BẾN ĐÒ NGÀN NĂM - Thơ Doãn Hồng GIang (Tuyên Quang)

Leave a Comment

 

Bến đò ngàn năm

 

Người đã không mong bước xuống đò

anh lái rút sào về bến xưa

Sóng bớt xôn xao,

trời bớt nắng

Gió cũng ngừng lơi

thổi mơ hồ .. !

 

Anh về,

vui với dòng sông vắng

Bầu bạn chàng Trương

khúc tơ lòng

Yêu người

không mong người đáp lại

Dẫu là cay đắng ..

kể như không!

 

Tiếng sáo đêm nay

lại dập dìu

Trăng thanh

gió mát

sóng quạnh hiu

Anh mở lòng ra làm dạ hội

vui với trăng trời, vui với sao!

 

Người không trở lại, người còn nhớ?

dù muốn,

dù không,

đã một lần!

Người nói lời "Yêu"

lời đã cũ ..

Với tôi,

là đủ cả ngàn năm!

 

Ngàn năm sau nữa

người trở lại ,

Trên bến sông này, người gặp tôi

vẫn chàng khờ khạo , con thuyền ấy ..

Người xuống hay chăng?

Hay đợi người?

 

Đợi ai chiều ấy nhòe sông núi?

Mơ hồ váng vất chuyện tình xưa

Thôi về xóm nhỏ lo cơm tối

Kẻo lúc trăng lên nhỡ hẹn hò..!

rảnh buông câu!

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

.

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ SAY YÊU:

*.

DOÃN HỒNG GIANG

Địa chỉ: Thôn Vông Vàng II, xã Xuân Vân,

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

 


 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ messenger facebook Đoàn Chính Vương ngày 28.10.2022.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét