SÔNG HỒNG KHÔNG PHẢI SÂN SAU BẤT ĐỘNG SẢN
- ĐÓ LÀ LONG MẠCH CỦA THĂNG LONG
Hà Nội đang bàn chuyện quy hoạch hai bên sông Hồng. Nghe thì rất
vui: thành phố quay mặt ra sông, có công viên, đại lộ, quảng trường, bến
thuyền, không gian văn hóa. Nhưng vui quá cũng phải nhớ: sông Hồng không phải
cái ao sau nhà để thích kè thì kè, thích đổ bê tông thì đổ, thích làm sân golf
thì cắm cờ.
Sông Hồng là dòng sông linh thiêng của Thăng Long – Đại Việt.
Đây không chỉ là một dòng nước, mà là một bức thành che chở cho đất nước, cho
dân tộc, cho hồn Việt. Hệ thống sông Hồng và các nhánh sông liên quan từng
chứng kiến bao trận đánh giữ nước: từ thời Lý, thời Trần, đến ba lần kháng
chiến chống Nguyên Mông. Nhiều trận thủy chiến đã diễn ra trên các dòng sông,
cửa sông, nhánh sông gắn với hệ thống sông Hồng – Bạch Đằng – Lục Đầu – Như
Nguyệt – Vân Đồn. Nói nôm na: mỗi con nước ở đây không chỉ chảy phù sa, mà còn
chảy cả lịch sử.
Vì vậy, quy hoạch sông Hồng phải đặt bốn chữ lên đầu: trị thủy
trước tiên. Sau đó mới đến cảnh quan, giao thông, bất động sản, du lịch, dịch
vụ. Làm ngược lại thì khác gì mua áo gấm cho người đang sốt cao: nhìn thì đẹp,
nhưng bệnh chưa chữa.
Nhìn ra thế giới sẽ
thấy các đô thị lớn đều hiểu điều này.
Seoul từng bê tông hóa mạnh bờ sông Hàn. Nhưng sau đó họ nhận ra:
bê tông không làm dòng sông sống hơn. Năm 2024, chính quyền Seoul công bố mục
tiêu loại bỏ phần lớn bờ kè bê tông cứng, thay bằng đất, cây xanh và vật liệu
tự nhiên; đồng thời trồng thêm 70.000 cây để tăng mảng xanh ven sông Hàn.
Không chỉ sông Hàn, Seoul còn có bài học nổi tiếng
Cheonggyecheon: phá đường cao tốc, khôi phục dòng suối, biến một khối bê tông
thành không gian sinh thái giữa lòng thành phố. Dự án này giúp tăng đa dạng
sinh học tới 639% sau 5 năm và được thiết kế chịu được trận lũ 200 năm, với lưu
lượng mưa 118 mm/giờ.
Paris cũng không coi sông Seine chỉ là đất vàng hai bờ. UNESCO nhấn
mạnh hai bờ sông Seine giữ vai trò trung tâm trong lịch sử đô thị, kinh tế,
chính trị và văn hóa của Paris từ thời cổ đại. Nghĩa là người Pháp không chỉ
nhìn Seine bằng mắt nhà đầu tư, mà còn bằng mắt của lịch sử, di sản và văn minh.
London thì càng thực tế. Muốn phát triển
bên sông Thames, trước hết phải có hệ thống phòng lũ. Thames Barrier dài 520 m,
bảo vệ khoảng 125 km² trung tâm London khỏi triều cường và lũ do nước biển
dâng. Người Anh lãng mạn thì có Shakespeare, nhưng trị thủy thì rất tỉnh: chưa
an toàn thì chưa mơ mộng quá đà.
Vienna bên sông Danube là một bài học rất hay. Thành phố này xây
đảo Danube không chỉ để ngắm cảnh, mà trước hết để tăng cường hệ thống chống
lũ. Chính quyền Vienna nói rõ: chức năng chính của New Danube là củng cố hệ
thống bảo vệ lũ, đồng thời Danube Island trở thành không gian nghỉ ngơi, thể
thao, sinh thái cho người dân. Đây mới là tư duy đúng: công trình trị thủy
nhưng cũng là công viên; phòng lũ nhưng vẫn đẹp; bảo vệ thành phố nhưng vẫn
phục vụ dân.
Budapest bên sông Danube cũng cho thấy bờ
sông là di sản. UNESCO ghi nhận khu vực bờ sông Danube, các cây cầu và kè sông
của Budapest là một phần quan trọng của di sản đô thị, được bảo vệ về mặt văn
hóa – lịch sử. Nghĩa là kè sông không chỉ là bê tông kỹ thuật; nó còn là ký ức,
là bản sắc, là khuôn mặt của quốc gia.
Vậy Hà Nội nên học gì?
Thứ nhất, không được coi bãi sông Hồng là đất trống. Bãi sông là
không gian thoát lũ, vùng đệm sinh thái, nơi hấp thụ nước, nơi dòng sông “thở”.
Đem sân golf, công trình cứng, nền móng lớn đặt vào bãi sông là phải cực kỳ
thận trọng. Sân golf có thể đẹp trên phối cảnh, nhưng nước lũ không biết chơi
golf. Nước lũ chỉ biết tìm đường đi.
Thứ hai, không được bê tông hóa vô cảm. Kè cứng chỉ nên dùng ở
điểm thật cần thiết: chân cầu, khu vực xói lở nguy hiểm, công trình kỹ thuật
trọng yếu. Còn lại nên ưu tiên kè mềm sinh thái: đất thấm nước, cây bản địa,
bãi cỏ, rọ đá, vùng ngập nước, công viên có thể ngập theo mùa.
Thứ ba, phải công khai mô hình thủy lực. Mực nước lũ, kịch bản biến
đổi khí hậu, ảnh hưởng của thượng nguồn, tác động của hồ chứa, khả năng xả lũ,
vùng thoát lũ – tất cả phải được tính toán độc lập, minh bạch. Không thể lấy
phối cảnh lung linh thay cho bản đồ ngập lụt. Dòng sông không đọc brochure
quảng cáo.
Thứ tư, phải tôn trọng văn hóa – lịch sử – tâm linh. Sông Hồng
là long mạch của Thăng Long. Hai bên sông phải có không gian tưởng niệm lịch sử
giữ nước, công viên văn hóa Đại Việt, tuyến du lịch lịch sử – tâm linh, bảo
tàng mở về trị thủy, về các trận chiến trên hệ thống sông, về văn minh lúa
nước, về Thăng Long nghìn năm.
Thứ năm, người dân phải được hưởng dòng sông. Sông Hồng không
thể trở thành mặt tiền riêng của một vài khu đô thị cao cấp. Dòng sông phải là
không gian công cộng: người già đi bộ, trẻ em chạy chơi, nghệ sĩ biểu diễn,
nông dân bãi sông có sinh kế mới, du khách được chạm vào văn hóa Hà Nội.
Nói vui mà thật: nếu quy hoạch sông Hồng chỉ để bán nhà ven
sông, thì ta đang biến long mạch thành “view sông”. Nếu quy hoạch chỉ để làm
sân golf, thì ta đang biến hồn dân tộc thành chỗ đánh bóng. Còn nếu biết làm
đúng, sông Hồng có thể trở thành đại công viên lịch sử – sinh thái – văn hóa
lớn nhất Việt Nam.
Hà Nội cần một tầm nhìn
lớn hơn bê tông.
Một bên là tư duy cũ: kè cứng, xây dày, bán nhanh, thu tiền sớm.
Một bên là tư duy mới: trị thủy thông minh, sinh thái mềm, văn
hóa sâu, lợi ích lâu dài.
Sông Hồng đã nuôi Thăng Long, che chở Đại Việt, chứng kiến bao
trận đánh giữ nước. Dòng sông ấy không xin chúng ta làm nó sang trọng. Nó chỉ
cần chúng ta đừng làm nó nghẹt thở.
Muốn Hà Nội thành thành phố bên sông vĩ đại, trước hết phải biết
kính sợ dòng sông.
Bởi sông Hồng không chỉ là nước.
Sông Hồng là lịch sử.
Sông Hồng là phòng tuyến.
Sông Hồng là long mạch.
Sông Hồng là hồn Việt chảy qua Thăng Long.
---------
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Phạm Giang/Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân Xuyến:
Diệp Minh Hải giới thiệu
Tác giả: Tuan Bulgaria - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn:
internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét