NGẪU HỨNG PHỞ
CÙNG NHẠC SĨ TRẦN TIẾN
*
NGẪU HỨNG PHỞ
Nhạc sĩ Trần Tiến hôm
qua mới xuống máy bay đã được các em, các cháu trong nhà chở tuốt đi ăn phở Hà
Nội. Nhưng có lẽ chưa phải “gu” của ông lắm, nên tối qua sau một trận đồ Âu
nhưng kết thúc bằng bát bánh đa cua tại Press Club ông dặn chúng tôi: “Sáng mai
đi ăn phở nhỉ, nhưng phải ăn đúng kiểu Trần Tiến đấy nhé!”. Gớm, tưởng cả Hà
Nội chả ai biết ăn phở hay sao, lại phải để một bác già Vũng Tàu ra đây hướng
dẫn, chúng tôi tò mò lắm nhưng cứ để yên đấy đã…
Sáng sớm đã thấy anh em
báo tin “bác Tiến thế nào dậy sớm quá, trước hẹn cả tiếng, qua đón ngay đi!”.
Vội phi đến, đã thấy play boy đội quả mũ trứ danh đứng loanh quanh cửa khách
sạn từ bao giờ rồi. Chiến dịch “ngẫu hứng phở” bắt đầu!
Thực ra chả phải ngẫu
hứng, nó có kịch bản hết rồi. Dọc đường anh kể: “mẹ tớ khi trước làm phục vụ
cho phở mậu dịch chỗ Phùng Hưng, nên lúc tầm 17 tuổi tớ có đợt cả năm trời ra
phụ mẹ làm ở đấy, chủ yếu là rửa xoong nồi. Hồi đói khổ ấy ai làm thì buổi sáng
tiêu chuẩn được một bát phở “không người lái”, tức là không có thịt. Thế nhưng
người ta hay giấu để dưới lớp bánh đó là ú ụ thịt, có lẽ duy nhất cậu trai mới
lớn Trần Tiến từ chối không ăn những bát phở ấy… Ông Cồ Cử lẳng lặng quan sát
anh, có lẽ sự trung thực đó là điều khiến ông chọn Trần Tiến là "truyền
nhân" chứ không phải hai ông con trai ruột của mình. Đến khi 18 tuổi anh được
vào chân ca sĩ ở đoàn ca múa nhạc Hà Nội anh đã mời nhân viên cả cái quán mậu
dịch ấy đi xem một buổi…”. Anh bảo xe chở tới cổng trường Chu Văn An. Thoăn
thoắt xuống xe, anh qua đường thì thấy quán “Phở Gân”, mấy chú em thái thịt đã
nhận ra, hỏi :”Chú hôm nay ăn phở hay mua gân?” Anh bảo: “Thái cho tớ trăm
nghìn toàn gân nhé, về uống rượu!”. Quay sang tôi anh bảo: “Phải nói thế, chứ
anh kiêng rượu đến hôm nay 12 ngày rồi, sắp diễn thì phải giữ giọng chứ già
rồi, không ẩu được!”. Xách cái túi gân tòng teng, anh chỉ đường cho xe lùi lại
25 m, đây rồi, một quán phở “Cồ Cử” như trăm nghìn quán Cồ Cử khác ở xứ này…
Nhác thấy anh, mấy đứa
trong quán đã ồ lên, còn ông chủ chạy ngay ra: “anh Tiến!”. Tay bắt mặt mừng,
anh mới kể: “nhà này của cậu con ông Cồ Cử, mà chả được bố truyền nghề đâu, mà
chính ông Cồ Cử truyền nghề phở cho anh đấy!”. Trong lúc chờ mấy bát tái nạm
gầu rồi bổ sung cái chỗ gân kia vào để thành một bát phở “đúng kiểu Trần Tiến”
anh kể tiếp: “Phở nó bắt nguồn từ làng Giao Cù, cách bến đò Quan 14 km, anh đã
mò mẫm về tận nơi. Làng này xưa kia giỏi nấu phở nhất, còn làng Vân Cù thì khéo
làm bánh phở (loại to) ngon nhất - thế cho nên hai làng phải "cộng
sinh" với nhau, làng nọ thiếu làng kia cũng đều không được. Phở kiểu Cồ Cử
đậm chất bò, nước dùng có nhiều gia vị, khác với một dòng phở khác ở Hà Nội là
bánh nhỏ, nước trong, chỉ dùng nước mắm là chính… trường phái nào cũng có nhiều
“fan hâm mộ” cả!
Trước sự chứng kiến hân
hoan của ông chủ quán, anh Tiến và chúng tôi chén ngon lành, anh còn giảng:
”qua việc ăn phở phát hiện được 2 điều – nếu ăn hết cả cái cả nước như chúng
mình tức là phở ngon đấy, và nó cũng nói lên là thực khách cũng khỏe đấy mới ăn
hết được bát tú ụ này!”. Rồi anh kể cho chúng tôi và chủ quán: “Tớ chả được đi
theo nghề phở, nhưng có hồi mở quán khét tiếng về tiết canh ốc đấy nhé! À, còn
phở tuy không làm nhưng dạy nấu phở thì có. Có lần dạy tây, được 3000 “đô”, hồi
ấy là to đấy nhé! Lại còn khách sạn Bảo Sơn thuê tớ dạy nấu phở nữa, không tin
lên quán tầng trên hỏi xem có đúng là phở Trần Tiến không hay lại bảo tớ nói
phét giống người Hà Nội! Ở hải ngoại có 3 quán phở học nghề nấu theo đúng kiểu Trần
Tiến. Đến bây giờ ở Vũng Tàu ngày nào tớ cũng ăn phở với cơm nguội như ở Hà
Nội, nói thế để biết tớ yêu phở đến thế nào”. Nhưng anh bảo, được cụ Cồ Cử dạy
nhưng anh sẽ không truyền hết lại nghề cho bất cứ ai, nhất là hai bí quyết sau.
Thứ nhất là cách dùng các chất sao cho nồi nước dùng của quán phở dù đang đầy
nước hay gần cạn thì múc vào bát ăn vẫn thấy vừa như nhau về độ mặn nhạt, do đó
không cần phải nếm nhiều rồi cho thêm mắm muối làm gì. Thứ hai là bí quyết để
cho thêm vào phở một thứ này, để người ta ăn rồi cứ bị quen mồm đi, cứ
"nghiện" Cồ Cử mà không thích đi ăn quán khác nữa! Ngạc nhiên chưa!
Đoạn này phải “chú
thích” một tí: anh Tiến dặn đi dặn lại chúng tôi “ăn chơi” thì được, “làm” thì
tránh xa người Hà Nội ra, không chung chạ gì được đâu! Vì chúng nó “Hà Nội
không vội được đâu”, mình cuốn theo chúng nó có mà đói to…mặc dù mình cũng là
“Hà Nội” đấy chứ đâu! Anh bảo vào được đến miền Nam anh mới nên người, mới có
Trần Tiến ngày hôm nay, chứ cứ ở Hà Nội thì bây giờ có lẽ thành một lão “nói
cái gì cũng hay ho, thâm thúy lắm, chuyện gì cũng biết, tinh thông mọi nhẽ,
nhưng cứ đụng đến làm là nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cũng có lẽ chả làm được cái
cóc gì…. Chứ miền nam họ thẳng tính hơn, đấy ông có giỏi lên sân khấu mà hát,
mà lên thật chứ sợ gì, hát sai thì sửa, thì học thêm… Không lên sân khấu thì
lên mạng mà hát mà diễn, nhiều hay ít người vào xem biết nhau ngay, chả phải tỏ
vẻ cao đạo hàn lầm cái khỉ mẹ gì!”. Quả là anh đã 75 rồi mà vẫn lên sân khấu
“đấm bốc” ngay – đúng như anh diễn tả. Chơi cả trên mạng, xá gì thanh niên, chứ
không nó ì thân xác ra, đừng sống bằng quá khứ tương lai gì hết, sống từng ngày
đi! Đấy là bài học kinh doanh của Trần Tiến khi ăn phở đấy…
Xong vụ “ngẫu hứng phở”
anh hẹn mai lại để anh đưa đường chỉ lối đi ăn quà Hà Nội, rồi ăn thêm bánh
cuốn cà cuống nữa. Cũng thú vị thật, một buổi sáng với chàng nhạc sĩ U80 gốc
gác phố Hàng Lọng này (đố các bạn không Google mà biết phố ấy ở đâu nhé!). Rồi
xin sẽ kể tiếp câu chuyện trở về lại Hà Nội mến thương với một người gốc Hà Nội
“quái chiêu” như anh Trần Tiến!
HÀ NỘI NGẪU HỨNG PHỐ -
VỪA CƯỜI VỪA KHÓC
Sau bài viết của tôi về
“Ngẫu hứng phở” anh Trần Tiến chả hiểu có buồn tôi không, nhưng vừa gặp sáng
sớm anh đã nhắc ngay: “Em viết phải cho thật chính xác…!”. Và thế là tôi đã
phải xin lỗi anh và sửa phần viết về “phở” như bây giờ các bạn thấy. Chưa hết,
anh còn bảo: “cậu gọi tớ là nghệ sĩ không sai, làm nghệ thuật thì có thể gọi là
nghệ sĩ – nhưng gọi đúng thì nên dùng từ nhạc sĩ. Tớ vừa sáng tác vừa trình
diễn, nếu chỉ trình diễn không thì gọi là nghệ sĩ đàn này đàn kia, hay ca sĩ…
thì được, nhưng tớ đa di năng hơn, nhạc sĩ là chuẩn. Hơn nữa tớ không khoái cái
vụ “nghệ sĩ nhân dân” với “nghệ sĩ ưu tú” mặc dù tớ cũng “nhân dân” đấy, tớ
khoái vì làm gì có danh hiệu “nhạc sĩ nhân dân”. Vâng, em xin ghi nhận!
Nhưng chắc anh không
giận gì cái thằng đánh máy là tôi, bởi anh rủ đi ăn sáng tiếp, lại “ngẫu hứng
phố”, nhưng lại vẫn theo kịch bản của Trần Tiến. Một sáng chủ nhật trời thật
đẹp, trẻ em cấp II đang thi lên cấp nên các điểm trường thì đông, còn phố xá
vắng hơn mọi khi nhiều. Đầu tiên anh chỉ đánh xe tới ngay góc ngã tư Nguyễn
Du-Quang Trung, gần ngay trụ sở cũ của Đảng Xã hội, bên bờ tường ngay trên vỉa
hè có một bác gái ngồi với thúng xôi và một thực khách duy nhất. Anh giải
thích: “xôi xéo có ngô bây giờ còn ít chỗ bán lắm, nơi này ngon nhất Việt
Nam!”. Xuống xe anh tươi cười với bà chủ thúng xôi “Xin chào người yêu xôi ngô
của tôi!”. Rồi anh đòi trả tiền, nhưng nhất định chỉ mua 10 nghìn xôi thôi, bắt
chia làm hai gói bé bằng nắm tay trẻ con, cũng rưới nước mỡ đầy đủ. Thấy tôi
chụp ảnh anh Tiến, bác hàng xôi nói như mếu “Cậu ơi, ngày trước anh Phú Quang
cũng hay ăn xôi hàng của tôi lắm, khổ thân bác ấy quá!”. Trần Tiến như chợt
lặng buồn, anh lầm bẩm “Ừ, thằng Quang cũng hay ăn chỗ này thật!”. Rồi anh giục
đi ngay chứ không cho ngồi ăn trên mấy cái ghế đẩu bằng gỗ bé tí. Trên xe anh
giở xôi ra bắt ăn ngay cho nóng, xôi thật tuyệt vời, dẻo thơm vô cùng, mấy hạt
ngô lại rất quyện với gạo nếp, đậu xanh mới lạ chứ, còn nước mỡ thì ngon lắm
lắm, Mà có lẽ ngon nhất là vì nó quá ít, 5 nghìn so với thời giá bây giờ mà đòi
ăn ngon thì biết rồi đấy! Vừa ăn anh vừa kể:
- Tớ chỉ cho cậu ăn ít
vì có câu chuyện thế này. Ngày trước cách đây mấy chục năm rồi thằng bạn rất
thân của tớ là Nguyễn Cường một hôm bảo sẽ đãi tớ ăn sáng thật ngon. Hỏi ra thì
nó chỉ có đúng 7 nghìn đồng, tớ thì đang “vô sản”. Tớ bảo hai thằng đi ăn theo
sự hướng dẫn của tớ cho ngon mà tiết kiệm, chẳng hạn xôi thì mua một suất thôi,
rồi chia đôi. Phở cũng thế, các thứ khác cũng thế, chỉ có từng ấy tiền mà muốn
ăn nhiều thứ cho ngon thì phải làm vậy thôi! Tớ mới đùa nó:
“Hà Nội
cái gì cũng rẻ
Chỉ có
quý nhất là mày thôi…”
Thế là trong khi đi ăn
trong đầu tớ đã hiện ra giai điệu của cái bài hát “Ngẫu hứng phố” đấy!
Vừa lúc xe tới bánh
cuốn bà Hoành ở Tô Hiến Thành, anh dặn để anh xuống mua cà cuống, nhưng không
được ăn bánh cuốn ở đây, không phải Thanh Trì. Anh bảo trước kia anh với Nguyễn
Cường ăn đủ 4 món với vẻn vẹn 7 nghìn, thì hôm nay anh cũng cho đi ăn 4 món,
bao nhiêu tiền không biết nhưng sẽ phải ngon! Lấy mười con cà cuống, chắc mỗi
lần ra Hà Nội anh đều tới đây mua nên cô bán hàng không hề ngạc nhiên, lôi ngay
cả túi ra cho anh chọn. Đến khi trên xe rồi anh mới bảo: “Cà cuống đực thì mới
có cái túi hương các em nhé! Đây thì cà cuống đực chuẩn rồi, nhưng to đùng to
đoàng như con bọ dừa thế này – chính ra loại cà cuống con bé hơn mới là đỉnh
cao cơ!”.
Quay về chợ Cửa Nam anh
chỉ cho chúng tôi cái nhà 94 Hàng Lọng nơi anh ra đời, rồi cái trường cấp I có
lớp 4E của anh, nơi anh đã làm bài thơ đầu tiên. Anh tự nhận là anh viết văn
hay đấy, nhiều chiêm nghiệm lắm, chẳng hạn “Ngẫu hứng” - nhưng thôi anh phải
“nhịn” viết văn, để dồn bút lực cho viết lời bài hát!
“Hà Nội
cái gì cũng rẻ
Chỉ có
đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội
cái gì cũng rẻ
Chỉ có
quý nhất tình người thôi…”
Chỉ một chữ “quý” mà bọn
in bài hát lậu đánh nhầm thành chữ “đắt” lặp đi lặp lại thành ra ca sĩ nào hát
cũng sai lời hết cả, mất hết cả “duyên” của câu hát. Tất nhiên là cũng do anh,
đến ngần này tuổi đầu rồi còn chưa ra tuyển tập bài hát nào cả, mặc dù số bài
hát thì nhiều lắm, nhiều nhất đấy. Xe tới Sinh Từ (Trần Tiến khoái dùng những
cái tên ngày trước) rồi ngã ba ngõ Ngô Sĩ Liên, anh thiết tha bảo chú lái xe
“Anh nhiều lúc lẩm cẩm rồi, nãy quên bẵng chú em chứ không phải tiếc 5 nghìn
đâu, em phải xuống ăn bánh cuốn cà cuống với anh đấy nhé!”. Lại một “người tình
bánh cuốn của tôi” – cô bánh cuốn tên Xuân với đôi mắt liếc vẫn sóng sánh lắm,
tuy chỉ kém anh Trần Tiến đúng chục tuổi. Anh chỉ lấy trong túi ra một con cà
cuống, bảo “hai đứa một con là vừa, nhưng ba đứa hai con hơi bị nhiều, thôi ba
anh em ăn một con nhé!”. Gắp từng miếng bánh cuốn mỏng tang chấm nước mắm cà
cuống bà chủ pha hộ, anh bảo “đây là Thanh Trì thứ thiệt, nhưng chả biết có
ngon nhất Hà Nội không, bây giờ còn mỗi chỗ này anh biết…”. Nếu nói như tiếng
miền Nam nơi anh sống thì là “ngon bá cháy!”, chỉ tiếc cái đĩa bé quá, bánh
cuốn ít quá, nhưng chúng tôi biết rằng anh chỉ cho ăn một tí thế thôi, lấy
hương lấy hoa. Trong lúc nhạc sĩ đang tán vui với bà mẹ bánh cuốn làm cô con
giúp việc cứ nguýt lên nguýt xuống thì một thực khác cũng đã 65 xuân xanh xin
trả tiền hộ cho tất cả chúng tôi, vì “bao lần đi karaoke hát Mặt Trời Bé Con
của anh Tiến mà chắc nhạc sĩ chả được tiền bản quyền gì cả”. Trần Tiến cũng
đùa: “Ông phải ra phường xin phép đi, không nó khép tôi vào tội nhận hối lộ là
phiền lắm, rồi lại vào lò cả lũ…”.
Lên xe, anh lại kể
tiếp: “…Có giai điệu rồi nhưng phần lời cũng phải một tháng sau mới xong.
Nguyễn Cường nghe thử thích lắm, nó bảo bài này hay nhất, bởi vì trong một bài
lại về Hà Nội mà vừa vui, vừa buồn thế này chỉ có Trần Tiến!”
Hà Nội
cái gì cũng rẻ
Chỉ có
đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội
cái gì cũng rẻ
Chỉ có
quý nhất tình người thôi
Hà Nội
cái gì cũng buồn
Buồn
thương đến thế mùa thu ơi
Hà Nội
cái gì cũng vui
Rủ nhau
ra phố bia hơi vỉa hè
Hà Nội
mùa mưa
Bạn bè
tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa
Hà Nội
mùa đông
Quán đê
thơm nồng mùi ngô nướng sém
Hà Nội
là em
Vụng
dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài
Hà Nội
mẹ tôi
Vấn
khăn nâu sồng một đời áo cũ
Thương
con mắt đỏ thờ chồng
Hà Nội
Hồ Gươm
Bình
rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn
Hà Nội
nghìn thu
Lối xưa
xe ngựa đành lòng thương nhớ
Hà Nội
đầu ô
Một
chiều đầy gió một người không nỡ quay về
Hà Nội
lòng tôi
Giấc mơ
xa vời của người xa quê
Ai ơi
sống gửi thác về
Anh chỉ xe đi về Văn
Miếu, rồi rẽ ra Hàng Bột quay đầu, để dừng ở quán phở Thịnh ngay gốc cây đa xum
xuê. Dặn trước: “phở Thịnh lâu năm nhưng ngon nhất là sốt vang, mấy thứ khác
chưa bằng được. Dòng Cồ Cử cũng mạnh về sốt vang, tất nhiên có rượu nho thật
của Pháp mà cho vào một tí thì còn gì bằng”. Lại như vẫn thường gặp gỡ, tay chủ
quán hô ngay “sốt vang cho bác Trần Tiến nhé” làm nhiều thực khách mắt tròn mắt
dẹp, chẳng nhẽ Trần Tiến đây ư? Anh lại giảng tiếp về phở: “không phải phở bò
nhất thiết phải ăn với giấm đâu, ăn chanh cũng được, nhưng sốt vang nhất thiết
phải là giấm” – anh giơ cả lọ giấm ớt lên để tôi chụp ảnh - Nhưng ngon nhất cả
chanh cả giấm, mà vắt chanh phải như thế này, nhìn kỹ nhé!”. Thế là anh vắt làm
mẫu, anh ngửa miếng chanh lên, vắt thật mạnh để cho nước chanh chảy thành dòng
xuống bát phở, qua cả mấy ngón tay anh! Anh bảo: “nước chanh phải chảy qua phần
vỏ quả chanh mới thực sự thơm ngon!”. Chưa hết, anh gọi li rượu trắng, anh thì
không được uống rồi nhưng bắt tôi nhấm trước một ngụm bé, “cho nó rạo rực người
lên”, sau đó mới ăn sốt vang vừa ăn vừa nhâm nhi, đúng kiểu “Hà Nội cổ”. Anh
bảo trước kia có quán ở ngõ chợ Hàng Da nấu sốt vang cũng ngon chả kém, nay đi
đâu mất rồi, đây là anh đang kể chuyện Hà Nội ba bốn mươi năm trước, chứ giờ có
thể có thêm nhiều quán ngon nữa mà anh đâu có được cập nhật, thôi thì cứ ăn
theo kiểu của anh đi!
Trên xe anh bảo đáng
nhẽ còn đãi chúng tôi ăn thêm món bún ốc nguội tuyệt hảo nữa cho đủ 4 như với
Nguyễn Cường năm xưa, nhưng sắp tới giờ anh đi dạy nhạc rồi – chuyện anh dạy
nhạc thì hay lắm nhưng để khi khác mới kể được! Xe lao vun vút đưa anh đến Đặng
Thai Mai, đi tới cuối phố thì hồ Tây hiện ra trước mắt, “đầy nắng, đầy gió”
tuyệt đẹp trong buổi sáng mùa hè, mà có lẽ hồ Tây có view đẹp nhất là đứng nhìn
từ chỗ này (không tin các bạn thử xem nhé!). Còn sớm một chút, chúng tôi vào
một quán cà phê ngay ngã ba, loại rất bình dân, ngồi bàn ghế nhựa để ngắm cảnh
hồ. Làm quả dừa để nhớ “quê thứ ba” là Vũng Tàu, anh nói như một lời hứa với hồ
Tây, với Hà thành:
- Đời anh 30 năm đầu Hà
Nội, 30 năm sau Sài Gòn, rồi 12 năm Vũng Tàu. Anh với chị vợ đã xuống đấy sống
như một dạng “đi ở ẩn”, bắt chước các cụ kiểu Nguyễn Khuyến “ao sâu lạnh lẽo
nước trong veo/Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo…”.Thế rồi bệnh tật, thế rồi
người ta đồn ác khẩu mấy lần “Trần Tiến chết rồi”! Bây giờ như được sống lại,
anh mới thấy các cụ sai rồi, anh đã sai rồi. Và anh nghĩ ra câu hát rất hay cho
bài hát sẽ ra mắt để đánh dấu sự “trở về” của mình:
“Gã cao
bồi chết trên lưng ngựa
Kẻ du
ca gục xuống bên đàn…”
Trần Tiến đã trở về là
chính mình!…
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Trao đổi thêm về
bài thơ Đồng Dao Cho Người Lớnl
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Trương Ngọc Tuân đọc truyện ngắn
CHÀNG LÙN NỂ VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
Trần Chí
Cường giới thiệu
Tác giả: Nguyễn
Nam - nguồn: namnguyen
Ảnh minh họa sưu tầm từ
nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
nhạc của Trần Tiến rất ngẫu hứng
Trả lờiXóa