MỘT BÀI THƠ PHẢN
ĐỘNG
ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỘI
NHÀ VĂN VIỆT NAM
VÀ NHIỀU HỘI VIÊN
YÊU THÍCH
Chả là trong một status lớn, nhà
thơ Nguyễn Quang Thiều đã trân trọng giới thiệu một bài thơ văn xuôi của nhà
thơ Larry Rottman, giáo sư đại học, cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam.
Đây là bản dịch bài thơ văn xuôi
đó:
CÁC NHÀ THƠ HÀ NỘI THUỘC LÒNG
TẤT CẢ THƠ CỦA MÌNH
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Họ đứng lên và đọc
Và trong khoảnh khắc
Đôi mắt họ đỏ hoe
Ngân Vịnh nói:
- Tôi cõng bạn tôi trên lưng
Máu từ vết thương bạn
Những giọt mưa đỏ
Rơi đầm đìa mặt tôi
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Giọng họ át đi tiếng trò chuyện
rì rầm
Át tiếng quạt trần cót két
Át tiếng ồn ào ngoài phố
Qua ô cửa sổ vọng vào
Xuân Thiều nói:
- Hỡi các bà mẹ Mỹ, chúng tôi
nghe thấy tiếng khóc của người gọi những đứa con. Chúng tôi không cần ai phiên
dịch cho chúng tôi về nỗi khổ đau của các bà mẹ Mỹ. Vì chúng tôi cũng mang
những nỗi đau như vậy.
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Tinh thần họ bay qua những đám
mây khói thuốc
Lên khoảng trời phía trên
Hữu Thỉnh nói:
- Vẫn còn những quả thủy lôi
chưa nổ trên cảng và những trái bom trong rừng. Và vẫn còn chất nổ chứa trong
trái tim và khối óc hai dân tộc. Đặc biệt với các cựu binh và gia đình của họ.
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Họ kể chuyện về mình bằng gương
mặt
Bằng hai bàn bay
Bằng cuộc đời của họ
Phạm Tiến Duật nói:
- Năm 1963, cả những bài ru con
của những bà mẹ Việt Nam cũng nói về chiến tranh.
Và Phạm Hổ nói:
- Khi tám tuổi, con gái tôi viết
một bài thơ và hỏi tại sao Mỹ lại muốn giết những bông hoa, những hàng cây,
những con dế và trẻ con
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Giọng họ vang lên, ngân lên
Dù mi-cờ-rô mất điện
Nguyễn Cơ Thạch nói:
- Những vấn đề chính trị giống
như thơ, tinh lược và huyền ảo. Nó đòi hỏi phải mất nhiều năm mới có thể chạm
tới.
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Họ vẫn đọc thơ
Cả khi chương trình đã hết
Cả khi độc giả đã về
Xuân Thiều nói:
- Tôi không hiểu lính Mỹ. Trong
tác phẩm của mình tôi tả họ như một cái máy bắn. Tôi chưa bao giờ biết một
người lình Mỹ. Vì vậy thật dễ dàng miêu tả họ như một con vật không có tính
người.
Các nhà thơ Hà Nội thuộc lòng
tất cả thơ của mình
Họ ra khỏi hội trường vẫn đọc
thơ
Họ khoác tay nhau ra hè phố vẫn
đọc thơ
Họ khuất vào bóng tối vẫn đọc
thơ
Cao Tiến Lê nói:
- Tôi có đủ kỷ niệm chẳng thú vị
gì để có thể nhớ đến 1000 năm
Hồ Phương nói:
- Các bạn hãy đến. Chúng ta hãy
trao nhau những lời nói thay cho những viên đạn.
Lê Lựu nói:
- Chén tình say nồng hơn mọi
chén vốt-ka
Võ Nguyên Giáp Nói:
- Nào chúng ta hãy thưởng thức
trái cây, uống trà, trò chuyện và đừng nói gì thêm nữa về chiến tranh
--------------
Thật sự tôi không biết ông
Nguyễn Quang Thiều đăng cho vui hay với mục đích gì. Không hiểu nó có liên quan
đến sáng kiến và lập trường “cách tân
thơ” của ông hay không? Hay ông muốn biểu thị một nội dung nào khác?
Riêng tôi chỉ muốn ghi lại chút
cảm nhận của mình.
Nếu liên quan đến lập trường
“thơ văn xuôi” theo cách nói, cách nghĩ của ông Thiều thì cá nhân tôi vẫn mong
ông ấy, người lãnh đạo thơ ca Việt Nam, thấu hiểu rằng thơ Mỹ là thơ Mỹ, thơ
Việt Nam là thơ Việt Nam. Thơ Việt Nam ngày nay phong phú, đa dạng, cầu thị,
hội nhập, nhưng vẫn là thơ Việt Nam. Như chiếc áo dài Việt có nét tương đồng
với sườn xám Trung Hoa nhưng thế giới đều vẫn nhận ra đặc trưng của áo dài Việt
Nam và có sự phân biệt áo dài Việt Nam và sườn xám Trung Hoa. Người Việt có đặc
trưng riêng về thi ca, ngôn từ, nhip điệu, thanh âm và cách diễn đạt tư tưởng
tình cảm. Nên khi tiếp cận với thơ dịch, ít ai phân tích về hình thức, nghệ
thuật của bài thơ đó, mà nghiêng về nội dung ngữ nghĩa mà thôi.
Về bài thơ của Larry Rottman,
theo tôi, ông Nguyễn Quang Thiều không nên đăng một bài thơ có nội dung PHẢN
ĐỘNG như thế, nếu đó là một bản dịch sát nghĩa.
Có vẻ như Larry Rottman ghi lại
một buổi hội thảo hay đại hội thơ nào đó. Điều làm tác giả ngạc nhiên là:
"Các nhà thơ Hà Nội thuộc
lòng tất cả thơ của mình"!
Nhan đề có ý nghĩa gì? Là các
nhà thơ Hà Nội đã làm thơ bằng tất cả tâm huyết của mình! Và bây giờ họ đọc thơ
của họ cũng bằng tất cả tấm lòng sục sôi, cảm xúc vẫn tươi mới, rung động mãnh
liệt:
"Họ đứng lên và đọc
Và trong khoảnh khắc
Đôi mắt họ đỏ hoe
...
Giọng họ át đi tiếng trò chuyện
rì rầm
Át tiếng quạt trần cót két
Át tiếng ồn ào ngoài phố
…"
Không chỉ giọng đọc, mà họ còn
"kể" bằng gương mặt, hai
bàn tay, thậm chí bằng “cuộc đời” của
họ nữa. Chứng tỏ họ vẫn sống ngùn ngụt với những bài thơ của họ!
Các nhà thơ Hà Nội họ đã viết
gì, đọc gì? Là những ký ức họ không thể nào quên. Trong thơ của họ có máu của
người bạn trên lưng, tiếng khóc của những bà mẹ có con chết trận. Có những quả
thủy lôi chưa nổ và những trái bom trong rừng. Có chất nổ vẫn chất chứa trong “trái tim và khối óc hai dân tộc”. Có bài
hát ru con của những bà mẹ Việt Nam…
Đó khác nào Larry Rottman không
giấu nổi thái độ ngán ngẩm các nhà thơ Hà Nội. Đánh Mỹ tụt quần rồi, chiến
thắng rồi, trong không khí giao lưu tràn đầy tinh thần yêu chuộng hòa bình sâu
sắc, vẫn còn muốn ăn vạ bắt đền những nhà thơ hữu nghị Mỹ! Trong khi cả hai dân
tộc đều đau khổ:
"Xuân Thiều nói:
- Hỡi các bà mẹ Mỹ, chúng tôi
nghe thấy tiếng khóc của người gọi những đứa con. Chúng tôi không cần ai phiên
dịch cho chúng tôi về nỗi khổ đau của các bà mẹ Mỹ."
(?)
Ám chỉ thơ Xuân Thiều khơi dậy
vết thương chiến tranh, Larry Rottman còn xúc phạm, xuyên tạc rằng người Việt
bị nhồi sọ quá nặng nề, đến nỗi mẹ hát ru con cũng cho bé sơ sinh bú mớm hận
thù (Phạm Tiến Duật nói), thơ văn của bé gái 8 tuổi cũng trở nên cằn cỗi như bà
cụ non, cũng nói về chiến tranh, cũng hỏi tội Mỹ tại sao lại muốn giết những
bông hoa, những hàng cây, những con dế và trẻ con! ( Phạm Hổ nói)
Đặc biệt, Larry Rottman cho biết
nhà thơ Xuân Thiều tự thú nhận chưa bao giờ biết một người lính Mỹ:
"- Tôi không hiểu lính Mỹ.
Trong tác phẩm của mình tôi tả họ như một cái máy bắn. Tôi chưa bao giờ biết
một người lính Mỹ. Vì vậy thật dễ dàng miêu tả họ như một con vật không có tính
người."
Xúc phạm đến thế là cùng! Larry
Rottman đã mỉa mai Xuân Thiều "chưa
bao giờ biết" mà tả bừa họ như một con thú, một cái máy bắn!
Larry Rottman còn cố ý nói về
không gian kể của các nhà thơ Hà Nội, cũng làm phát ngượng:
"Tinh thần họ bay qua những
đám mây khói thuốc
Lên khoảng trời phía trên
Giọng họ vang lên, ngân lên
Dù mi-cờ-rô mất điện"
Có lẽ Larry Rottman sinh ra, lớn
lên với một nền văn hóa khác. Hắn không thể hiểu tình trạng khói thuốc của
người Việt Hà Nội trong hội nghị hay đại hội những năm 80, 90 của thế kỷ trước!
Cũng không thể hiểu nổi Larry
Rottman có ẩn ý sâu xa gì khi đồng hóa thơ Hà Nội với chính trị, lại còn “tinh lược” với “huyền ảo” (?), với mất “nhiều
năm“ (?) mới chạm tới:
"Nguyễn Cơ Thạch nói:
- Những vấn đề chính trị giống
như thơ, tinh lược và huyền ảo. Nó đòi hỏi phải mất nhiều năm mới có thể chạm
tới."
Larry Rottman kết thúc bài thơ
thật đáng ghét. Đó là cách xuyên tạc các nhà thơ Hà Nội toàn nói chuyện mâu
thuẫn với lòng mình:
“Cao Tiến Lê nói:
- Tôi có đủ kỷ niệm chẳng thú vị
gì để có thể nhớ đến 1000 năm''
Mặc dù trước đó, các nhà thơ Hà
Nội đã "ghi tạc" trong thơ
của họ những ký ức kinh khủng trong 20 năm đánh cho Mỹ cút ngụy nhào.
"Hồ Phương nói:
- Các bạn hãy đến. Chúng ta hãy
trao nhau những lời nói thay cho những viên đạn."
Mặc dù hàng loạt các nhà thơ Hà
Nội đã thay nhau "nói" liên
tiếp, "nói" râm ran không
biết bao nhiêu là lời chì chiết cay đắng dằn vặt về tội ác của Mỹ. Trời ơi,
chắc phải dòn tan mịt mù hơn đạn pháo!
Sau khi buộc nhà thơ Mỹ phải
nghe cho hết tội ác tày trời của Mỹ thì mới mời hắn rượu trà và khuyên nhau
"đừng nói gì thêm nữa về chiến tranh".
Thử hỏi hắn ăn bánh uống trà có nghẹn không?
"Lê Lựu nói:
- Chén tình say nồng hơn mọi
chén vốt-ka
Võ Nguyên Giáp Nói:
- Nào chúng ta hãy thưởng thức
trái cây, uống trà, trò chuyện và đừng nói gì thêm nữa về chiến tranh”
"Nói" là "nói"
thế, chứ các nhà thơ Hà Nội vẫn không nguôi đọc thơ:
"Cả khi chương trình đã hết
Cả khi độc giả đã về
Họ ra khỏi hội trường vẫn đọc
thơ
Họ khoác tay nhau ra hè phố vẫn
đọc thơ
Họ khuất vào bóng tối vẫn đọc
thơ "
Vẫn đọc thơ, vẫn đọc thơ, vẫn
đọc thơ... Cảm giác như những kẻ say rượu... mà thơ gì thì biết rồi đấy, trong
thơ có máu của người bạn trên lưng, tiếng khóc của những bà mẹ có con chết
trận. Có những quả thủy lôi chưa nổ và những trái bom trong rừng. Có chất nổ
vẫn chất chứa trong “trái tim và khối óc
hai dân tộc”. Có bài hát ru con của những bà mẹ Việt Nam… và những "chính trị giống như thơ", "tinh lược", "huyền ảo"... Thật là hiếu khách,
thật là hữu nghị.
Tóm lại, bài thơ của tên nhà thơ
văn xuôi đế quốc Mỹ kia cực kỳ trào lộng, cực kỳ xuyên tạc, phản động. Vậy mà
ông Nguyễn Quang Thiều hân hoan, trịnh trọng đăng lên. Thương ông và các hội
viên bị nhà thơ Mỹ chơi khăm mà không biết!
*
Có ai ý kiến khác về bài thơ của
Larry Rottman không nhỉ? nếu tôi không đúng tôi xin sửa. Chẳng lẽ các “nhà
chuyên nghiệp” chỉ biết im lặng thôi ư?
--------------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=415975703438775&set=a.229123018790712
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:
Vũ Thị Hương
Mai giới thiệu
Tác giả: Minh Nhiên -
nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét