BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ
KHI ĐI DU LỊCH
Trong chuyến đi Đài Loan lần này, ngoài những ấn tượng về cảnh
quan, văn hoá và cách tổ chức đời sống, cũng có những câu chuyện rất nhỏ nhưng
lại để lại nhiều suy nghĩ, thậm chí là… buồn cười.
Ngay từ khâu nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đào Viên, tôi đã gặp
một tình huống khá thú vị. Khi làm thủ tục bằng hệ thống nhận diện khuôn mặt và
kiểm tra hộ chiếu, nữ nhân viên hải quan hỏi tôi bằng tiếng Đài xem có mang
theo hộ chiếu cũ đã hết hạn từ năm 2019 hay không. Tôi hơi bất ngờ nên hỏi lại
bằng tiếng Anh: “Sorry, I don’t know what you mean.”(Xin lỗi tôi không biết cô
nói gì). Cô ấy tiếp tục nói một tràng tiếng Đài, sau đó dùng điện thoại dịch
sang tiếng Việt với nội dung rằng tôi có mang hộ chiếu cũ có visa châu Âu hay
không. Khi hiểu ra vấn đề, tôi trả lời “OK” và đưa hộ chiếu cũ ra. Hóa ra chi
tiết visa châu Âu trong hộ chiếu cũ lại là căn cứ để xác nhận điều kiện nhập
cảnh, nhưng cách trao đổi thì hoàn toàn phụ thuộc vào công cụ dịch và cử chỉ.
Tại sân bay, trong một tình huống khác khi kiểm tra an ninh, tôi
quên không bỏ chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra. Một nữ nhân viên đứng khá
xa liên tục chỉ tay về phía tôi và nói bằng tiếng Đài. Tôi hoàn toàn không
hiểu, chỉ đứng nhìn trong trạng thái lúng túng. Sau đó, bà phải nhờ một người
khác lại gần, trực tiếp chạm vào túi quần để ra hiệu thì tôi mới hiểu vấn đề và
lấy chiếc khăn đặt vào khay kiểm tra. Một việc rất đơn giản nhưng lại mất khá
nhiều thời gian chỉ vì không có ngôn ngữ chung.
Một tình huống khác cũng không kém phần thú vị xảy ra trong một
cửa hàng tiện lợi. Tôi cầm một sản phẩm lên và hỏi nhân viên xem đó có phải mì
tôm không, nhưng người này chỉ trả lời bằng tiếng Đài nên tôi không hiểu. May
mắn là phía sau có hai thanh niên đang chờ thanh toán, trong đó có một người
biết tiếng Anh. Tôi hỏi lại thì anh trả lời “snake”, khiến tôi thoáng giật mình
rồi bật cười. Sau đó, anh rất nhiệt tình dẫn tôi đến khu bày mì, giới thiệu
từng loại và nói cho tôi loại phổ biến ở Đài Loan. Một sự giúp đỡ rất tự nhiên
nhưng lại khiến câu chuyện trở nên đáng nhớ.
Những tình huống như vậy làm tôi nhớ lại một kỷ niệm từ năm
2013, khi đi tour qua Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu. Khi đó, đoàn
chúng tôi đang đi tham quan trên đường phố Thượng Hải cùng một hướng dẫn viên
người Choang biết nói tiếng Việt. Bất ngờ, trưởng đoàn gọi tôi lại và nói: “Xem
hai ông bà Tây này hỏi cái gì”. Hóa ra họ cần hỏi đường nhưng không thể giao
tiếp bằng tiếng Anh nên phải nhờ hỗ trợ.
Khi tôi lại gần, người chồng chỉ nói đúng hai từ: cả tiếng Anh
British“metro" và Anh-Mỹ:"subway” (ga tàu điện ngầm). Tôi nói lại
bằng tiếng Việt, anh hướng dẫn viên gãi đầu và nói không biết chỗ đó ở đâu. Lúc
đó tôi thấy một ông cụ đứng gần đó đang lẩm bẩm gì đó, liền bảo anh hướng dẫn
viên hỏi thử. Anh ta trao đổi bằng tiếng Trung với ông cụ, rồi quay lại dịch
sang tiếng Việt: “Đi thẳng rồi rẽ trái”. Tôi lại chuyển sang tiếng Anh cho cặp
vợ chồng: “Go ahead, then turn left”. Nghe xong, ông chồng nói “Thank you very
much!”, còn bà vợ thì “Thank you so much!”. Một đoạn hội thoại đi qua ba thứ
tiếng, qua bốn người, chỉ để hỏi một con đường rất đơn giản, nhưng lại tạo nên
một tình huống vừa dài dòng vừa rất buồn cười.
Nhìn lại, những câu chuyện này tuy nhỏ nhưng lại gợi ra một điều
khá rõ: ở nhiều nơi trong khu vực Đông Á, khả năng sử dụng tiếng Anh trong các
tình huống giao tiếp thực tế, kể cả tại những điểm du lịch hay dịch vụ, vẫn còn
hạn chế. Điều đó đôi khi khiến những việc rất đơn giản trở nên phức tạp không
cần thiết. So với Việt Nam, nơi mà ngay cả các vị trí bán hàng hay phục vụ tại
sân bay cũng thường được yêu cầu có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, thì
đây là một điểm khác biệt đáng chú ý.
Tuy nhiên, chính trong những tình huống có phần trục trặc ấy lại
xuất hiện những khoảnh khắc rất đời thường và dễ mến. Từ người thanh niên giúp
tôi tìm mì tôm, đến ông cụ xa lạ chỉ đường năm nào, hay ngay cả câu chuyện nhập
cảnh ban đầu, tất cả đều góp phần tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi.
Và có lẽ, chính những chi tiết nhỏ như vậy lại làm cho mỗi chuyến đi trở nên
sống động và đáng nhớ hơn bất kỳ điều gì đã được chuẩn bị sẵn.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
- Trao đổi thuật
xem tướng tay với bạn đọcl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Ca sĩ chuyển
giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ TÒ HE:
*.
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi ngày 30 tháng 04 năm 2026.
- Ảnh sử dụng minh họa
trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét