NHỮNG NGỌN NÚI QUÊ TÔI KỂ CHUYỆN - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


NHỮNG NGỌN NÚI QUÊ TÔI KỂ CHUYỆN

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Quê tôi không có những dãy núi hùng vĩ trùng điệp, trừ dãy Tam Điệp chạy xuyên vùng, mà lại có những khối núi nhỏ bé nằm rải rác giữa những cánh đồng bằng phẳng, đủ để tạo nên một thế giới riêng cho tuổi thơ. Người làng tôi gọi tên chúng một cách rất tự nhiên: núi Hang Kèn, núi Đuôi, núi Nhà, núi Thất Linh hay Thắt Linh và gần gũi nhất là núi Bồ. Mỗi ngọn núi không chỉ là một địa danh mà còn là một phần đời sống, một mảnh ký ức không thể tách rời. Tất cả những ngọn núi này đều là núi đá vôi.

Gần nhà tôi nhất là núi Bồ. Đó là một quả núi nhỏ đến mức đi vòng quanh chỉ chừng hai mươi đến ba mươi phút, leo từ chân lên đỉnh ở bất cứ phía nào cũng chỉ năm phút là tới. Đỉnh núi thấp, chỉ khoảng mười lăm đến hai mươi mét. Nhìn từ xa, dáng núi tròn tròn như một cái bồ đựng thóc, có lẽ vì thế mà người ta gọi là núi Bồ, dù chẳng ai trong làng giải thích rõ ràng.

Tuy nhỏ bé nhưng núi lại có khá nhiều cây cối. Dứa ông mọc dày, dây leo chằng chịt, xen vào đó vẫn có những cây thân gỗ xanh tốt. Có lẽ vì quê tôi ẩm, lại nằm gần dãy Tam Điệp nên cây cối phát triển phong phú. Dưới chân núi, người dân canh tác sát đến tận mép đá.

Từ những năm 1960, người ta xây một cái lò nung vôi tại đây, khai thác đá ngay từ chính quả núi này. Đến thời kỳ kinh tế mở cửa, việc khai thác mạnh hơn khiến núi Bồ gần như bị xóa sổ. Nghĩ lại, thấy như mất đi một phần ký ức. May sao sau này toàn bộ những quả núi trong khu vực được Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý nên việc khai thác bị dừng lại.

Hồi nhỏ, chúng tôi thường vào cái hang nhỏ trên núi để chơi. Trong hang có nước ngầm trong vắt, nhìn thấy cả cá bơi lội. Đến tết sâu bọ vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, có đứa còn múc nước trong hang uống với niềm tin rất hồn nhiên rằng sẽ diệt được sâu bọ.

Xa hơn một chút là núi Hang Kèn. Núi không rộng nhưng kéo dài, giữa thân có đoạn phình ra. Trên đó cây cối rậm rạp, dây leo và dứa ông phủ kín. Có một cái hang xuyên từ đông sang tây, dài đến năm chục mét, rất rộng, đủ chứa hàng trăm người.

Lũ trẻ chúng tôi từng nhiều lần cầm đuốc, đèn pin đi xuyên hang. Trong hang có những hố nước ngầm sâu, trong vắt. Có đứa còn dọa nhau rằng dưới đó có "hà bá" kéo chân, làm cả bọn vừa sợ vừa tò mò. Cửa hang phía đông rộng và kín, là nơi trú mưa rất tốt. Có lẽ vì miệng hang hơi loe ra như cái kèn nên người ta gọi là Hang Kèn. Cũng có người nói rằng vách đá bên ngoài hang mỗi khi có gió thổi mạnh lại nghe thấy âm thanh như tiếng thổi kèn.

Phía đông, ngay cạnh cửa hang còn có vách đá dựng đứng, là địa thế rất tốt để chim làm tổ. Chúng chọn những hốc đá kín để tránh mưa gió và làm tổ ở trên cao tạo thế an toàn. Nhìn thấy chim bay vào tổ ở độ cao hơn ba chục mét mà không có cách nào trèo lên được vì quá dốc và nguy hiểm.

Chính vì thế mà chim sáo và nhiều loài chim khác tụ về làm tổ, bay đi bay lại suốt ngày, trông thật vui mắt. Thời đó, núi Hang Kèn còn là nơi trú ẩn của quạ đen. Quạ nhiều đến mức chỉ cần đứng dưới chân núi cũng nghe rõ tiếng kêu quang quác vang cả một vùng.

Rất tiếc là ngày nay, các loài chim như cò, én, sáo, chiền chiện… vẫn bay về khá nhiều, còn quạ đen thì hầu như vắng bóng.

Ngọn núi này còn gắn với ký ức chiến tranh. Năm 1968, một chiếc F-4 Phantom II của không lực Mỹ bị bắn rơi, phi công nhảy dù xuống rừng Cúc Phương, sát ngay làng tôi. Máy bay cứu hộ và yểm trợ bắn phá dữ dội để giải cứu phi công. Dân làng phải tản cư vào hang trú ẩn, người già, trẻ nhỏ chen nhau trong ánh sáng leo lét của đèn dầu. Khi máy bay rút đi, mọi người mới trở về. May mắn không ai bị thương, nhưng nỗi sợ thì còn ám ảnh rất lâu sau này.

Song song với Hang Kèn là núi Đuôi. Hai ngọn núi này giống nhau đến lạ, nằm giữa đồng, cách làng chừng bốn trăm mét, chạy vuông góc với dãy Tam Điệp. Khoảng cách giữa hai ngọn núi này chừng ba trăm mét. Có lẽ nhìn từ xa giống một con trâu quay đuôi về phía làng nên gọi là núi Đuôi.

Ở đây cũng có một cái hang thông từ đông sang tây. Chúng tôi từng nhiều lần chui qua, vừa đi vừa gọi vang để nghe tiếng vọng. Người lớn kể rằng vào những năm 1930, có một con gấu từ rừng Cúc Phương chạy ra, bị dân làng dồn lên núi này. Một người đàn ông trong làng đối diện với con gấu, giả vờ nằm chết để thoát thân. Ông bị nó móc mắt, liền kêu to và những người khác gần đó nghe thấy đến ứng cứu, con gấu bỏ chạy. Câu chuyện ấy được kể lại như một giai thoại nửa thực nửa hư. Nhân vật trong câu chuyện này còn sống, lấy vợ, sinh con và tôi vẫn được chứng kiến ông sinh hoạt bình thường cho đến cuối đời ở tuổi ngoài bảy mươi. Có điều chính chị họ tôi là con dâu của ông lại không hề biết câu chuyện này.

Gần làng hơn hai khối núi kia là núi Nhà. Ngọn núi này nằm sát khu dân cư, gần con suối lớn và một mó nước gọi là Lấm. Có lẽ vì gần gũi nên gọi là núi Nhà. Cây cối ở đây xanh tốt hơn, có những cây thân gỗ lớn hơn nhờ độ ẩm cao.

Điều mà lũ trẻ thích nhất là những con dốc thoải. Chúng tôi lấy mo nang ngồi lên rồi trượt xuống chân dốc, vừa nhanh vừa an toàn, vui đến quên cả giờ về.

Khoảng năm 1970, thời đó ở miền Bắc, từ người lớn đến trẻ con đều được tuyên truyền cảnh giác với biệt kích nhảy dù. Một hôm, chừng mười đứa trẻ chăn trâu, trong đó có tôi nhìn thấy một "bóng người" mặc áo xám, khom lưng đi rón rén. Hoảng quá, chúng tôi chạy về làng báo tin.

Chỉ một lúc sau, cả làng náo động. Người lớn, trẻ con kéo nhau đi, tay cầm cuốc, xẻng, dao, rựa, quyết không để "biệt kích" chạy thoát. Một ông trung niên có giọng nói sang sảng đứng ra chỉ huy. Ông dặn mọi người đi trật tự, không nói chuyện, tiến dần từng bước một.

Gần đến nơi, ông quay lại ra hiệu tất cả cúi xuống, đi khom lưng và nói nhỏ: "Cúi xuống, không nó ném lựu đạn". Cả đoàn người rón rén tiến lên, căng thẳng như dây đàn. Rồi bất ngờ ông hô to: "Giơ tay lên! Cử động tao bắn chết!"

Mọi người ùa tới. Và rồi tất cả sững lại.

Trước mặt... chỉ là một hòn đá.

Cả đoàn im lặng vài giây rồi bật cười. Người lớn quay lại mắng lũ trẻ "nhìn gà hóa cuốc", còn lũ trẻ thì vừa xấu hổ vừa cười gượng.

Gần đây có dịp về quê, tôi gặp lại một trong những đứa trẻ năm xưa phát hiện và tham gia bắt "biệt kích". Anh ta vẫn nhớ câu chuyện này. Khi kể lại, cả tôi và anh đều cười chảy cả nước mắt.

Xa hơn nữa, song song với núi Nhà là dãy núi Thất Linh hay còn gọi là Thắt Linh. Núi Thắt Linh và núi Nhà chạy song song, phía trong lại nối liền với dãy núi Cái Tam Điệp như một bức tường lớn chắn lại, tạo thành một khoảng đất ba mặt giáp núi, người làng tôi quen gọi là thung Phân.

Núi Thắt Linh có kích thước gần giống núi Nhà nhưng gắn với dãy Tam Điệp nên mang dáng dấp của một phần núi Cái. Nó như một ngọn núi con đứng ra chắn giữ dòng nước từ Mó Sam, tạo thành con suối lớn nuôi dưỡng cả làng và vùng hạ lưu.

Ngay bên Mó Sam, dưới chân núi Thắt Linh, có một ngôi đền nhỏ thờ thần nước, người dân tin là vị thần đã ban phát nguồn nước như dòng sữa mẹ nuôi sống cả làng Sam. Ngôi đền ấy được gìn giữ liên tục qua nhiều năm tháng và hiện nay đã được trùng tu lại. Chỉ tiếc rằng sau này có sự hiểu nhầm nên được gọi thành đình, trong khi với người dân địa phương, đó vẫn là một ngôi đền thờ thần nước từ bao đời.

Chính khối núi này tạo nên một mạch ngăn tự nhiên, giữ nước ở đầu nguồn thành một cái hồ. Về sau, người ta đào rộng, kè bờ, đắp đập, biến thành một hồ nước lớn lúc nào cũng đầy ắp. Nước trong xanh quanh năm.

Mùa hè, người lớn trẻ con từ nhiều nơi tụ tập về đây tắm. Tiếng cười vang cả một vùng. Với chúng tôi, đó như một biển làng.

Hồi nhỏ, mỗi lần chăn trâu ở thung Phân, chúng tôi thường gặp rất nhiều khỉ từ núi Cái Tam Điệp trườn ra Thắt Linh kiếm ăn. Chúng dạn dĩ và tinh nghịch. Có con chỉ cách chúng tôi chừng hai chục mét, chạy nhảy, leo dây thoăn thoắt mà không hề sợ. Lũ trẻ chúng tôi nhặt đá ném nhưng ném mãi cũng không trúng con nào, còn chúng thì vẫn thản nhiên chuyền cành như trêu lại.

Có lẽ vì giữ nước mà người ta gọi là Thắt Linh. Thắt là buộc, là giữ lại, còn Linh như linh hồn của làng. Một cái tên mộc mạc mà gợi cảm giác thiêng liêng, như thể chính ngọn núi đang giữ lại mạch sống âm thầm cho quê hương.

Những ngọn núi quê tôi không cao, không lớn nhưng chứa đựng cả một thế giới. Ở đó có thiên nhiên, có dấu tích chiến tranh, có lao động, có trò chơi và cả những câu chuyện gây cười.

Bây giờ nhiều thứ đã đổi thay. Có ngọn núi từng bị khai thác, có nơi được bảo vệ, có nơi được sử dụng theo cách khác. Nhưng trong ký ức tôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, như những gì đã từng lặng lẽ nằm đó, giữ lại một thời tuổi thơ không thể quay lại.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Văn Định0

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Tản mạn chuyện giới tính của “sao”l

- Tản mạn chuyện nghệ danh của các “sao” Việtl

- Đặng Xuân Xuyến với nghề viết sách và kinh doanh sáchl

- Trao đổi thuật xem tướng tay với bạn đọcl

- Chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl

- Giải phẫu thẩm mỹ và kỳ vọng cải sốl

- Ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc châm cùng thời gianl

- Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ độc vận Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ lục bát Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ tự do Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc

truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân Xuyến:

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 19 tháng 04 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét