GIAN THẦN LÊ QUÝ ĐÔN NÓI GIAN - Tác giả: Chu Mộng Long (Bình Định)

Leave a Comment

 


GIAN THẦN LÊ QUÝ ĐÔN NÓI GIAN


(Tác giả Chu Mộng Long)

Lê Quý Đôn nổi tiếng với cả loạt công trình từ địa chí đến lịch sử, từ chính trị đến văn chương, cho nên được gọi là nhà bác học. Bác học ở đây mang nghĩa là học rộng. Tôi khẳng định, Lê Quý Đôn học rộng thì có, nhưng sâu thì không. Bởi những gì ông viết chỉ là cóp nhặt, đặc biệt, phần lý luận toàn nhai lại của Trung Hoa chứ không có gì mới. Thách bạn nào dẫn ra được một câu mới mẻ, sâu sắc của Lê Quý Đôn để phản bác điều tôi nói.

Nhưng Lê Quý Đôn cũng nổi tiếng gian lận trong thi cử.

Kỳ thi 1775, dưới thời chúa Trịnh Sâm, Lê Quý Đôn đã đánh tráo bài thi của Đinh Thì Trung cho con mình là Lê Quý Kiệt để con mình đỗ bảng vàng mà thừa kế nghiệp quan. Sự việc bại lộ, cả ba Lê Quý Đôn, Lê Quý Kiệt và Đinh Thì Trung đều bị án lưu đày. Sau được Trịnh Sâm tha vì... đại quan giỏi nịnh.

Các nhà nghiên cứu thời nay để tôn Lê Quý Đôn thành “Thánh” nên đã giấu nhẹm chuyện gian lận ô uế trên. Đó là chưa nói sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục còn kể nhiều chuyện gian khác của ông quan họ Lê mà cho đến nay chưa thấy ai phản bác ngoài sự lờ tịt.

Sau khi đi sứ về, muốn thăng quan nên ông đã viết sớ dâng chúa Trịnh tự kể 9 tội của mình thành khoe 9 công lao. Nhận hối lộ của dân khi xử kiện rồi lấy tiền hối lộ nộp cho chúa Trịnh để nịnh chúa. Tra xét hộ tịch để truy thuế và tận thu đến xương máu của dân làm dân oan nổi loạn viết đơn khởi kiện lên tận kinh thành...

Một bạn văn vừa dẫn lời Lê Quý Đôn như là chân lý: "Văn chương là của chung thiên hạ, khen chê thì được, mạt sát thì đừng". Hàm ý, văn chương có thúi đến ngập mũi thiên hạ cũng không ai được phép kêu thúi!

Khen/chê là dành cho văn hay/văn dở nhưng trung thực. Còn văn thúi thì Cổ học tinh hoa đã từng có chuyện ngửi văn và kêu thúi rồi.

Tôi khẳng định, phát biểu trên của Lê Quý Đôn hoàn toàn là lời của kẻ gian lận.

Làm gì có chuyện văn chương là của chung thiên hạ? Văn chương do anh làm ra từ suy nghĩ của anh, từ miệng của anh, thơm hay thúi anh đều phải chịu trách nhiệm. Thời xưa chưa có luật bản quyền, nhưng không ai được phép đạo văn. Thời nay đã có luật bản quyền, ai đạo văn của anh sẽ bị anh kiện và bị xử phạt. Đạo văn là kẻ cắp muôn đời bị khinh bỉ.

Bảo "văn chương là của chung thiên hạ" để chạy trốn trách nhiệm à? Anh mà đạo văn hay làm văn nô, đĩ bút, lừa bịp thì bị người ta vạch trần, ngàn năm sau vẫn còn bị khinh bỉ chứ sao khuyên người ta phải "đừng"?

Thật lạ là khi các nhà văn Nhân văn, Giai phẩm nói thật thì các anh hô hoán bắt người ta bỏ tù vì cái lý anh làm anh chịu trách nhiệm. Trong khi bây giờ các anh viết văn dối trá, bịp bợm, bị thiên hạ chửi thì chính các anh lại đẩy trách nhiệm thành "của chung thiên hạ", không được chửi!

Xin thưa, những từ "đạo văn", "văn nô", "đĩ bút", "văn bịp" vốn đã có trong lý luận văn chương cổ, cả Đông lẫn Tây. Lưu Hiệp đến Viên Mai đều coi khinh thứ văn chương ăn cắp hay giả tạo, bịp bợm. Chính Nguyễn Văn Siêu phân loại rạch ròi "Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ". Nhà ký hiệu học R. Barthes khi giải cấu trúc ký hiệu đã dùng thẳng cụm từ "đánh đĩ ngôn từ" dành cho các huyền thoại cổ điển lẫn hiện đại. Nổi tiếng nhất là Plato từ thời cổ đại Hy Lạp đã từng phỉ nhổ vào đám nhà thơ, đòi đuổi cổ các nhà thơ ra khỏi vương quốc cộng hòa lý tưởng do ông đề xuất. Tầm Lê Quý Đôn thì không thể gọi là Thánh so với triết gia Plato. Thật đấy!

Đem lời "Thánh" Lê Quý Đôn ra lòe không đủ trấn áp sự phỉ nhổ của thiên hạ vào thứ văn nô, đĩ bút đâu ạ! Theo Plato, loại văn nô, đĩ bút có hại hơn tất cả, vì nó làm méo mó, xuyên tạc sự thực và trở thành tổ sư của nghề dối trá, lừa bịp!

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Chu Tất Tiến0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Trường0

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Thu Hương0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Lập0

- Các bài viết của (về) tác giả Sương Nguyệt Minh0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc châm cùng thời gianl

- Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ độc vận Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ lục bát Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ tự do Đặng Xuân Xuyếnl

.

Mời nghe Kim Yến đọc truyện ngắn

“CÔ” VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

 

CHU MỘNG LONG (tên thật Châu Minh Hùng)

Địa chỉ: Khoa GD Tiểu học Mầm non, Đại học Quy Nhơn

170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản Vũ Thị Hương Mai gửi ngày 13.02.2026.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét