ĐOÀN XUÂN TĨNH: 'NGHỆ SĨ XẨM' CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM TÂY BẮC - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


ĐOÀN XUÂN TĨNH: “NGHỆ SĨ XẨM”

CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM TÂY BẮC

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Trong ký ức của nhiều thế hệ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc, nếu phải chọn một người vừa dạy giỏi, vừa dí dỏm, lại có thể ứng tác thơ nhanh như gió, thì Đoàn Xuân Tĩnh là cái tên khó ai quên.

Anh quê ở Nam Định, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1978, rồi lên Tây Bắc công tác. Ở anh có sự kết hợp rất thú vị giữa chất văn chương bài bản và sự hóm hỉnh rất “đời”. Những năm đầu thập niên 1980, anh em giáo viên trẻ thường sang phòng anh không phải để “học chuyên môn”, mà để nghe kể chuyện. Từ chuyện văn, chuyện đời đến tiếu lâm, qua cách kể của anh đều trở nên sống động.

Một nét riêng của anh là khả năng “ngấm” văn nghệ dân gian. Có lẽ những lần đi tàu hoả từ ga Hàng Cỏ về quê, nghe các tốp hát rong, anh thuộc luôn lời xẩm, rồi về trường lại phụ họa rất tự nhiên:

“Đoàn tàu đã đến ga Vinh

Bà con cô bác bỏ vào túi cho…”

Nhưng điều làm nên “thương hiệu” của anh chính là tài ứng tác. Ở trường có một anh tên Thái, họ Nguyễn Huy, nổi tiếng với biệt tài bắt ruồi. Thấy vậy, anh Tĩnh liền làm luôn một bài theo điệu xẩm:

“Mèo khen chó bắt ruồi tài nhỉ

Chó bảo rằng mày chỉ cười tao

Há mồm ruồi nó bay vào

Tao đem ngậm lại chứ tao tài gì

Anh Thái thuộc họ Nguyễn Huy

Còn tài bằng mấy tao đà thấm chi”

Không chỉ trong những câu chuyện đời thường, tài ứng tác của anh còn thể hiện rất rõ trong các hoạt động tập thể. Khi xem văn nghệ của nhà trường, chỉ cần vài phút quan sát, anh đã có thể “tóm tắt” cả chương trình bằng mấy câu thơ rất gọn mà rất trúng:

“Anh Kim đánh trống bùm bùm

Sau đâu tiết mục Thanh Sùm đơn ca

Tiếp theo là đến Cao Hoa

Cuối cùng mới đến anh Hà Biên Cương”

Chỉ bốn câu mà vừa có nhịp điệu, vừa điểm danh được nhân vật, lại gợi đúng không khí rộn ràng của buổi diễn. Cái tài ở đây không phải chỉ là nhớ, mà là biến ngay những gì vừa diễn ra thành một cấu trúc có vần điệu, nghe xong là nhớ luôn.

Không chỉ trêu bạn bè, anh còn có những màn “chọc quê” rất duyên. Có lần anh trêu một người bạn đồng lứa quê xứ Nghệ bằng một câu chuyện nửa thật nửa đùa. Anh kể rằng có hai chàng trai xứ Nghệ gặp nhau, mừng rỡ khôn xiết. Hỏi han vài câu xong, một anh hào sảng rủ: “Vô quán đập phá đi mi. Đời là mấy gang, xá chó chi đời.”

Vào quán, anh này “giao tiếp” với bà chủ quán bằng… thơ, đúng chất Nghệ, gieo vần uồi:

“Cô em chừng độ bao nhiêu tuội?

Nược cô còn nóng hay là nguội?

Lủng lẳng trên treo dăm nắm nẻm

Lơ thơ dưới mái vài buồng chuồi

Bánh rán, bánh dày đều thoa mỡ

Khoai ngựa, khoai lang cũng chấm muồi

Ăn chán ăn chê tiền chửa cọ

Cô em cho chịu một vài… buổi”

Không dừng lại ở đó, anh còn ứng biến ngay cả trong giờ chuyên môn. Có lần dự giờ một cô giáo dạy Hóa, đến cuối bài đọc thơ về “cô gái Ni tơ”, anh liền nối vần:

“Em là cô gái Thanh Lan

Tên gọi a dốt ai ngờ làm chi…

Nhà em ở cạnh anh Lò Văn Na”

Thực ra là “Phạm Na”, nhưng đổi thành “Lò Văn Na” cho hợp vần và tăng chất Tây Bắc. Một sự “sai có chủ ý” mà ai cũng hiểu và bật cười.

Lúc rảnh, anh lại đọc cho anh em nghe những bài thơ “tổng hợp địa lý” rất riêng:

“Rượu Chiềng Pấc mía đường Ninh Thuận

Sữa Mộc Châu nhãn hiệu con bò

Mường La qua một chuyến đò

Yên Châu qua hai mươi tư con suối”

Nghe tưởng ngẫu hứng, nhưng lại gợi cả không gian vùng với Mộc Châu, Yên Châu, Chiềng Pấc, chỉ có điều vì luật gieo vần nên “Ninh Thuận” cũng được kéo vào cho tròn câu. Sông Mã mới phải qua nhiều con suối nhưng anh lại biến thành Yên Châu.

Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là bài thơ ứng tác trong một vụ cháy giữa trưa hè ở khu gia đình. Mùa gió Lào khô nóng, chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy lan cả bản, nên ai cũng lo lắng. Giữa lúc đó, anh Tĩnh lại bình thản “làm thơ”:

“Giữa trưa lửa cháy đùng đùng

Hóa ra hố xí của nhà Thanh Mai

Tưởng đâu cháy cửa cháy nhà

Trẻ con đốt giấy lung tung đó mà”

Một tình huống đáng sợ bỗng trở thành một tràng cười. Cái duyên của anh là ở chỗ đó, biến những điều rất đời thường thành tiếng cười nhẹ nhàng, giúp mọi người bớt căng thẳng.

Trong ký ức đồng nghiệp, Đoàn Xuân Tĩnh không chỉ là một giáo viên dạy văn giỏi mà còn là một “nghệ sĩ dân gian” giữa đời sống. Không sân khấu, không ánh đèn, nhưng ở đâu có anh là ở đó có tiếng cười. Và giữa những năm tháng còn nhiều khó khăn của Tây Bắc, chính những tiếng cười ấy lại trở thành một thứ tài sản tinh thần rất quý.

Ghi chú: Vì lý do tế nhị, tên các nhân vật trong câu chuyện đã cơ bản được thay đổi.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Văn Định0

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Tản mạn chuyện giới tính của “sao”l

- Tản mạn chuyện nghệ danh của các “sao” Việtl

- Đặng Xuân Xuyến với nghề viết sách và kinh doanh sáchl

- Trao đổi thuật xem tướng tay với bạn đọcl

- Chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl

- Giải phẫu thẩm mỹ và kỳ vọng cải sốl

- Ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc châm cùng thời gianl

- Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ độc vận Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ lục bát Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ tự do Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ TÔI BIẾT:

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 24 tháng 04 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét