VĂN THÙY - KẺ HÀNH KHẤT
THƠ TÌNH VÀ LỤC BÁT DỊ NHÂN
“Từ ngày sa đọa làm thơ
Khôn ngoan thêm mỏng,
ngẩn ngơ thêm dày…”
Vài dòng về chân dung thi sĩ dị biệt
Nhà thơ Văn Thùy, quê ở Ân Thi, Hưng Yên, là hiện tượng độc nhất
vô nhị trong thi đàn đương đại. Ông sống lang bạt, làm thơ như thở, viết thư
pháp như vẽ, và rong chơi chữ nghĩa như một gã du ca gàn dở.
Người ta gọi ông bằng đủ thứ biệt danh:
• Dị nhân đạo sĩ
• Lục bát giang hồ
• Quái nhân hiệp khách
• Cửu vạn chữ
• Hợp tác xã thơ Hồn Rơm…
Văn Thùy không “làm thơ” – ông giao phối với chữ nghĩa, lăn lộn,
vật vã, gọt dũa từng con chữ bằng cả phần hồn. Đặc biệt, thơ tình của ông là
những khúc lục bát yêu – khát – dở khóc dở cười, pha trộn giữa dục vọng và
trinh nguyên, giữa khôn ngoan và khờ dại, giữa trò đùa và bi kịch.
Thơ tình dị nhân – yêu chay, sờ áo và uống cạn đắng cay
“Em nguyền khổ hạnh ăn
chay
Tôi thề uống cạn đắng
cay cõi trần”
Chỉ hai câu, Văn Thùy dựng nên một vũ trụ đối lập: người nữ
trinh khiết, khổ hạnh – người nam phóng túng, đớn đau. Nhưng chính từ sự đối
lập đó mà thi vị bùng lên.
“Cho tôi sờ áo một lần
Đêm nay bất chấp tử
thần gọi tên”
“Yêu chay nên chỉ dám
sờ áo thôi”
Ở Văn Thùy, yêu là khát mà không ăn, đói mà không nuốt, là sờ
vạt áo mà run cả hồn. Thơ tình của ông lạ kỳ ở chỗ đụng đến bản năng mà không
dung tục, nhắc đến xác thịt mà vẫn giữ được linh hồn.
Chất khắc mỉ – cười ra nước mắt
“Dăm bài dở mếu dở cười
Nội soi chữ, thấy nhiễm
lời thằng khôn”
Ông tự trào chính mình, mỉa mai cả giới làm thơ, mà vẫn không hề
cay độc. Đó là tiếng cười “khắc mỉ”, đặc sản của ông – vừa mỉa, vừa mặn, vừa
thấm, vừa đau.
“Thôi em cố gắng ở nhà
Lá chanh cứ thái, đùi
gà cứ băm
Tôi đi rước chữ vài năm
Cưới xong lục bát về
nằm ru em”
Thơ tình mà cứ như nói chuyện bếp núc – nhưng càng “tục” bao
nhiêu, lại càng trúng tim người đọc bấy nhiêu. Ở đó có sự hồn nhiên, có tình
yêu vụng dại, có khát vọng yên ổn đời thường.
Phong cách thi ca Văn Thùy – đậm đặc cá tính
• Lục bát của ông không mềm mỏng, mà gai góc.
• Tình thơ ông không mượt, mà rối như tơ vò.
• Câu chữ không vờ vịt, mà trần trụi, lấm láp, thô ráp nhưng lấp
lánh ánh sáng nhân sinh.
“Bây giờ hoặc mốt mai
sau
Biết ai vuốt mắt cho
câu thơ buồn”
“Một mai hóa cát bụi
rồi
Biết ai hú vía cho tôi
thơ tình”
Có lẽ, ông là người duy nhất trên đời dám viết “hú vía cho tôi
thơ tình” – vừa buồn, vừa dí dỏm, vừa… đau thắt.
Một người làm thơ như gõ mõ – thơ là chuông, là đạo, là nghiệp
“Xin làm một tiếng
chuông chiều
Cho em thỉnh một lần
yêu lỡ làng
Gửi em mấy sợi rơm vàng
Để em buộc lỏng mơ màng
gió mây.”
Những câu thơ như lời khấn nguyện. Một thứ thiền lục bát, không
nhà chùa, không kinh kệ, chỉ có chữ nghĩa làm pháp khí, mộng mơ làm khói
– Hồn rơm giữa chợ thơ
Văn Thùy là người đan rổ nan chữ giữa chợ đời. Lục bát của ông
không thuộc cung đình, không in tạp chí, không dạy ở giảng đường, mà in trên lá
chuối, bay trong gió trưa, nằm trong mắt lá răm của gái một con.
Ông không cần nổi tiếng, không cần sân khấu – vì thơ ông đã sống
giữa lòng người, bằng những câu chữ thật đến gai người, thương đến nghẹn, và…
buồn cười đến bật khóc.
Văn Thùy – một tiếng mõ
cô đơn giữa phố
Vang lên… không cần ai
nghe.
Vì chữ đã tự ngân.
Vì thơ… đã tự thành
thơ.
- Các bài viết của
(về) tác giả Văn Thùy0
- Bài thơ “Văn
Thùy Dị Nhân” của Đặng Xuân Xuyến và những cảm nhậnl
- “Tưng tửng” 7
chuyện cùng Nguyễn Đăng Hànhl
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bài viết về ma
quỷ, bùa ngải trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Bài viết về
chuyện số phận, nhân quả trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Chuyện ma quỷ và
truyện liêu trai chí dị trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
QUÊ NGHÈO, thơ Đặng Xuân Xuyến:
Vũ Thị Hương Mai giới
thiệu
Tác giả: Phạm Hồng Vinh - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét