ĐỒN ĐIỀN PHẠM LÊ BỔNG
![]() |
| (Tác giả Bùi Văn Định) |
Trong lịch sử vùng đất Yên Thủy - Hòa Bình, đồn điền Phạm Lê
Bổng là một cơ sở kinh tế khá lớn tồn tại vào những năm cuối thời kỳ thuộc địa
Pháp. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là các tài liệu hiện nay chỉ nhắc đến rất sơ
lược, thậm chí còn tồn tại một nhầm lẫn kéo dài nhiều thập niên về vị trí của
đồn điền này. Hầu hết các tư liệu đều ghi đồn điền nằm ở huyện Nho Quan, tỉnh
Ninh Bình. Thực ra, cách ghi đó chỉ đúng theo đơn vị hành chính trước năm 1960.
Sau khi địa giới được điều chỉnh, toàn bộ khu vực trung tâm của đồn điền đã
thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, nhưng cho đến nay nhiều tài liệu vẫn chưa
được đính chính, khiến không ít người lầm tưởng đây là một đồn điền nằm hoàn
toàn trên đất Ninh Bình.
Qua đối chiếu các tư liệu còn lưu lại với ký ức của nhiều người
cao tuổi trong vùng, có thể xác định trung tâm của đồn điền nằm tại xã Ngọc
Lương ngày nay, trong đó khu vực Phố Dương là hạt nhân của toàn bộ cơ sở sản
xuất. Từ đây, đồn điền kéo dài sang các xã Yên Trị và Đoàn Kết của huyện Yên
Thủy. Về phía Nho Quan, hiện chưa có tài liệu nào xác định chính xác ranh giới.
Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên cho thấy khu vực giáp ranh giữa Ngọc Lương và Nho
Quan vốn là vùng trũng, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa lũ và có thời gian
dài bị bỏ hoang. Với đặc điểm đó, rất khó hình thành những khu canh tác ổn định
hoặc khu dân cư đông đúc. Vì vậy, nhiều khả năng phần lớn diện tích của đồn
điền tập trung ở khu vực nay thuộc huyện Yên Thủy, còn nếu có mở rộng sang Nho
Quan thì cũng không đáng kể. Tổng diện tích của đồn điền có thể lên tới hàng
trăm héc-ta, trở thành một trong những đồn điền lớn ở khu vực cửa ngõ giữa đồng
bằng Bắc Bộ và miền núi Hòa Bình. 
Chủ sở hữu đồn điền là Phạm Lê Bổng (1905 - ?), một thương gia
và chính khách nổi tiếng của Hà Nội trong những năm 1930–1940. Ông sinh năm
1905 tại Hà Nội, từng học tại Trường Trung học Albert Sarraut và Đại học Đông
Dương. Không chỉ nổi tiếng là chủ hiệu pháo Tường Ký trên phố Hàng Bồ, ông còn
được xem là một trong những người giàu có nhất Hà Nội thời bấy giờ. Trong lĩnh
vực chính trị, ông từng giữ chức Chủ tịch Viện Dân biểu Bắc Kỳ, là thành viên
Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ, Đại hội đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương, Hội đồng
Sản xuất Công nghiệp Đông Dương, Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Hà Nội cùng
nhiều tổ chức kinh tế, xã hội khác. Ông đồng thời là giám đốc tuần báo tiếng
Pháp La Patrie Annamite và chủ báo Việt Cường. Năm 1940, ông được chính quyền
Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (Chevalier de la Légion d'Honneur).
Trong giới chính trị đương thời, Phạm Lê Bổng được biết đến là người có khuynh
hướng ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến và có lập trường thân vua Bảo Đại.
Theo các tư liệu hiện có, đồn điền Phạm Lê Bổng được xây dựng
vào khoảng năm 1935 và hoạt động cho đến khoảng các năm 1947–1948. Với vị thế
chính trị và kinh tế của mình, ông có điều kiện thuận lợi để được chính quyền
thuộc địa cấp quyền sở hữu một quỹ đất rộng lớn. Theo lời kể của người dân địa
phương, trước khi xác lập ranh giới, ông đã mời các địa chủ trong vùng cùng
tham gia đo đạc, xác định mốc giới nhằm tránh tình trạng xâm canh và tranh chấp
sau này. Chính việc phần lớn diện tích đất màu mỡ trong khu vực đã tập trung
vào một chủ sở hữu cũng phần nào lý giải vì sao tầng lớp địa chủ bản địa ở vùng
Ngọc Lương, Yên Trị không phát triển mạnh như ở nhiều địa phương khác thuộc
đồng bằng Bắc Bộ.
Hoạt động sản xuất của đồn điền chủ yếu dựa trên hai loại cây
trồng là cà phê và lúa nước. Lực lượng lao động gồm người dân địa phương, cư
dân các vùng lân cận và đặc biệt có một bộ phận khá đông người Hoa gốc Quảng
Đông sang làm thuê. Phần lớn họ là nam giới và sau đó kết hôn với phụ nữ Việt
Nam ở vùng Ninh Bình và Hòa Bình, hình thành một cộng đồng cư dân sinh sống lâu
dài ngay trên vùng đất này.
Ngoài diện tích do đồn điền trực tiếp quản lý, Phạm Lê Bổng còn
áp dụng hình thức giao đất cho nông dân địa phương sản xuất. Đồn điền cung cấp
giống lúa, phân bón và sức kéo, còn người dân đảm nhận các công việc cày bừa,
gieo cấy và thu hoạch. Sau mỗi vụ mùa, sản lượng được chia theo tỷ lệ hai phần
ba thuộc về chủ đồn điền và một phần ba thuộc về người trực tiếp sản xuất. Đây
là hình thức phát canh thu tô khá phổ biến trong nền nông nghiệp thuộc địa,
phản ánh rõ quan hệ giữa chủ đất và tá điền thời kỳ đó.
Hoạt động của đồn điền không chỉ giới hạn trong sản xuất nông
nghiệp mà còn góp phần tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa cho cư dân
trong vùng. Theo ký ức của nhiều người cao tuổi, vào các dịp lễ, Tết hoặc sau
mỗi vụ thu hoạch, đồn điền thường tổ chức nhiều trò chơi và lễ hội dân gian
mang đậm bản sắc đồng bằng Bắc Bộ như vật tự do, cờ người, cờ tướng, kéo co,
đánh cù, chơi đu... Những hoạt động này thu hút đông đảo người dân ở Ngọc
Lương, Yên Trị cũng như các vùng lân cận đến tham gia, tạo nên bầu không khí
sinh hoạt cộng đồng khá sôi nổi. Điều đó cũng phản ánh ảnh hưởng văn hóa của
vùng đồng bằng Bắc Bộ đối với khu vực cửa ngõ miền núi Hòa Bình trong giai đoạn
này.
Một điều cũng đáng chú ý là qua những ký ức còn lưu giữ trong
cộng đồng địa phương, hầu như không thấy xuất hiện những câu chuyện hay lời đồn
về sự đối xử hà khắc, bóc lột tàn nhẫn đối với người làm thuê, cũng như những
xung đột gay gắt giữa chủ đồn điền với chính quyền hoặc cư dân địa phương. Điều
này không có nghĩa có thể khẳng định đồn điền hoàn toàn không tồn tại những mâu
thuẫn vốn thường gặp trong quan hệ giữa chủ đất và tá điền dưới chế độ thuộc
địa, nhưng ít nhất cho thấy trong ký ức của người dân ngày nay, hình ảnh đồn
điền Phạm Lê Bổng không gắn với những câu chuyện tiêu cực như ở một số đồn điền
khác cùng thời. Đây cũng là một khía cạnh đáng được tiếp tục nghiên cứu và đối
chiếu với các nguồn tư liệu khác để có cái nhìn toàn diện hơn về đời sống kinh
tế và xã hội của đồn điền.
Một chi tiết khá đặc biệt liên quan đến Phạm Lê Bổng cũng được
nhà sử học người Pháp Pierre Brocheux ghi lại. Theo ông, vào đầu năm 1947, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ông Vũ Đình Huỳnh trả lại một khu đất rất lớn thuộc
sở hữu của Phạm Lê Bổng để bố trí nơi cư trú tạm thời cho khoảng 500 người dân
Hà Nội sơ tán tránh chiến tranh. Điều đó cho thấy trong hoàn cảnh đặc biệt của
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, việc xử lý tài sản của những người từng
hoạt động dưới chế độ cũ được thực hiện khá linh hoạt, trên cơ sở đáp ứng yêu
cầu trước mắt của cuộc kháng chiến.
Sau khi chính quyền cách mạng tiếp quản khu vực này, toàn bộ đất
đai của đồn điền bị tịch thu và giao cho Nhà nước quản lý. Một phần đất được
phân về các địa phương, phần khác giao cho cộng đồng người Hoa từng làm việc
tại đồn điền để lập làng và tiếp tục sản xuất ngay trên khu đất cũ. Sau sự kiện
năm 1979, phần lớn người Hoa trở về Trung Quốc, chỉ còn một số gia đình ở lại
và được chính quyền bố trí sinh sống xen cư trong các làng của người địa
phương.
Về phía gia đình chủ đồn điền, sau Hiệp định Genève năm 1954,
Phạm Lê Bổng cùng gia đình và nhiều người trong dòng họ đã di cư vào miền Nam.
Sau năm 1975, nhiều thành viên trong gia đình tiếp tục định cư ở nước ngoài,
chủ yếu tại Hoa Kỳ. Đến nay, dòng họ Phạm Lê đã có hàng trăm hậu duệ sinh sống
ở nhiều quốc gia, đông nhất vẫn là tại Mỹ. Một số người con của ông vẫn ở lại
Việt Nam và có những đóng góp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Theo lời kể của người dân địa phương, trong những năm gần đây đã
có hậu duệ của gia đình Phạm Lê Bổng trở lại thăm vùng đất từng là đồn điền của
cha ông ở xã Ngọc Lương. Cũng theo nguồn tư liệu truyền khẩu này, gia đình đã
hỗ trợ xây dựng cho địa phương một ngôi trường khang trang như một sự tri ân
đối với mảnh đất đã từng gắn bó với sự nghiệp của Phạm Lê Bổng. Dù chi tiết này
vẫn cần được kiểm chứng thêm bằng các tư liệu chính thức, nhưng nó phản ánh một
mối liên hệ chưa hoàn toàn đứt đoạn giữa hậu duệ của chủ đồn điền với vùng đất
từng là cơ nghiệp của gia đình.
Cho đến nay, đồn điền Phạm Lê Bổng vẫn còn là một khoảng trống
trong lịch sử địa phương. Chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về quy mô,
phạm vi, mô hình sản xuất cũng như vai trò của đồn điền đối với sự phát triển
kinh tế vùng Ngọc Lương – Yên Trị trong nửa đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, từ những
tư liệu còn lại và ký ức của cư dân địa phương, có thể khẳng định đây từng là
một trong những đồn điền lớn nhất ở khu vực giáp ranh giữa Ninh Bình và Hòa
Bình. Việc xác định đúng vị trí trung tâm của đồn điền trên địa bàn huyện Yên
Thủy ngày nay không chỉ góp phần hiệu chỉnh một chi tiết còn thiếu trong các
tài liệu lịch sử mà còn mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn về quá trình khai thác
đất đai, phát triển nông nghiệp và những biến đổi kinh tế - xã hội ở vùng
chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi dưới thời thuộc địa Pháp.
Lịch sử của đồn điền Phạm Lê Bổng vì thế không chỉ phản ánh quá
trình khai thác nông nghiệp quy mô lớn dưới chế độ thuộc địa, mà còn cho thấy
những biến động của xã hội Việt Nam qua nhiều giai đoạn: từ thời Pháp thuộc,
Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc di cư năm 1954 đến sự
gắn kết của các thế hệ hậu duệ với quê hương cũ. Dù nhiều dấu tích vật chất của
đồn điền đã không còn, những ký ức còn lưu giữ trong cộng đồng địa phương cùng
các tư liệu lịch sử vẫn đủ để khẳng định rằng đây là một phần quan trọng trong
lịch sử vùng Ngọc Lương nói riêng và huyện Yên Thủy nói chung, rất cần được
tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu và bổ sung trong tương lai.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Diên Hồng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Phùng Hiệu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hữu Ước0
- Các bài viết của
(về) tác giả Kiều Mai Sơn0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NGÕ LẠ:
*.
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi ngày 13 tháng 06 năm 2026.
- Ảnh sử dụng minh họa
trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét