổ” thế này (Tôi xin nhắc lại, Nguyễn Quang Thiều giống dăm trăm tác giả
gọi là trường ca của Việt Nam chưa hề có kiến trúc để thiết kế nhân vật và cốt
truyện, chỉ có kiểu bài bây cảm xúc kéo lê thê mà không thể thành chương hồi).
Phạm Lưu Vũ viết:
“Người cả nghĩ thường viết
bằng tiềm thức (thức thứ 7), có khi bằng vô thức (thức thứ , ít khi viết bằng
thức thứ 6. Cho nên người đọc cũng phải đọc bằng tiềm thức, hoặc vô thức thì
mới được. Lò mổ là… lò mổ, chứ sao? Là nơi những con bò bị đập sọ, bị chọc
tiết, lột da… Đem những chi tiết hãi hùng ấy để “ngụ ngôn”, để ví với cuộc đời
của mỗi kiếp người, của ngàn vạn kiếp người… từ vô thủy đến nay thì rùng rợn
quá, ngoa ngữ quá chăng? Không đâu! Bởi trước Nguyễn Quang Thiều, chính kinh
Phật cũng đã ví như vậy. Kinh “Lục Độ Tập” có đoạn như sau:
“Mạng người ví như dắt trâu
ra chợ mổ thịt, trâu dời một bước, là gần đến chỗ chết một bước. Người sống một
ngày như trâu bước một bước…”
Rồi:
“Như vậy ít nhất cũng có hai
bộ kinh, một từ trong nhà Phật, một từ Phật Bích Chi (Trang Tử là một vị Độc
Giác) từ ngàn năm đã nói về “Lò mổ”, như chính cái cõi giới sinh diệt này rồi.
Đây là chỗ gặp gỡ, hay chứng nhập vào Đại Ngã, của vô thức Nguyễn Quang Thiều?
Và của bất cứ độc giả nào, nếu cũng đọc “Lò mổ”, bằng cái “tâm” của Đại Ngã,
bằng cái “thấy” của vô thức, và bằng hoạt động của tâm thần... Từ khi con người
có chữ viết, thì mới hay chữ té ra là vốn có, cứ đủ “duyên” thì chữ hiện ra.
Chữ vốn có là bất sinh bất diệt, chữ không mòn là bất tăng bất giảm, chữ ví như
con dao, dùng mãi vẫn sắc là bất cấu bất tịnh… cái “Đạo” của Trang Tử là như
vậy.”
(hết trích)
Trước hết Phạm Lưu Vũ khẳng nhận cách viết và đọc phê bình của
mình: “Người cả nghĩ thường viết bằng
tiềm thức (thức thứ 7), có khi bằng vô thức (thức thứ 8 , ít khi viết bằng thức
thứ 6. Cho nên người đọc cũng phải đọc bằng tiềm thức, hoặc vô thức thì mới
được. Lò mổ là… lò mổ, chứ sao?”
Đây là cách à uôm, đặc trưng hủ nho, chẳng hiểu mô tê gì cứ nói
lung tung, đem cả rừng cây không tả được con kiến. Đọc văn người ta đọc bằng
năm giác quan, nâng lên “giác quan thứ 6”
đã là cái gì siêu việt, đằng này gã nói liều tăng tít, tiềm thức thứ 7, rồi thức
thứ 8… Văn chương có CHÂN - THIỆN - MỸ thì không bàn (mà hủ nho đâu biết chân
-thiện-mỹ), đem Đạo Phật và Trang Tử bàn vu vơ. Anh họ Lưu này không biết câu
của Phật dạy rằng: “Ngón tay ta không
phải mặt trăng, nhưng các ngươi nhìn theo ngón tay ta chỉ sẽ thấy mặt trăng!”
Người có học và trình độ thật, người ta chỉ điểm rõ ràng như thế, còn đám học
mót theo tư thế nô tài, mới loanh quanh, khoe mẽ lăng nhăng.
Họ Lưu còn kết luận: “Chữ
vốn có là bất sinh bất diệt”. Chữ của nhà thơ viết ra, có khai bút, có kết
thúc sao lại bảo bất sinh bất diệt. Thế là à uôm!
Họ Lưu này rơi vào tình trạng như Einstein khi đến Trung Quốc nói:
“Người Hoa dốt nát vì từ chối hiện thực”.
Chữ có sinh ra, từ bảng chữ cái, cho đến mỗi cấu tự, đến khi người học viết ra,
lại cứ xưng xưng mọc mọc nói: “Chữ vốn có
là bất sinh bất diệt”. Đấy là cái lối nước đôi sắc sắc không không của Á
Đông.
Triết gia Dewey của Mỹ đến Tàu nói “Trung Quốc không có triết học và siêu hình học”, triết gia Pháp F.
Jullien nói “Trung Quốc chỉ dùng võ Nhạt
(nhẽo) để cầu toàn”, Còn Lâm Ngữ Đường học giả lớn của Tàu bảo: “Trung Quốc không có triết học và khoa học,
vì cái gì cũng nước đôi à uôm!”
Cho đến tận bây giờ Trung Quốc cũng chưa có môn phê bình nghệ thuật
và văn chương. Tàu chỉ có lời bình kiểu Kim Thánh Thán, còn chủ trương rằng:
bình văn chương phải khéo để không thấy dao mổ. Trong khi đó người Tây rất chú
trọng những đường cắt may trong trang phục. Họ cho thế mới đẹp. Xem phim các
hoàng tử nhà Thanh, hí hửng đem âu phục vào cung vua mặc, ngất ngây hoan hỉ
lắm.
Trung Quốc yếu kém về khoa học và nghệ thuật đến mức chỉ 1% giới
học thuật sang Âu Mỹ học, khi trở về đã làm giám đốc hầu hết các học vụ viện
trong nước!
Phạm Lưu Vũ học hành theo lối hủ nho thì càng chẳng biết gì về phê
bình kiểu phương Tây cả, cứ đem ngôn ngữ bắn bừa, bắn chỉ thiên, bắn đại trà, à
uôm bao vây, kiểu trúng đâu thì trúng, mà việc đầu tiên là phán bừa còn hơn
không!
Thôi ông tướng âm lịch ơi, ông muốn bình văn thơ hẳn hoi, muốn
tiến bộ thì phải bình theo CHÂN – THIÊN – MỸ nhé, chứ đừng giở võ Kim Thánh
Thán cổ từ ngàn năm không lớn được!
------
Bài của Phạm Lưu Vũ:
https://www.facebook.com/profile/100037405232463/search/?q=nguy%E1%BB%85n%20quang%20thi%E1%BB%81u
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Phạm Lưu Vũ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Tạ Duy Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Kim Yến đọc
truyện ngắn
"CÔ" VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân
Xuyến:
*.
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com
Điện thoại: 093 427 80 75
..........................................................................................................
- Cập nhật từ messenger
facebook Ngô Nguyễn ngày 28.03.2025.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của blog trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét