VIẾT TIẾP NHỮNG ÚA TÀN
Thế giới những ngày đông tháng giá co mình lại dưới một bầu trời
chì đặc ánh sáng như bị rút bớt khỏi không khí để lại một thứ lạnh không chỉ
cắn vào da thịt mà còn lặng lẽ thấm vào tận cùng ý nghĩ hắn giữa những con
đường hun hút gió bỗng nhận ra mình đang sống trong một bóng tối dày đặc ngàn
đời thứ bóng tối không thuộc riêng một mùa một thế hệ mà trùng trùng phủ vây
nhân loại như một định mệnh cổ xưa nơi con người vừa gào thét trong cơn thịnh
nộ vừa reo hò trong hân hoan mê cuồng vừa dựng lên những hi vọng bão táp như
những cột buồm căng gió vừa chìm xuống những vực thẳm tuyệt vọng âm u tất cả
hòa lẫn thành một bản hợp xướng chói gắt và rạn vỡ hắn đi giữa dòng người ấy
nghe trong từng bước chân tiếng nứt của những niềm tin cũ nhìn thấy trên những
gương mặt mỏi mệt một thứ ánh sáng lạ lùng ánh sáng của kẻ vừa sợ hãi vừa khao
khát bị thiêu đốt bởi có lẽ chỉ trong cực độ của lạnh giá ta mới hiểu thế nào
là nhu cầu của lửa và chỉ khi bị bóng tối dồn ép đến tận cùng con người mới bắt
đầu hỏi về bình minh không phải như một ảo tưởng an ủi mà như một lựa chọn sinh
tử và trong chính cơn hỗn loạn ấy hắn cảm thấy mình vừa bị xô đẩy vừa bị thức
tỉnh như thể mỗi cơn gió buốt ngang mặt đều thì thầm rằng bóng tối này không
chỉ để giam hãm mà còn để thử thách khả năng phát sáng của linh hồn rằng giữa
thịnh nộ và mê cuồng giữa hi vọng bão táp và tuyệt vọng âm u vẫn có một điểm
mong manh nơi con người quyết định sẽ tan rã trong đêm đông hay tự nhóm lên
trong lòng mình một đốm lửa nhỏ đủ để nhìn thấy con đường đi tiếp
Cho tới nay không một thi sĩ nào đem lại cho hắn sự sảng khoái
nghệ thuật mà hắn hằng khao khát một tấm khảm từ vựng nơi mỗi âm thanh mỗi chữ
do chính vị trí tất yếu của mình phát sáng như một định mệnh không thể thay thế
nơi ý niệm và nhạc tính hòa vào nhau thành cấu trúc nghiêm mật của tư tưởng chứ
không phải thứ thi ca buông thả như một mớ tình cảm lòng thòng chảy tràn mà
không tụ lại thành hình khối hắn đã đọc đã lần giở không biết bao nhiêu trang
sách nhưng càng đọc càng cảm thấy một sự tản mạn đáng sợ như thể ngôn ngữ bị
tiêu xài thay vì được kiến tạo và chưa ở đâu hắn thấy sự đọc tồi tệ sự tiếp
nhận hời hợt và dễ dãi như ở quê hương mình nơi người ta vừa tôn thờ chữ nghĩa
vừa đối xử với nó như một thứ trang sức nơi khát vọng bất tử bị thu nhỏ lại
thành những tượng đài bé con dựng vội giữa quảng trường chật hẹp của danh vọng
nơi thi sĩ dường như chỉ mong lưu tên mình trên một tấm bia khiêm nhường của
lịch sử thay vì dám đẩy ngôn ngữ đến giới hạn cuối cùng của nó còn hắn hắn chưa
bao giờ đủ khiêm tốn để đòi hỏi ít hơn chưa bao giờ bằng lòng với thứ vĩnh cửu
thu nhỏ trong phạm vi một thế hệ hắn muốn vắt cho nhân loại một cái gì đó độc
lập nhất một tinh chất không phụ thuộc vào thị hiếu đương thời hay lòng thương
hại của công chúng một cấu trúc ngôn từ có thể tự đứng vững như một vì sao lạnh
lẽo giữa bầu trời không cầu xin ánh nhìn mà buộc ánh nhìn phải thay đổi quỹ đạo
và chính tham vọng ấy vừa nuôi dưỡng vừa thiêu đốt hắn khiến hắn cô độc giữa
đám đông những người hài lòng với sự vừa phải bởi khi đã nếm mùi của đòi hỏi
tuyệt đối hắn không còn khả năng cúi mình trước những thỏa hiệp nhỏ bé không
còn đủ ngây thơ để tin rằng nghệ thuật chỉ cần chân thành là đủ hắn muốn một
thứ thi ca nghiêm khắc như toán học mà vẫn rực cháy như lửa một tấm khảm nơi
không một chữ nào có thể bị rút đi mà không làm sụp đổ toàn bộ kiến trúc và
trong cơn khát ấy hắn biết mình đang tự tách khỏi quê hương khỏi thời đại thậm
chí khỏi chính mình của những ngày còn biết hài lòng
Họ viết nhân danh lợi ích cộng đồng nhưng đó thường chỉ là thứ lợi
ích hèn mọn được trang điểm bằng những mỹ từ lớn lao họ nhân danh lãng mạn vị
tha rồi để ngôn từ trôi thành những dòng sướt mướt như thể cảm xúc tự nó đã là
một giá trị đủ đầy cả một thế kỉ dài của sự ưng thuận và thỏa hiệp khiến văn
chương quen với việc cúi đầu trước thị hiếu trước quyền lực trước những lý
tưởng được đóng khung sẵn và trong thế giới ấy dường như không còn ai dám lao
mình vào lòng đời với tất cả hiểm nguy và mâu thuẫn của nó người ta chọn đứng
bên lề chọn an toàn chọn diễn giải thay vì dấn thân khiếp nhược trước trách
nhiệm phải nhìn thẳng vào sự thật trần trụi họ chủ trương lịch sử như một bản
anh hùng ca phẳng phiu nơi mọi xung đột được hợp thức hóa mọi sai lầm được gột
rửa bằng khẩu hiệu họ dựng lên những lý tưởng sáng choang mà quên rằng chính
những lý tưởng ấy khi tách rời khỏi cá nhân cụ thể có thể tàn phá tự nhiên và
đời sống con người không kém gì bạo lực thô bạo và giữa cơn hư ảo về tinh thần
cách mệnh ấy nơi mọi lời kêu gọi đều vang lên như tiếng trống trận nhưng hiếm
ai chịu trả giá bằng chính thân phận mình hắn cảm thấy một sự ngột ngạt như thể
ngôn ngữ đã bị biến thành công cụ tuyên truyền cho những ảo tưởng tập thể như
thể văn chương đã quên mất bổn phận đầu tiên của nó là trung thực với cái phức
tạp cái đau đớn và cả cái bất toàn của con người và chính trong sự ngột ngạt ấy
hắn càng khao khát một thứ chữ nghĩa dám phá vỡ sự ưng thuận dám từ chối những
thỏa hiệp dễ dãi dám chấp nhận bị cô lập để giữ lấy phẩm giá của tư tưởng
Tính khoa trương và lòng khinh bỉ mình không giới hạn đó là hai
mặt của cùng một vết thương mà hắn nhìn thấy nơi trò hề đẫm máu của thứ văn
chương tầm thường thứ văn chương vừa ồn ào tuyên xưng sứ mệnh vừa âm thầm run
rẩy trước mọi đòi hỏi nghiêm khắc của tư tưởng nơi mỗi lời lẽ được thổi phồng
như thể chỉ cần âm lượng đủ lớn thì nội dung sẽ tự động trở nên vĩ đại trong
khi bên dưới là một sự rỗng ruột xanh xao một bất hạnh không dám gọi tên hắn
nhận ra trong những trang viết ấy dấu hiệu của một định mệnh giai cấp không
phải theo nghĩa kinh tế thô thiển mà như một cấu trúc tâm thế bị đóng khung nơi
người ta vừa khao khát vượt thoát vừa tự buộc mình vào những giới hạn quen
thuộc và giữa họ mở ra một vực thẳm khủng khiếp không chỉ chia cắt người viết
với người đọc mà còn chia cắt mỗi cá nhân với chính khả năng sâu thẳm nhất của
mình trớ trêu thay chính truyền thống và những tín điều xưa nay từng được xem
như nền tảng nâng đỡ tinh thần lại trở thành bức tường vô hình củng cố sự phân
ly ấy bởi khi truyền thống bị biến thành khuôn mẫu bất khả xâm phạm khi tín
điều được lặp lại như chân lý vĩnh cửu thay vì được thử thách và tái sinh thì
văn chương không còn là hành trình khám phá mà chỉ là nghi thức lặp lại một sân
khấu nơi những vai diễn cũ được khoác lớp hóa trang mới và trong bầu không khí
ấy sự khoa trương không còn là biểu hiện của sức mạnh mà là tiếng kêu của nỗi
bất an còn lòng khinh bỉ mình không giới hạn lại là cái bóng kéo dài của sự bất
lực khiến trò hề trở nên đẫm máu không phải vì có ai đổ máu thật mà vì phẩm giá
của chữ nghĩa bị rút cạn từng giọt cho đến khi điều còn lại chỉ là âm vang rỗng
của những tuyên ngôn và một cảm giác hụt hẫng không sao khỏa lấp
Họ được đẽo gọt từ thứ gỗ tốt ít nhất người ta vẫn tin như thế
được nuôi dưỡng trong những lời khen trong những kỳ vọng trang trọng về một sứ
mệnh tinh thần nhưng càng lớn lên họ càng trở nên vô ích với xã hội mà họ luôn
miệng nhân danh như những pho tượng đặt giữa quảng trường nhưng không còn phát
ra sinh khí chỉ còn bóng đổ dài và lạnh bọn nhà văn ấy hắn nghĩ trong cơn phẫn
nộ lẫn ghê tởm dường như mang theo một nguồn gốc ô nhục và xấu xa không phải vì
xuất thân mà vì sự phản bội chính khả năng của mình họ chấp nhận thô tục trong
tư tưởng cùng mạt trong tham vọng để rồi che đậy bằng những mỹ từ rực rỡ và
trên vầng trán vốn có thể sáng lên bởi lao động tinh thần khắc nghiệt nay chỉ
còn in dấu sự trầm trệ suy yếu và nhục nhã của những kẻ biết mình có thể vươn
xa hơn nhưng đã chọn đứng yên song trong cơn khinh bỉ ấy hắn cũng thoáng nhận
ra một điều đáng sợ hơn rằng sự mục ruỗng kia không hoàn toàn thuộc về họ như
những cá nhân riêng lẻ mà là triệu chứng của một thời đại nơi tài năng bị thuần
hóa nơi cá tính bị mài nhẵn để vừa với những khuôn khổ an toàn và vì thế sự
phẫn nộ của hắn vừa hướng ra ngoài vừa âm ỉ quay vào trong như thể mỗi lời kết
án cũng là một câu hỏi dành cho chính mình liệu hắn có đủ sức thoát khỏi vòng
tròn suy nhược ấy hay rồi cũng sẽ bị bào mòn đánh bóng và cuối cùng trở thành
một pho tượng vô ích khác giữa quảng trường lạnh lẽo của thời đại.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hữu Ước0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NẺO VỀ:
TRẦN QUỐC TUẤN (Tuấn Trần)
Địa chỉ: F6/28, Ấp 6B, Vĩnh Lộc A,
thành phố Hồ Chí Minh.
,
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 09 tháng 05 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét