XIN NƯỚC NHÀ ĐỪNG
… TỰ HUỶ
Tự dưng nghe tin sẽ bỏ hết làng,
sóc, buôn, mường, xóm… để gộp hết thành “thôn”, tự nhiên em lại nổi da gà tê nạn.
CÒN LÀNG, THÌ CÒN CẢ
Suốt 1117 năm nước ta bị nước Tàu đô hộ thống trị, và sau này
giặc Minh nô dịch và huỷ diệt văn hoá dân tộc ta suốt 20 năm, người Tàu thể
cướp nước ta, đổi tên nước ta, và bắt người ta theo lối họ, nhưng nước Tàu
không bao giờ đồng hóa nổi dân tộc Việt. Vì răng hậy? Vì Tàu có thể chiếm đô,
chiếm thành, chiếm doanh, chiếm phủ, nhưng không
thể chiếm được làng.
Nói cách khác, ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta mất nước, nhưng
không mất làng. Làng là pháo đài cuối cùng, là nơi giữ gìn tiếng nói, phong
tục, lễ nghĩa, là nơi người dân tự trị và bảo vệ nhau. Chính từ làng, dân tộc
ta lại đứng dậy, giành lại nước.
Tây xâm mấy bận còn
nguyên xóm
Bắc thuộc ngàn năm vẫn
vững làng
Đến mức: "Phép vua
(còn) thua lệ làng" mà
Vậy, cứ theo logic đó, nếu hôm nay ta tự xóa bỏ tên làng, thì rõ
là ta đang làm thay công việc mà quân xâm lược ngày xưa chưa từng làm nổi hay
sao? Không phải bằng giáo gươm, mà bằng một quyết định hành chính tưởng chừng
như vô hại.
TRĂM HOA GOM 1 CHẬU
Và thực sự em không hiểu là ở chỗ, bản thân chữ “thôn” 村 vốn là chữ Hán, khi dịch sang
tiếng Việt thì đó là “làng”. Vậy mà
zừ, thay vì dùng từ thuần Việt và thuần bản ngữ: làng, sóc, buôn, mường … đã ăn sâu vào máu thịt qua hàng nghìn năm, người ta lại
tính chuyện bỏ hết, để ép vào 1 chữ “thôn”
vốn là chữ Hán. (Mà em là người tốt nghiệp chuyên ngành chữ Hán của Đại học
Khoa học Huế nha)
Tiếng ta không thiếu, trái lại rất phong phú, đã đi vào ca dao,
tục ngữ, vào từng bờ tre, giếng nước, vào cả linh hồn dân tộc. Việc mượn chữ
chỉ nên làm khi mình không có. Còn đây, có sẵn một kho báu văn hóa, lại tự tay
bỏ đi để dùng chữ của người.
Những “làng”, “sóc”, “buôn”, “mường” … là cả
một thứ “hóa thạch lịch sử” sống
động. 1 cái tên “làng Bình Ngô” (trên
huyện Thanh Chương) gợi lại ký ức oai hùng khi nước nhà đánh bại quân Minh xâm
lược, “làng Vạc” (niềm tự hào của
Nghệ An đó) nói với ta về nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. 1 cái “mường” (Mường Lống, Mường Xén… trên Kỳ
Sơn tề) kể chuyện người Thái, người Mường định cư cả ngàn năm trên sườn núi. 1
cái “sóc” (Sóc Bom Bo nổi tiếng lắm
tề) nhắc ta về cội nguồn người Khmer Nam Bộ. 1 cái “xóm” gợi nhớ những xóm chài, xóm vườn đầy ắp kỷ niệm.
Nếu gộp tất cả vào 1 trự “thôn”,
chẳng khác gì lấy trăm hoa nhét vào 1 chậu, nhìn thì tiện và dễ “quản lý”,
nhưng sắc hương của hoa thì lại kiểu như… chè thập cẩm.
Chắc ai đó sẽ nói rằng: ấy chỉ thay tên, chứ bản chất không đổi.
Em xin thưa rằng, văn hóa không đơn thuần chỉ là thực thể, mà còn là danh xưng.
Khi một đứa trẻ sinh ra không còn được nghe “làng ta”, “giếng làng”, “đình làng” … nữa, thì liên kết với cội
nguồn sẽ nhạt dần. Nội hàm văn hóa bị thay đổi, bị xóa mờ, rõ ràng chúng ta lại
một lần nữa bị đứt gãy văn hóa. Điều này thật nguy hại, bởi vì chỉ có kế thừa
truyền thống thì chúng ta mới có thể phát triển bền vững, và chỉ có trân trọng
lịch sử thì chúng ta mới có thể tạo ra lịch sử và định hướng tương lai.
Bảo vệ ký ức lịch sử không phải chuyện “sến” hay “hoài cổ”. Bảo
vệ và sử dụng văn hóa địa danh giúp lưu giữ tình cảm và ký ức xứ sở, quê hương,
cội nguồn của bao thế hệ. Việc duy trì những tên làng, sóc, mường, xóm chính là duy trì tính vẹn toàn của di sản lịch sử văn hóa, và
tính liên tục của đời sống kinh tế xã hội. Nếu không, một lần nữa chúng ta lại
rơi vào trường hợp văn hóa truyền thống bị đứt gãy. Đứt gãy một lần đã đau, đứt
gãy lần hai lại càng đau hơn nữa.
Có lẽ nào, khi chúng ta nhớ đến bài hát nổi tiếng về bác Hồ khi
bác về thăm quê, kiểu: "Người về đây
thăm thôn trù quê mẹ và thôn sen quê cha".
Đừng để con cháu mai sau chỉ biết đến làng qua sách vở, và không
còn được nghe thấy 2 tiếng “Làng ơi”
…
----------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=26852324394398999&set=a.146749992049802
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Trần Mạnh Cường - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:
Đăng nhận xét