LỖI NHỊP
*
Nàng cảm giác có cái gì
đó đang đè lên ngực mình, khó thở và đầu đau như búa bổ. Đôi mắt nhíu lại như
dính keo. Nàng giật mình nhìn ra khung cửa sổ khi ánh sáng ban mai vàng hoe
chực tràn vào ngập phòng. Nàng cố hất vật nằng nặng đang đè lên người mình, hốt
hoảng khi thấy cẳng chân lông lá của người đàn ông, la lên:
- Chuyện gì thế này, sao
lại thế này... anh... Anh đã làm gì tôi ? Tại sao anh lại... trời ơi ! Nàng vơ
lấy tấm chăn phủ lên người nhìn gã đàn ông đang ngơ ngác. Gã lúng búng:
- Anh xin lỗi em... tối
qua say quá, anh không nhớ gì cả... làm sao chúng ta vào đây!!!... Nhưng anh
yêu em, anh sẽ có trách nhiệm với em!
Gã chụp vội chiếc quần
lót, quơ ngay bộ quần áo nhàu nát dưới sàn nhà vội vã mặc vào như ma đuổi,
miệng luôn xin lỗi, tay vỗ nhẹ, như còn muốn ôm lấy vai nàng.
Nàng gục mặt nức nở:
- Anh cút ra ngay, anh
lợi dụng tôi say để cướp đời con gái tôi rồi. Trời ơi! Em có lỗi với anh rồi,
anh Điệp ơi! Huhu.
Nhìn nàng khóc như mưa,
gã chột dạ, vừa xin lỗi vừa ra khỏi phòng vì biết không thể dỗ dành gì được khi
nàng đang bị sốc nặng. Nàng gào khóc nức nở, tự cấu xé chính mình, hất tung tất
cả khi thấy trên tấm ga giường còn thấm loang lổ vài vết máu hồng của đời con
gái. Nàng ôm mặt khóc, lao vào toalet, bật vòi tắm tẩy rửa hết ô uế, dơ bẩn
dưới làn nước lạnh vô tình reo tí tách trên thân thể trắng nõn nà. Nàng lờ mờ
nhớ lại tất cả cảnh ăn nhậu liên hoan tối qua của đồng nghiệp công ty. Trong
đợt đi tập huấn lần đầu tiên ở Sài Gòn này, chiều nào cũng có tiệc. Mấy lần
trước nàng từ chối uống bia rượu vì luôn tự nhủ mình không nên tham gia món
này. Đêm qua vì vui quá, sếp lại ép uống một chút xã giao cho vui, rượu vang
không sao đâu. Nàng vị nể uống một ly trong khi mọi người vỗ tay rần trời. Rượu
vào nàng thấy lâng lâng, phấn chấn trong người rất dễ chịu. Nhìn thấy ai cũng
vui, nhảy nhót từng cặp với nhau dưới tiếng nhạc du dương. Tuấn cầm ly sang
mời, cụng với nàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay:
- Anh mời em nhảy nhé,
vui mà không sao đâu!
Nàng lắc đầu quầy quậy:
- Em không biết nhảy mà!
Trong cơ quan Tuấn cao
lớn, phong độ, có mấy hình xăm trên cánh tay trông bặm trợn mà khi tiếp xúc
nhiều thì cũng lành tính. Nghe nói gã này đào hoa lắm nhưng cũng chưa thấy điều
tiếng gì. Gã là nhân viên kinh doanh khá giỏi của công ty, tính tình rộng rãi
hay giúp đỡ người khác. Gã rất thích nàng, hay bắt chuyện và ánh mắt đắm đuối
làm nàng sờ sợ nên hay tránh đứng gần gã. Gã biết nàng có người yêu năm năm
rồi, không thể chen ngang vào được nên cũng ý tứ không sỗ sàng hay làm gì quá
đáng.
- Điệu valse dễ mà, em
cứ lắc lư theo nhạc, theo anh là được.
Tuấn nắm tay kéo nàng
dậy. Nàng miễn cưỡng đứng lên vì nhìn quanh ai cũng có cặp nhảy cả, mình ngồi
một mình cũng ngại. Điệu nhạc nhẹ nhàng trầm bổng làm say lòng người, lại thêm
vài ly rượu nữa vào người làm nàng rạo rực hẳn, bớt ngượng ngùng. Tuấn đúng là
tay sành điệu, gã ôm vòng eo nàng nhẹ nhàng, lịch lãm dìu nàng vào từng điệu
lắc lư. Nàng bắt nhịp nhanh thật dù là mới lần đầu. Tự nhiên thân hình nàng
nóng dần lên theo từng động tác đụng chạm của Tuấn. Nàng thở nhẹ, tim đập rộn
ràng, đôi gò má ửng đỏ khi thấy ánh mắt Tuấn nhìn mình say đắm. Đôi lúc nàng
muốn dừng lại nhưng cám dỗ bởi không khí tuyệt vời, ánh đèn đa sắc lung linh,
hiệu ứng ánh sáng mê hoặc. Hai cơ thể lắc lư, thỉnh thoảng đôi bồng đảo tràn
đầy nhựa sống của nàng như chạm vào ngực Tuấn và hình như càng lúc càng gần sát
nhau hơn. Cảm giác khó tả như lạc vào thiên đường tình ái mà bao nhiêu năm yêu
Điệp không có được. Tuấn nói nhỏ vào tai nàng:
- Anh rất thích Lan, em
đẹp lắm, ước gì em chưa có... À, mà chẳng hề gì...
Nàng cố thoát ra mê cung
này mà sao càng vẫy vùng càng đắm đuối. Nàng lặng lẽ nhắm mắt theo tiếng nhạc
và tiếng rần rật trong cơ thể đang dâng tràn thứ khoái cảm nhục dục mơ hồ. Tuấn
còn nói nhiều nhưng nàng không nhớ gì thêm nữa, có lẽ nàng đã say vì lần đầu
tiên uống hết vài ly vang đỏ và say luôn tiếng gọi ái tình văng vẳng đâu đây.
Nàng chợt nghĩ đến Điệp,
người yêu từ lúc học giữa lớp 12, hết bốn năm đại học rồi đến bây giờ. Anh rất
điển trai, con nhà khá giả nhất xã, dáng dấp thư sinh, học giỏi nhất trường khi
đó. Bao nhiêu cô gái mê anh như điếu đổ nhưng anh chỉ nhất mực tình cảm với
nàng. Anh vào đại học bách khoa, nàng vào đại học tổng hợp. Cứ cuối tuần là họ
gặp, ríu rít bên nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Anh lo cho nàng đủ
thứ vì nhà anh có điều kiện, bố mẹ là thương gia còn nhà nàng chỉ thuần nông
nghèo khó. Chưa bao giờ anh giận nàng dù nhiều khi nàng nhõng nhẽo quá đáng.
Những lúc bên nhau họ vẫn hôn nhau đắm đuối nhưng cả hai hứa với nhau cố kìm
lại để dành cho ngày cưới. Nhiều lúc nàng mềm nhũn, mất kiểm soát, muốn buông
xuôi theo cơ thể đòi hỏi tới đâu thì tới. Anh kịp hãm phanh dừng lại đúng lúc.
Sau đó, nàng thầm cám ơn anh biết bao vì anh tôn trọng nàng, hiếm có ai làm được
vậy. Đó là tình yêu chân chính và cao thượng. Nhìn mấy bạn nàng yêu nhau hầu
hết đều hiến dâng sau một vài năm. Việc sống thử của giới sinh viên là phổ biến
và từ đó bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Có cô còn phá thai vài lần,
có bầu trước cưới, có người đơn thân nuôi con. Vậy nên nàng rất tự hào khi kể
với bạn thân làm mấy cô hay chọc ghẹo là anh có thần kinh robot. Có cô còn cho
rằng sinh lý anh có vấn đề, chứ không thể có người đàn ông nào chịu nổi khi yêu
đến hơn năm năm trong cảnh cám treo heo nhịn như vậy.
Buổi tiệc sắp tàn, lần
lượt ai nấy về phòng riêng ở khách sạn. Nàng ở chung với một chị có chồng con
rồi nhưng chị này lãng mạn lắm, nghe đâu đang cặp bồ với một anh trong cơ quan.
Đợt đi tập huấn này thấy họ quấn quít nhau lắm. Có đêm không thấy chị về ngủ,
chắc là hai người vui ở đâu qua đêm rồi. Họ sống thoáng quá mà, nàng thầm dè
bỉu.
Tuấn nói nhỏ vào tai
nàng khi cả hai chưa chịu dời chân:
- Anh đưa em lên phòng
nhé! Nàng do dự phút chốc rồi lặng lẽ gật đầu như ma xui quỉ khiến vậy. Cơ thể
nàng mềm ẻo nhưng vòng tay vẫn còn ôm ngang hông Tuấn. Cửa phòng mở, Tuấn đặt
nàng xuống giường. Mùi nước hoa thoang thoảng khắp phòng với ánh đèn hồng dịu
nhẹ kích thích trí tưởng tượng của nàng như lạc vào cõi thiên thai tình ái.
Tự dưng nàng ôm lấy cổ
Tuấn thều thào:
- Anh ở đây với em nhé,
em say quá sợ ở một mình!
Như sự mặc định của ái
tình, cả hai quện vào nhau như sam, cảm xúc bị dồn nén sau hơn cả tiếng làm
nóng ở phòng nhảy. Như thể đói khát từ muôn kiếp gặp dịp cỗ đang bày ra không
thể ngon hơn. Nàng nhắm mắt, đôi môi mấp máy thều thào vô nghĩa. Gã cởi phăng đồ
nhanh như chớp, hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước khát khao của nàng. Nụ hôn
kéo dài xuống cổ, lướt nhẹ bồng bềnh, nồng nàn trên đôi bồng đảo càng lúc càng
ưỡn lên nhấp nhô phối hợp nhịp nhàng. Thân thể nàng oằn oại, đôi chân bơi, đạp
tứ tung vào không khí. Nàng khẽ rên lên như lập trình của muôn phụ nữ khi vào
cuộc yêu:
- Đừng anh, đừng mà, em
có người yêu rồi... Đau anh! Nhẹ thôi anh, em bảo dừng mà!!!
Gã thở hổn hển, bất
chấp, tăng cường độ với đôi môi như lướt sóng. Đôi tay thuần thục luôn tìm đúng
địa chỉ, gỡ luôn chiếc quần con, đẩy xuống trong sự nhấc mông giúp sức đắc lực
của nàng. Gã mài chiếc cằm với bộ râu lún phún khắp thân thể ngọc ngà của nàng
trong tiếng nói đứt quãng:
- Em ơi! Anh yêu em từ
lâu lắm rồi, em làm vợ của anh nhé. Đẹp quá em ơi ! Thiên thần ơi, anh có thể
chết vì em!
Thân thể đầy bắp cơ cuồn
cuộn như sóng thần của gã cùng tiếng rên lúc trầm bổng của nàng như bản hòa tấu
đực cái của muôn loài mà tạo hóa đã ban tặng. Không gian tĩnh mịch với muôn vàn
vì sao khuya vô tình nhấp nháy bên ngoài ô cửa sổ cao ốc, nhường chỗ cho tiếng
rên la ư ử như muốn tắc nghẹn với hàng ngàn cảm xúc ập đến một lúc bất ngờ. Cả
hai đã hoàn thành xuất sắc bài thực hành hoan lạc đời người rồi ngất ngư chìm
vào giấc ngủ như chưa từng được biết.
Hai ngày tập huấn còn
lại với nàng như cực hình. Nàng trầm hẳn, đôi lúc giật mình khi ai đó gọi tên.
Cảm giác ân hận tràn ngập trong tâm hồn nàng. Nàng không dám nhìn gã. Đôi lúc
bắt gặp ánh mắt hối lỗi của gã, cả hai nhìn ngay sang hướng khác. Gã như muốn
tìm cách gần để chăm sóc và thể hiện trách nhiệm nhưng đều bắt gặp ánh mắt căm
hờn, xa lánh của nàng nên lầm lũi từ xa. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, nhìn
thấy số của Điệp, nàng chua xót không dám bắt máy. Biết nói gì với anh đây, hai
hôm nay chắc anh sốt ruột khi nàng cúp máy hoặc không trả lời. Em không còn
xứng đáng với tình yêu của anh rồi, phụ tình cảm năm năm anh dành cho em tất
cả. Em có lỗi không thể chấp nhận được rồi. Hãy tha thứ cho em, Điệp ơi ! Nàng
úp mặt vào lòng bàn tay thấm đẫm nước mắt.
Anh đón nàng ở sân bay
với dáng vẻ sốt ruột và mừng rỡ khi thấy bóng nàng. Anh giành valy đẩy ra xe,
nàng thì lầm lũi, cúi mặt bước theo.
- Có chuyện gì hả em?
Anh lo quá, hai ngày nay không liên lạc được. Có chuyện gì từ từ về nhà nói cho
anh nha, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
Đoạn đường từ sân bay về
nhà vài chục km nhưng như dài vô tận, không ai nói với nhau lời nào. Điệp rất
lo lắng nhưng anh hiểu tính nàng, những lúc thế này tốt nhất là yên lặng chờ
cho nàng tĩnh tâm mới nói chuyện được.
- Đến nhà rồi, thôi em
vào nghỉ ngơi cho khỏe, tối anh đến. Anh có chuyện quan trọng trên cơ quan cần
giải quyết. Anh choàng tay kéo nàng lại, muốn hôn nhưng nàng né tránh.
Nàng xin nghỉ phép vài
ngày không thể đến cơ quan được trong tâm trạng rối bời như thế này. Nàng nằm
vùi suốt ngày, trong lòng xót xa ân hận vừa thương Điệp vừa nghĩ đến chuyện xảy
ra với Tuấn mà cũng không thể trách anh được. Nàng vẫn biết Tuấn có tình cảm
với mình từ lâu nhưng lại không ngờ gã chọn đúng điểm rơi trời ban để chiếm
đoạt được nàng. Tại sao mình lại dễ mất kiểm soát như thế chứ?
Nàng nhớ lại kỉ niệm đẹp
biết bao khi hết học kì một năm lớp 12, Điệp tặng nàng cuốn tiểu thuyết diễm
tình Tristan và Isolde (xít-tăng và Y-Dơ)- thiên tình sử làm thổn thức bao trái
tim tuổi mới vào yêu, cũng là lúc cả hai bước vào tình yêu đầu đời. Nhưng có lẽ
chúng mình không cùng uống lọ thuốc chung tình nên mới ra nông nỗi này. Nàng
thở dài rấm rứt.
Tự nhiên nàng lại nghĩ
bâng quơ đến Tuấn đến cái đêm tội lỗi đó, sẽ là dấu ấn khó phai mờ.
Bỗng có tiếng chuông
reo, nàng mệt mỏi vừa ra mở cổng, thì thật bất ngờ Tuấn đứng trước tự bao giờ
với túi quà trên tay. Gã chen vào không cho nàng đóng cổng mặc cho nàng cố đẩy
gã ra:
- Anh đến đây làm gì,
chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau. Mau ra khỏi nhà tôi!
- Anh ngàn lần xin lỗi
em! anh không cố ý, anh yêu em từ ngày em mới vào cơ quan. Anh thề chỉ yêu mình
em, là thằng đàn ông, anh phải có trách nhiệm với em...
- Hãy cho anh cơ hội
được không em? Gã khẩn khoản với ánh mắt trông rất tội nghiệp, người cúi xuống
như muốn quì trước nàng.
- Anh về đi, đừng đến
đây nữa, anh ấy sắp đến rồi, sẽ có chuyện đó. Nàng bỏ xuống nhà dưới khi gã còn
đang lúng túng không biết phải làm gì. Gã đặt túi quà lên bàn, định liều xuống
theo thì có tiếng xe máy, có người đẩy cổng chạy xe vào. Gã bối rối bước ra
hiên, định sẽ về nhưng giáp mặt người đàn ông, người yêu của Lan, người mà gã
đã biết mặt khi những lần anh đến đón Lan ở cơ quan.
- Chào anh, tôi là Tuấn,
bạn đồng nghiệp với Lan, gã mạnh dạn cất lời.
- Xin chào, tôi là Điệp,
bạn trai của Lan. Cô ấy đâu rồi mà không trà nước tiếp khách vậy. Điệp chìa tay
bàn tay thư sinh bắt lấy bàn tay to khỏe của Tuấn.
- Anh ngồi chơi, để tôi
gọi Lan. Anh cất tiếng gọi lớn:
- Lan ơi, có bạn cơ quan
em đến chơi nè, em đang làm gì dưới đó?
Bất đắc dĩ nàng uể oải
đi lên, sắc mặt tái nhợt, bối rối trong cuộc gặp mặt không mong muốn này. Họ
cùng ngồi xuống bàn im lặng hồi lâu. Hai anh hỏi xã giao những câu rời rạc
trong ánh mắt e dè lẫn nhau. Tuấn chủ động đứng lên chào cả hai, rồi ra về
trước vì không khí khá nặng nề.
Tiễn khách xong, Điệp
quay vào nhìn gói quà trên bàn, biết là của Tuấn mang đến tặng, anh hỏi Lan:
- Anh thấy anh ta có vấn
đề gì với em à, không được tự nhiên như đồng nghiệp bình thường. Có phải anh ta
làm phiền gì em trong thời gian đi công tác không, đừng giấu anh.
Linh tính của người đàn
ông tuy chưa từng trải lắm nhưng biểu hiện của người yêu mình mấy ngày qua dễ
gây nghi ngờ.
Nàng mệt mỏi ấp úng:
- Không có gì đâu, anh
ta... anh ta đến hỏi một số tài tiệu về công việc của cơ quan mà. Nàng nhìn lơ
sang hướng khác.
- Em không được giấu anh
chuyện gì. Chuyện của em cũng như là chuyện của anh, anh cảm thấy lo lắng em à!
- Không có gì đâu anh,
chỉ là em không được khỏe thôi. Em muốn nghỉ ngơi anh à!
Nhìn sắc mặt tái xám của
nàng, anh lấy tay vén mấy lọn tóc xõa trước trán nàng, xuýt xoa:
- Em gầy quá, cố gắng ăn
uống vào, có cần anh đưa em đi bác sĩ không?
- Em không sao mà, thôi
anh về đi, em muốn vào ngủ một giấc.
...
Nàng rối như tơ vò vì đã
trễ hơn ba ngày rồi mà chu kì của mình rất đều đặn. Nàng không tin vào mắt mình
nữa, chết tiệt! Hai vạch rõ ràng. Hèn chi cả tuần này mệt mỏi, ngực cứ cương
tức, không tập trung được công việc dù nàng cũng nguôi ngoai chuyện đêm đó rồi.
Nàng vò đầu, phải làm sao đây, mình làm sao đây! Bỏ nó ư! không được, tội lỗi
quá nhưng không thể cho Điệp biết, chắc chắn anh sẽ đau khổ và không thể chập
nhận được. Hiến dâng cho anh lúc này để anh đổ vỏ thì không ổn và chưa chắc anh
chịu làm mà hối cưới cũng không được vì cả hai thống nhất ra trường hai năm ổn
định mới tính. Còn với Tuấn thì càng không thể dù gã tỏ ra quan tâm suốt lúc ở
cơ quan cũng như tìm đến nhà nhiều lần nhưng bị từ chối gặp. Nhìn khuôn mặt đau
khổ hối lỗi của gã đôi lúc nàng cũng có chút thương hại. Không hiểu tại sao
ngồi ngẫm lại, nàng nhớ cảm xúc hôm ấy, ánh mắt nồng nàng, cử chỉ khác lạ mà
bao nhiêu năm bên Điệp chưa hề nhận được dù anh quá tốt với nàng. Lỗi ở mình
một phần mà, nàng chép miệng. Bây giờ lại đang mang giọt máu của Tuấn, nàng hoang
mang tột độ, không biết phải tính làm sao.
Trằn trọc suy nghĩ suốt
đêm, nàng quyết định một canh bạc cuộc đời sẽ nói thật cho Điệp biết thì mới
nhẹ lòng, dù anh đau khổ và không chấp nhận cũng cam lòng. Khi đó, ra sao thì
ra nàng sẽ quyết định làm mẹ đơn thân, giải phóng cho anh, coi như phận kiếp
mình không được vợ chồng với nhau. Nàng ôm mặt khóc nức nở suốt đêm.
...
Anh ngồi bình tĩnh đến
đáng sợ khi nghe nàng giãi bày tất cả. Khuôn mặt anh buồn rười rượi, nhìn xa
xăm nửa như oán trách số phận, nửa như oán hận chính mình, tuyệt nhiên không có
ánh mắt căm hờn trước sự phản bội của nàng. Anh im lặng bất động dù nàng quì
xuống chân anh ôm mặt rưng rức. Bất giác anh đưa tay ôm đầu nàng, kéo vào lòng
mình vỗ về. Anh ấp úng từng tiếng:
- Chính anh mới có lỗi
với em, làm phí một thời gian tuổi thanh xuân của em. Trên khóe mắt anh ứa hai
giọt lệ nhỏ chảy dài trên khuôn mặt thư sinh đã bắt đầu nhuốm gió sương.
Nàng ngạc nhiên tột cùng
trước sự bao dung của anh.
- Em phản bội anh sao
anh không xỉ vả, mắng chửi em, còn nói lời mỉa mai chi thêm đau lòng. Em là đồ
xấu xa mất nết quá anh ơi! Em sẽ giải thoát cho anh, em không xứng đáng với
anh!
Anh ôm đầu nói như khóc:
- Đã từ lâu anh muốn
giải thoát cho em, muốn em có một bến bờ bình yên, sinh con đẻ cái, làm tròn
bổn phận của một người vợ, một người đàn bà đúng nghĩa...
- Anh nói sao, anh có
tình yêu khác à?... nàng ngước mắt ngạc nhiên.
- Anh mãi chỉ yêu có
mình em, chính vì tình cảm quá lớn nên kéo dài đến hôm nay. Nay sự thể thế này
cũng là ý trời, em không nên đau khổ nữa.
Anh kể mà nàng ngồi ngẩn
người ra, một bí mật được chôn giấu từ nhiều năm nay. Anh bị bệnh hiểm nghèo từ
nhỏ, gia đình đã trăm phương nghìn kế chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Anh
không thể làm chức năng của người đàn ông, chứ đừng nói đến sinh con. Đó là nỗi
đau chôn giấu nhiều năm mà đôi lúc anh muốn thổ lộ với em nhưng lại sợ mất em
và hy vọng chạy chữa ở bác sĩ khắp nơi.
Nàng nghe như trên trời
rơi xuống đất, ngước nhìn anh đang đau khổ nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng biết
những lời này không bao giờ anh nói dối vì tính anh nàng hiểu. Không ngờ hôm
nay mới nghe được sự thật sốc thế này làm nàng càng thấy thương anh hơn.
Nàng hồi tưởng lại mấy
năm yêu nhau, lúc mặn nồng nhất đôi bàn tay anh vẫn tìm đúng địa chỉ của mình
nhưng anh nhất quyết không cho nàng khám phá với lý do đụng vào không kìm được
sẽ làm điều có lỗi. Thì ra là vậy, hèn chi mấy cô bạn từng trải của nàng đều
nói mỡ trước miệng mèo, có bẫy cũng không thể nhịn mãi thế này được chứ đừng
nói...
Nàng ngước nhìn anh, cả
hai ôm nhau khóc không nói nên lời. Nàng lắp bắp:
- Nếu anh tha thứ cho
em, em sẽ bỏ sinh linh này và suốt đời làm đầy tớ cho anh để chuộc lại lỗi lầm.
Anh vội bịt miệng nàng
lại, nói nhỏ:
- Em không được bỏ, còn
yêu anh, em phải giữ lại. Anh theo thiên chúa, ngài dạy không ai được quyền
chấm dứt sự sống mà ngài ban tặng.
Nàng thút thít van nài:
- Em không cần gì hết,
em chỉ cần anh. Em chỉ muốn tụi mình bên nhau, vui vẻ hạnh phúc một đời. Tụi
mình sẽ đi du lịch khắp nơi, làm những gì mình thích...
Anh cắt ngang lời nàng:
- Không thể được em à,
cuộc đời còn dài lắm, tuổi xuân em còn phơi phới không thể gắn bó với một người
tàn phế thế này. Em hãy đến với Tuấn, cậu ấy yêu em thật lòng lại sắp là cha
đứa bé. Cậu ấy là người đàn ông tốt, hãy tin anh!
Anh bỏ về khi nàng cố
kéo lại. Nàng khóc với theo khi bóng anh khuất dần phía sau con ngõ. Trời
chuyển ầm ầm khi cơn mưa đầu mùa đang kéo đến, mây đen phủ tối sầm cả bầu
trời...
Anh càng tránh mặt làm
nàng càng ray rứt và đau khổ hơn. Trong lòng nàng đang rối trăm mối, đôi lúc
nàng muốn đoạn tuyệt với cuộc sống này nhưng nghĩ đến cha mẹ, đến đứa con đang
thai nghén từng ngày nên gắng mà chịu đựng. Ba mẹ anh rất thương nàng vì từ lâu
họ cũng đã coi nàng như con dâu trong nhà. Nàng ngồi đó trước mẹ anh, một người
phụ nữ hiền từ, trí thức, nói năng nhỏ nhẹ. Bà nhìn nàng ái ngại và thông cảm:
- Bác hiểu tình cảm của
hai đứa không phải một sớm một chiều nhưng bất đắc dĩ nó mới quyết định như vậy
sẽ tốt cho cả hai, cháu à! Nó buồn mấy ngày nay không nói năng gì cả. Thôi thì
tụi con coi như có duyên mà không phận, hai bác đây vẫn coi cháu như người nhà.
Cháu đừng buồn khổ nữa, nín đi cháu!
Bà quay sang hướng khác
như cố giấu đi dòng nước mắt muốn chực trào. Điệp là con trai duy nhất nên cả
gia đình kì vọng vào anh nhưng rất tiếc số phận đen đủi đã lấy đi mất thứ tưởng
bình thường lại quan trọng nhất của cuộc đời con người.
Mấy hôm nay nàng đến
công ty làm việc mà hồn để đâu đâu dù Tuấn luôn tỏ ra quan tâm giúp đỡ. Nàng
không dám cho Tuấn biết sự thật, không biết rồi anh sẽ phản ứng như thế nào,
chấp nhận hay chối bỏ. Nhìn Tuấn quan tâm nàng làm nhiều người trong cơ quan
bắt đầu tò mò, xì xào to nhỏ nhất là không thấy Điệp đến đón nàng nữa. Trong cơ
quan có một cô kế toán xinh đẹp mê Tuấn từ lâu nhưng anh hững hờ. Cô ta có cái
nhìn không mấy thiện cảm với nàng. Thỉnh thoảng cô ta bóng gió nhắm vào nàng,
lâu lâu cất lên vài câu hát chuyện tình Lan và Điệp để chọc tức nàng. Nàng vẫn
lẵng lặng đi về dù lúc nào cũng có cái đuôi tháp tùng theo đến tận nhà.
Tiếng reo điện thoại của
bưu tá báo có thư tới. Nàng hơi phân vân không biết ai gửi cho mình. Cầm lá
thư, nhìn thấy tên người gửi là Điệp, nàng hồi hộp xé phong thư ra. Những dòng
chữ thân thuộc, ngay ngắn trên trang giấy trắng học trò:
"- Lan thương
yêu của anh !
Cho phép anh gọi từ
thương yêu em một lần cuối để mai này mãi mãi không được dùng đến nữa.
Lan ơi! Định mệnh trớ
trêu cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau từ những ngày đầu e thẹn tuổi học trò.
Mình thích nhau cả năm lớp 11 đến giữa lớp 12 anh mới lấy hết can đảm để nói
lời yêu, cứ lo sợ em từ chối sẽ làm trái tim anh vỡ vụn và không biết sẽ về
đâu. Chúng mình có nhau trong cái tết đầu tiên vui và hạnh phúc nhất cuộc đời.
Anh bảo em là nàng Y- Dơ tóc vàng, em thích nàng Y- Dơ hai bàn tay trắng. Anh
đùa Xit-tăng muốn cả hai nàng làm em nguýt dài cho anh tham lam quá. Tình cảm
chúng ta lớn dần cùng năm tháng tưởng sẽ không có gì chia lìa nhau được. Cho
đến lúc sắp tốt nghiệp đại học, sau bao nhiêu cố gắng theo đuổi chữa trị, cuối
cùng họ đành bất lực. Anh cố giấu nỗi buồn vào đêm, một mình tự dằn vặt đấu
tranh dày xéo tâm can, có nên rời xa em để em tìm bến bờ hạnh phúc mới không,
khi anh không thể mang lại cho em được.
Anh đã tìm gặp Tuấn, tụi
anh nói chuyện chân thành như hai người đàn ông đích thực. Nhìn cách cậu ta
hiếu thảo với mẹ mình và chăm sóc đứa em tật nguyền là anh hiểu đây là người
đàn ông tốt mà em có thể cùng song hành suốt cuộc đời mình. Cậu ta rất yêu em
và hiểu chuyện sai lầm mình đã làm với em khi say quá không kiểm soát được và
mong ước được chịu trách nhiệm. Hơn hết là tình yêu Tuấn dành cho em thời gian
qua, chắc là em đã cảm nhận được. Đứa con sắp ra đời là sự sắp đặt định mệnh
của chúng ta và anh cũng hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
Lan ơi ! Khi em nhận
được bức thư này cũng là lúc anh đang trên đường bay sang Mỹ để du học, theo
đuổi ước mơ của mình. Hồ sơ đã làm từ lâu nhưng anh không dám quyết định vì
ngại phải xa em thời gian quá lâu, nay anh có thể yên tâm được rồi. Chúng mình
không có duyên phận vợ chồng, anh sẽ nhận em là đứa em gái bé nhỏ của anh. Ba
mẹ anh rất thương em, cũng mong muốn em là con gái, thay anh qua lại thăm nom
cho họ đỡ buồn em nhé. Anh cũng xem ba mẹ em như những đấng sinh thành của
mình, cho anh gửi lời thăm, chào từ biệt họ.
Một lần nữa, xin cầu
chúc cho em mãi mãi hạnh phúc với Tuấn, bên gia đình nhỏ của mình.
Tạm biệt em của anh!
Anh trai - Huỳnh Điệp "
Nàng ôm lấy lá thư, nước
mắt chảy dài: anh Điệp ơi! Em có lỗi với anh mà, sao anh lại bỏ đi. Nàng trấn
tĩnh, lau nước mắt thầm hứa sẽ mãi nhớ đến anh, mối tình đầu đau khổ của em. Em
hứa sẽ sống tốt không phụ niềm tin và những gì tốt đẹp nhất anh đã cho em.
Mười năm sau
- Anh ơi! Em nấu ăn xong
rồi, đồ ăn em đi chợ để đầy đủ trong tủ lạnh cho ba cha con ăn cả tuần. Anh lo
mà chăm con, hư là chết với em đó.
Nói rồi nàng vội vã lao
ngay vào bệnh viện chăm mẹ. Vừa thấy nàng vào, bà ngồi dậy vui hẳn lên.
- Con không ở nhà lo cho
hai đứa con, mẹ ở một mình được mà, cơm thì bệnh viện họ giao đến nơi, mua lặt
vặt mẹ nhờ mấy cô chú đây mua giúp. Tội nghiệp con gái quá!
Nàng vừa đặt đồ vào tủ
vừa nói vui:
- Con giao cho anh Tuấn
trách nhiệm bớt để ảnh khỏi hư mà. Hôm nay mẹ thấy trong người thế nào?
Bà cười rất vui nhìn con
dâu hụt của mình nay đã là con gái, trìu mến:
- Mẹ đỡ nhiều, nghe bác
sĩ nói nếu ổn tuần sau được xuất viện rồi. Nằm ở đây chán quá, về để lo phụ với
ba con bao nhiêu công việc. Nói ổng nghỉ mà có chịu đâu.
Nàng nhanh nhẹn dọn lại
giường bệnh ngăn nắp, bày thức ăn ra cho bà. Bà tự hào khoe với trong phòng đây
là con gái út của bà, anh nó đang ở Mỹ. Nàng cười mãn nguyện tay bóp vai, đấm
lưng cho bà, thỉnh thoảng dụi mặt vào lưng bà hạnh phúc ngập tràn.
- Anh Điệp mấy hôm nay
có gọi điện về cho mẹ không? Tội nghiệp ảnh bận bịu công việc suốt. Ảnh bây giờ
tiến sĩ nổi tiếng thế giới đó mẹ, để con đọc cho mẹ nghe. Nàng đọc một số bài
báo nói về những công trình nghiên cứu mới của anh được một số tạp chí khoa học
uy tín của Mỹ đăng tải lại. Ánh mắt nàng rạng ngời. Bà mẹ vừa ăn cơm vừa cười
tủm tỉm.
- Mẹ mong cuối năm nay
nó dẫn vợ con về thăm chứ gần mười năm rồi, mẹ nhớ quá! Nhìn thằng nhỏ bốn tuổi
giống nó hồi nhỏ như đúc.
Ông trời có mắt không
phụ lòng người, nhờ y học Mỹ chữa trị gần bốn năm trời, anh có thể có con qua
thụ tinh ống nghiệm. Anh kết hôn cùng một nữ đồng nghiệp làm khoa học với mình.
Đứa con là báu vật chúa đã ban tặng cho anh, cho người hiền lành chịu quá nhiều
mất mát trong cuộc sống.
Nàng ôm lấy tờ báo vào
lòng với niềm hân hoan. Vậy là anh đã có hạnh phúc cho riêng mình, điều mà em
ước ao và day dứt mãi trong lòng. Em mong biết bao thời gian anh trở về thăm
quê hương để anh em thỏa nhớ mong nhiều năm xa cách. Cám ơn trời phật đã cho chúng
con những con người thương yêu bên nhau, được sống cho nhau, hy sinh và hạnh
phúc cùng nhau. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ bệnh viện, mùa thu đang về với
những tia nắng vàng dịu nhẹ, với những chú chim vô tư ríu rít trên cành, lòng
thanh thản vô cùng.
Cuối năm nay đại gia
đình mình sẽ sum họp hạnh phúc biết chừng nào, anh Điệp ơi! Anh trai yêu quý
của em!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
LANG CHÂU NAM (Nguyễn
Thế Hưng)
Địa chỉ: 975 Quốc Lộ 1, phường
Bình trị Đông A,
quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
Điện
thoại: 090.382.86.78
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email:
nguyenhung967812@gmail.com ngày 11.03.2023.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện hay quá
Trả lờiXóa