TARRIFF: NHỮNG ĐIỂM LỢI
VÀ BẤT LỢI CỦA MỘT CHIẾN THUẬT
KINH TẾ QUỐC GIA
Tariff (quan thuế) là một loại thuế đánh vào các sản phẩm nhập
cảng, được toàn thể thế giới văn minh áp dụng.
Quan thuế có bốn mục đích:
1) Bảo vệ giá trị hàng hóa trong nước bằng cách đánh thuế lên hàng
nhập cảng, khiến cho hàng nhập cảng mắc hơn hàng nội địa, và như thế người dân
trong nước sẽ tìm mua hàng nội địa thay vì mua hàng ngoại nhập.
2) Thu lợi cho chính phủ: Tiền đóng thuế cho hàng nhập cảng sẽ làm
dồi dào thêm cho ngân quỹ quốc gia mà không phải buôn bán gì cả.
3) Là một chiến thuật để điều đình với các quốc gia muốn tuồn hàng
vào nước mình.
4) Kiểm soát được bọn buôn lậu, buôn ma túy hay chuyển hàng của băng
đảng, ngăn ngừa khủng bố.
Như vậy, quan thuế rất quan trọng cho mạch sống của một quốc gia,
không có quan thuế, các hãng sản xuất quốc tế đua nhau đổ hàng vào thị trường
nội địa, đồng thời bọn buôn lậu, ma túy cũng sẽ tuôn hàng độc hại vào giết chết
tầng lớp thanh thiếu niên, rồi còn sự cạnh tranh giữa các băng đảng, và giữa
băng đảng và các hãng nhập cảng, xuất cảng, khiến cho một nước không có quan
thuế sẽ biến thành một đất nước hoang tàn, lạc hậu.
Thực tế, quan thuế hay tariff vẫn là một chiến thuật bảo vệ tài
chính của một quốc gia từ ngàn xưa rồi.
Tại miền Nam trước năm 1975, quan thuế là một cơ quan gồm ba tầng
lầu, chiếm nguyên một khối đất rộng nhìn sang Bến Bạch Đằng, mang bản hiệu rất
lớn: Tổng Nha Quan Thuế. Sau 1975, khi cơ sở này đổi chủ, tên gọi mới là Cục
Hải Quan, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Hoa Kỳ, tariff đã bắt đầu được thi hành chính thức từ 1789,
dưới thời của các vị tổng thống lập quốc như George Washington. Rồi tùy theo
tình hình kinh tế, chính trị của mỗi thời mà chính sách này tăng hay giảm, cũng
như phân biệt đối xử với tùy quốc gia đối trọng. Dưới thời của Tổng Thống
Reagan và George H. Bush, với chính sách tạo tự do thông thương, tariff được
nới lỏng, đặc biệt là với Canada và Mexico, hai bạn láng giềng Nam, Bắc của Mỹ,
môt hiệp ước đã được ký kết giữa ba quốc gia, North America Trade Agreement
(NAFTA). Hiệp ước này cho phép ba quốc gia trao đổi hàng hóa với nhau, không
phải đóng thuế nhập hay xuất cảng. Năm 2000, Clinton hợp tác với đảng Cộng Hòa
để cho Trung Cộng vào WTO, nơi tariff rất nhẹ dành cho các thành viên của WTO.
Đến thời Tổng Thống Bush, ông áp đặt Tariff lên hàng sắt thép của Trung Cộng.
Đột nhiên, dưới thời Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ
nhất, ông tuyên bố tăng tariff lên từ 30 đến 50% cho nhiều mặt hàng. Cuộc chiến
tranh tariff bắt đầu nổ ra và vì sự tăng gấp gáp quá cao mà không tính toán
được sự trả thù của các quốc gia khác, nhất là Trung Cộng, cũng như không lường
được hậu quả của việc nhập cảng một số hàng tối quan trọng cho Hoa Kỳ, nên kết
quả là Donald Trump phải điều đình để hạ tariff xuống, coi như cuộc chiến
tariff lần này không thành công, nếu không nói là thất bại. Qua cuộc chiến
Trade War lần thứ nhất này, Mỹ bị thiệt hại 0.1% trong khi Trung Cộng lại lời
0.2%.
Sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức, ông tiếp tục chiêu tariff
nhưng chỉ để đánh Trung Cộng mà thôi: Biden tăng gấp đôi tariff lên solar cell
và tăng gấp ba lần tariff lên những Pin điện (Lithium-ion electric
vehicle batteries), đồng thời cũng tăng thuế quan lên các mặt hàng khác ến xuất
cảng từ Trung Cộng như sắt, nhôm, và dụng cụ y khoa. Trong khi đó, Biden vẫn
nới tay với các quốc gia khác, nhất là tôn trọng NAFTA. Như vậy, trong số các
vị Tổng Thống Hoa Kỳ trong thế kỷ này, thì Biden đánh Trung Cộng mạnh nhất so
với đánh những nước khác, và không không khoan nhượng, cho nên thế giới không
bị nhiều ảnh hưởng từ cuộc chiến Trade War do Biden thực hiện.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, ngày 2/4/2025, Tổng Thống Donald Trump
khai pháo cuộc Trade War với toàn thể thế giới. Trump tuyên bố: Hôm nay là Ngày
Giải Phóng (Liberation Day) là ngày ông tăng tariff từ 15% lên 35% đối với 70
quốc gia vẫn thường xuyên có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, đồng thời bãi bỏ
NAFTA khiến hai bạn đồng minh, hàng xóm nổi giận, tuyên chiến lại.
Ngoài danh sách trên, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải
đóng 10% tariff lên hàng xuất cảng của họ. Dĩ nhiên trừ Úc Châu, vì Úc Châu
không có liên hệ nhiều với Hoa Kỳ về thương mại. Hiện nay, dư luận trên toàn
thế giới đều xôn xao về tariff do Donald Trump áp đặt. Một vài quốc gia chấp
nhận đầu hàng Trump, một số khác đi theo tổ chức thương mại khác như BRICS,
trong khi Liên Âu chấp nhận điều đình với Trump. Cuộc chiến chưa ngã ngũ.
Để có tầm nhìn thấu đáo hơn về tariff, xin trở lại với nguyên ủy
của quan thuế.
Lợi ích của tariff
Đối tượng nào phải trả thuế quan? Dĩ nhiên là các nhà nhập cảng.
Tất cả các mặt hàng, có thể “sờ nắn” được như “chip, thép” hay “không sờ nắn”
như điện năng, dầu đã lọc, đều phải đóng thuế theo tiêu chuẩn mà Trump đưa ra.
Tiền đóng thuế này đi về đâu? Tiền đóng thuế được nhập vào quỹ của
Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, coi như là lợi nhuận từ việc bán hàng. Cộng với tiền thuế
thu được từ dân chúng Mỹ, từ các công ty, thương mại tư nhân, số tiền thu được
từ tariff làm tăng Tổng Sản Lượng Quốc Dân, khiến nước Mỹ giầu thêm.
Một điều cũng không kém quan trọng là với những mặt hàng có giá
trị dưới $800 trước đây không phải chịu quan thuế vì thuộc Luật Quá Nhỏ Bé,
không đáng khấu trừ thuế quan, thì bắt đầu vào ngày 29/8 sẽ phải đóng thuế.
Những món hàn nhỏ bé này đã là chỗ để hàng ma túy từ Trung Quốc tuồn vào Hoa
Kỳ. Theo tờ New York Times thì 98% ma túy bị thu giữ từ hàng hóa được tìm
thấy trong các gói hàng thuộc diện miễn trừ tối thiểu.
Kiểm soát được việc buôn lậu, bảo vệ hàng hóa trong nước không bị
làm giả, mất giá trị. Một khi mà hàng ngoại nhập tăng giá, người tiêu dùng sẽ
chú trọng mua hàng trong nước nhiều hơn, khiến kinh tế tăng trưởng.
Đánh thẳng vào những quốc gia “thù địch,” khiến cho hàng hóa của
họ không xuất cảng được, kinh tế của họ sẽ lụn bại. Những quốc gia “thù địch”
sẽ phải điều đình, nếu không muốn kinh tế của họ tê liệt.
Khi “chiêu” tariff được thực hiện có kế hoạch, làm các quốc gia
nhập cảng cũng thấy vừa phải, hợp lý, thì kết quả như tiên liệu: Hàng trong
nước được bảo vệ, song song với việc nhập cảng những mặt hàng cần thiết cho nội
địa. Hiện nay, một phần phía Bắc Nước Mỹ vẫn phải nhờ điện năng cung cấp từ
Canada, dầu lọc từ Canada, nếu hai bên thảo luận nghiêm chỉnh thì cả hai bên
cùng có lợi. Các hãng xe Mỹ nhờ Mexico cho mở cơ xưởng sản xuất với nhân công
rẻ, thì giá thành xe Mỹ giảm nhẹ, cạnh tranh được với xe Nhật. Từ lâu, nước Mỹ
vẫn chủ trương sản xuất hàng to lớn, mà quên hoặc không cần, sản xuất hàng tiêu
dùng hàng ngày của dân Mỹ như các đồ điện nhỏ, các mặt hàng “chip,” quần áo…
Nếu thuế nhập cảng vừa phải, thì dân Mỹ có đồ dùng hàng ngày thoải mái.
Bất lợi của tariff
Trên đây là những điểm lợi của tariff, với điều kiện là được thực
hiện một cách hợp lý “logic,” nhưng ngược lại, thực tế cho thấy là nếu hấp tấp
áp dụng tariff không hợp lý thì đem lại hậu quả khó khăn cho chính người dân
của nước mình.
Tại Mỹ, trong trận Trade War được khơi mào vào tháng Tư năm 2025,
các hãng nhập cảng không chấp nhận bỏ thêm tiền túi để đóng thuế, mà cào lại
tiền túi của người tiêu thụ Mỹ bằng cách tăng giá hàng. Thực tế, giá cả tiêu
thụ là thứ không định hình được chính xác mà là theo suy luận và tính toán của
người trung gian tiêu thụ.
Chẳng hạn, khi một chiếc xe hơi Nhật bị đánh thuế thêm $2,000, các
dealer sẽ tăng thành $3000- $4000 để nhân tiện kiếm thêm lời, cũng như để dành
trả cho việc chi phí ở các mục khác, như tiền thuê mặt bằng cao hơn, tiền trả
lương cao hơn, tiền điện cao hơn…
Ngoài ra các supermarket, siêu thị, trung tâm thương mại cũng sẽ
tăng giá các mặt hàng của mình khi giá xăng tăng, tiền nhân công cao, lệ phí
hàng hóa chuyên chở tăng. Tại các chợ Việt Nam, chúng ta để ý thấy giá hàng rau
cỏ, hoa quả cũng tăng. Người này đồn người kia, đồng loạt tăng giá.
Thị trường địa ốc chao đảo. Giá nhà cũng phải tăng, mà lại khó
kiếm người mua, nên thị trường địa ốc, tâm điểm của thương mại Hoa Kỳ, gần đây
đã bị trì trệ, kinh tế sẽ sụt giảm.
Những ảnh hưởng này, theo tính toán của các chuyên viên tài chính,
thì mỗi gia đình của dân trung lưu Mỹ sẽ phải chi thêm $2,000 một năm cho tiền
đi chợ, tiền xăng, tiền thuốc, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà. Điều này chúng ta
có thể thấy được qua việc giá cả tại các cửa tiệm bình dân như Walmart đều tăng
chóng mặt. Muốn mua một dụng cụ nấu bếp để thay thế đồ cũ cũng phải bó tay.
Cá nhân tôi được biết nhiều người Việt “low income” đã từ nhiều
năm dành dụm được trên dưới $100,000 để mua mobile home, nay đành thúc thủ, vì
tiền đất tăng lia lịa, từ $1,300 lên $2,000 rồi $2,500! Giá Condo cũng tăng,
tiền HOA cũng tăng! Thôi đành sống kiếp: “A,B,C. không có nhà, đi ở thuê!”
Một yếu tố quan trọng là trong khi nhận thêm tiền quan thuế hàng
ngàn tỷ, thì chính Mỹ cũng phải trả tariff cho các nước mà Mỹ xuất cảng hàng.
Không một quốc gia nào chịu thua Mỹ và chấp nhận không đánh tariff lên hàng Mỹ
mà chỉ bó tay nhận mức tariff mà Mỹ áp đặt.
Mỹ là nước sống nhờ xuất cảng nhiều. Những mặt hàng mà Mỹ xuất
cảng, tạm ghi lại như sau: Dầu thô, và những sản phẩm từ dầu mỏ; xe hơi và phụ
tùng xe hơi; các vật dụng bằng điện; quần áo, giầy dép, phone, thuốc Tây và
Plasma… Như vậy, nếu thu thêm thuế quan hàng ngàn tỷ, thì cũng phải trừ đi vài
trăm tỷ tiền quan thuế mà các hãng sản xuất của Mỹ phải đóng cho nước người.
Khi chỉ hoan hô là Mỹ năm nay thu được cả ngàn tỷ đôla, mà không
nghĩ đến con số Mỹ phải đóng quan thuế cho nước khác thì cũng không khác chi
trẻ con nhà nghèo vui mừng khi được cha mẹ cho quà mà không biết rằng cha mẹ
phải nhịn ăn để có tiền mua quà cho bé.
Như thế, tariff lợi hay hại thì tùy nhận xét của các nhà tài chánh
và hoàn cảnh những gia đình dân Mỹ, một khi họ được thấy những con số chính
thức báo cáo từ Liên Bang, cũng như đối diện với giá sinh hoạt trong đời sống
hàng ngày sau khi trận chiến tarriff bắt đầu.
-----------
Tham
chiếu:
https://www.consumeraffairs.com/finance/us-debt-by-president.html,
https://www.bbc.com/news/articles/cvgpvq20qmdo
https://smartasset.com/taxes/trump-tariff-expenses-to-real-people
https://www.nytimes.com/2025/08/07/business/economy/trump-tariffs-prices-consumers.html
https://www.aol.com/trump-tariffs-bringing-tens-billions-093041024.html
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Yếu tố đồng tính
trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl
- Thơ Trần Đức Tín -
Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
Mời nghe VN Thu Quan đọc truyện
ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng
Xuân Xuyến:
CHU TẤT TIẾN (sinh năm 1945 tại Hà Nội)
Định cư tại: Quận Cam, California, Hoa Kỳ.
Email: vietnguyen2016@aol.com.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản từ messenger tác giả gửi ngày 22.08.2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét