NỖI LÒNG NGƯỜI QUAY LẠI TRONG ‘TRỜI VÀO XUÂN MÀ NHƯ CUỐI THU' - THƠ PHƯƠNG TẤN - Tác giả: Châu Thạch (Đà Nẵng)

Leave a Comment

 


NỖI LÒNG NGƯỜI QUAY LẠI TRONG

‘TRỜI VÀO XUÂN MÀ NHƯ CUỐI THU’

THƠ PHƯƠNG TẤN

 

TRỜI VÀO XUÂN MÀ NHƯ CUỐI THU

(Phương Tấn)

 

Đò đi, nhớ quá người quay lại

Phố xá ngày xưa đã lỡ thì

Nước ngược ngỡ đâu người đi mãi

Ồ không. Nẫu ruột chuyện phân ly!

.

Kể chi chết sống thời tao loạn

Gươm giáo đâu chừa kẻ từ bi

Trăm họ quay cuồng cơn mê sảng

Chuông chùa thủ thỉ giọng sầu bi.

.

Quay lại. Đâu say mà quýnh quáng

Mò mãi không ra đất nước mình

Sớm tinh mơ như trời chạng vạng

Người nối người cứ thế lặng thinh.

.

Trời vào xuân mà như cuối thu

Thương Sài Gòn hiu hắt sương mù

Giả ngó lơ mà lòng nghẹn đắng

Nước mắt nhòe. Không, trời mưa thu!

LỜI BÌNH:

(Tác giả Châu Thạch)

Bài thơ “Trời Vào Xuân Mà Như Cuối Thu” của Phương Tấn tôi đã đọc nhiều lần trên trang facebook của tác giả. Chẳng hiểu vì sao trưa nay đọc lại, tôi thấy tự nhiên nước mắt ướt đẩm trên má mình lúc nào không biết.

Thơ của Phương Tấn thường có cái tựa đề rất thơ, gây cảm xúc ngay trong lòng người đọc, như bài thơ nầy dễ cho ta đầy thiện cảm với một trời thu giữa mùa xuân. Thời điểm trong thơ là vào xuân, cảnh trong thơ lại hiu hắt của mùa thu làm tăng thêm nỗi sầu lên tận đỉnh cao.

Hãy đọc một khổ thơ trong bài thơ “Cuối Thu” của Hàn Mạc Tử:

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,

Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.

Sao không tô điểm nên sương khói,

Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Ta thấy trong thơ Hàn Mạc Tử, cuối thu lệ vần vũ trên bầu trời. Hàn Mạc Tử thốt lên “Sao không tô điểm thêm sương khói/ Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn”, có nghĩa là, nhà thơ muốn đem cảnh bên ngoài vào nội tâm của mình, để tô điểm cho cõi lòng thêm đẹp. Thật lạ thay cho thơ của Hàn Mạc Tử. Vô số lệ, nguồn ly biệt, sự cô đơn lại làm cho cõi lòng họ Hàn đẹp thêm. Bởi vì chính những thứ đó đã lay động tâm hồn họ Hàn, biến hóa thành bài thơ “trong trẻo, vô biên, quyến luyến” để họ Hàn dâng hiến cho đời.

 Trời Vào Xuân Mà Như Cuối Thu” của Phương Tấn Cũng vậy.

Nhờ sự nghịch lý của ngoại cảnh mà nội tâm nhà thơ phát tán “Nỗi buồn nghẹn đắng” chất chứa trong lòng. Phương Tấn đã mô tả rốt ráo trong thơ hằng hà sa số lệ không phải của mây như Hàn Mạc Tử mà của một “Sài Gòn hiu hắt sương mù”. Bởi thế nếu Sài Gòn vẫn đẹp có lẽ bài thơ không hay mà Sài Gòn hiu hắt mù sương đã lấy nước mắt của tôi.

Đọc khổ thơ đầu, ta thấy người quay lại đang đi trên dòng sông hiện hữu, cõi lòng lại đang xuôi về dòng sông ký ức xa xưa:

Đò đi, nhớ quá người quay lại

Phố xá ngày xưa đã lỡ thì

Nước ngược ngỡ đâu người đi mãi

Ồ không. Nẫu ruột chuyện phân ly!

Câu thơ đầu “Đò đi, nhớ quá người quay lại/ Phố xá ngày xưa đã lỡ thì” có lẽ muốn nói người quay lại nhìn phố phường hiện tại không giống như xưa nữa, nó bây giờ như người con gái hết duyên vì quá thì. Câu thơ “Nước ngược ngỡ đâu người đi mãi/ Ồ không. Nẫu ruột chuyện phân ly!” cho biết nhà thơ vui vì thấy mình làm được cai điều tưởng như không bao giờ làm được, đó là đã quay về. Nhưng buồn thay, quay về để nẫu ruột thêm vì nhớ chuyện phân ly năm xưa, nẫu ruột thêm bởi vì cảnh xưa dã biến dạng, cảnh xưa hết duyên dáng, sắc đẹp của nơi xưa tàn phai như cô gái đã lỡ thì.

Khổ thơ thứ hai càng chứng tỏ nhà thơ quay về như đi trên con đò của dòng thời gian hiện tại, nhưng tất cả tâm hồn quay về dòng ký ức xa xưa của thời tao loạn:

Kể chi chết sống thời tao loạn

Gươm giáo đâu chừa kẻ từ bi

Trăm họ quay cuồng cơn mê sảng

Chuông chùa thủ thỉ giọng sầu bi.

Tiếng than van trong bốn câu thơ nầy đồng vọng trong lòng tác gỉả qua bao nhiêu tháng năm như “Tiếng chuông chùa thủ thỉ giọng sầu bi”. “Tiếng chuông chùa thủ thỉ” nói lên sự bình an trong cuộc sống nhưng sự xót xa, ân hận kéo dài trong thời gian và ngân lên tiếng buồn mãi mãi trong không gian sống.

Khổ thơ thứ ba là khổ thơ bi thám. Quýnh quáng vì thấy mất đi quá nhiều, mò mãi vì tìm quá khứ không còn, trời bình minh mà như gần tối vì u sầu trong tâm tư và cuộc sống. Đau khổ nhất là người như bóng ma sống lặng thinh:

Quay lại. Đâu say mà quýnh quáng

Mò mãi không ra đất nước mình

Sớm tinh mơ như trời chạng vạng

Người nối người cứ thế lặng thinh.

 Lặng thinh khác thinh lặng. Thinh lặng chỉ sự im lặng là một trạng thái nội tâm do ta tự nguyện để giữ sự bình an trong tâm hồn. Lặng thinh là im lặng không nói, chỉ sự ức chế của tâm hồn hay bị bắt buộc phải nín thinh. Câu thơ “Người nối người cứ thế lặng thinh” là một lời ta thán cho hình ảnh đau buồn, vật vờ như bóng ma kéo từng đoàn đi hoài trong bóng tối.

Khổ thơ cuối cùng bày tỏ nỗi buồn đã lên đến đỉnh vì một Sài Gòn thay đổi, một Sài Gòn khác xưa xa:

Trời vào xuân mà như cuối thu

Thương Sài Gòn hiu hắt sương mù

Giả ngó lơ mà lòng nghẹn đắng

Nước mắt nhòe. Không, trời mưa thu!

Thật tình ai đã từng sống tại Sài Gòn năm xưa, sau xa cách lâu ngày, nay quay lại bị hụt hẫng bởi biết bao nhiêu thay đổi là sự bình thường. Bài thơ không khác với hàng trăm bài thơ quay lại Sài Gòn của nhiều thi sĩ, khác chăng là Phương Tấn đã chuyển tải được cảm xúc của mình vào thơ bằng linh ý của một con tim bình tỉnh trong tê tái sầu thương, giống như người mang nỗi đau tận cùng mà không than khóc. Bởi thế khi đọc thơ, nước mắt tôi yên lặng tràn trên má, chính tôi cũng không biết rằng lòng tôi đang thổn thức vì thơ.

Đọc “Trời Vào Xuân Mà Như Cuối Thu” ta rung động ngay từ cái tựa đề. Rồi đi vào từng vần thơ, từng khổ thơ, ta nghe tiếng buồn như lá vàng rơi, sự thê thiết tự nhiên thẩm thấu vào lòng và nỗi đau khô như máu đông lại trong con tim cho những ai mất ngày xanh, mất tuổi trẻ và mất quê hương, nay tìm lại thì ngay cả “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt/ Nước còn cau mặt với tang thương” cũng không có nữa! ./.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe nhạc phẩm LỜI TỎ TÌNH CỦA MÙA XUÂN

của Thanh Tùng, qua tiếng hát Mỹ Linh:

*.

CHÂU THẠCH (Trương Văn Trạn)

Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Thuận Phước,

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0929128967 - 0842267607

Email: truongvantran@hotmail.com

.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 07.12.2024.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét