PHẠM QUANG TRUNG KHÔNG THẨM ĐƯỢC THƠ - Tạp văn Đỗ Hoàng (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nhà thơ Trần Nhuận Minh (đứng) phát biểu trong Hội thảo"Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”)
PHẠM QUANG TRUNG
KHÔNG THẨM ĐƯỢC THƠ
*
Hiện tại có các Gs, Ts văn chương đang giảng dạy trong các trường đại học không hiểu thơ ca, không thẩm được thơ, không biết bài thơ nào hay, bài thơ nào dở, cứ khen bừa khen ẩu, khen vì nén bạc đâm toạc ti vi, khen kẻ có chức, kẻ có tiền… điển hình như Phạm Quang Trung, Hồ Thế Hà, Văn Giá, Chu Văn Sơn…
Nhất là Phạm Quang Trung khen bừa khen ẩu nhất.
(Nhà thơ Đỗ Hoàng)
Vừa rồi trên báo Quân đội nhân dân cuối tuần số 925 (1203) ngày 22 /9/ 2013, Phạm Quang Trung lại bốc thơm Trần Nhuận Minh trong mục đến với bài thơ hay, tán tụng Vô lối bài thơ Đà Lạt của Trần Nhuận Minh.
Nguyên văn:
Trần Nhuận Minh
                             ĐÀ LẠT

Ta lắng nghe man mác tuổi sương chiều
Ngan ngát tím nỗi bâng khuâng muôn thuở
Tiếng chuông cũ lên rêu tầng tháp cổ
Mây chập chờn thức ngủ trắng hàng thông

Em tìm ai áo tía đến nao lòng
Môi ta chạm màu nắng mòn nhạt thếch
Mối tình hoang xanh rờn hương cổ tích
Mơ hồ giăng trong sắc đắng hoa mua

Giọt mưa buồn gõ xám mái Nhà vua
Yếm Hoàng hậu vắt hờ vào xa thắm
Khói hồ biếc Xuân Hương nồng nàn mà tỉnh lặng
Dính hồn ta hơn nhựa đất bzan

Tay ta xòe ngang ngọn LangBian
Xinh đẹp hỡi sao em im tiếng thế
Ta đi…
Trên đỉnh rừng quạnh quẻ
Hồn ta bay như những sợi tơ trời…
                     Chiêu 5 / 5 / 1992
Trần Nhuận Minh là nhà thơ đoạt nhiều giải thưởng, có cả giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hội Nhà văn. Ông có nhiều bài thơ được. Ông cũng chỉ là nhà thơ thường thường bậc trung trong dòng thơ tụng ca chế độ cộng sản. Bài thơ Đà Lạt là một trong nhưng bài thơ dưới trung bình của ông, không nói là rất sáo, rất dở. Thế mà Phạm Quang Trung bốc thơm như bốc thơ thủm Hoàng Quang Thuận. Bốc thơm Hoàng Quang Thuận, Thuận còn cho 5 triệu đồng, chứ Trần Nhuận Minh chắc là không. Vì nhà thơ cũng không giàu. Phạm Quang Trung dùng nhiều mỹ từ uốn éo để khen những cái không phải thơ, chứng tỏ dự hiểu biết văn chương, thơ ca rất thấp và nói thật không biết thơ hay, thơ dở.
Phạm Quang Trung tán dương không phải lối: “Tên bài thơ Đà Lạt gợi nhiều suy nghĩ trong tôi. Đã hẳn là nhà thơ muốn phát hiện ra những nét riêng của thành phố nổi tiếng thơ mộng qua cảm nhận của chính mình. Thật không dễ dàng gì. Lại bằng một bài thơ ngắn vỏn vẹn bốn khổ, chừng trên một trăm từ. Thách thức phải nói là nghiệt ngã. Chỉ những bản lĩnh thi ca cao cường mới dám chấp nhận. Trần Nhuận Minh đã chấp nhận. Nội việc làm ấy thôi đã nói nhiều về tài năng của anh. Không đúng thế sao! Chẳng phải cgis qua ý định, người đời cũng có thể xét đoán sức vóc trí lự của một con người.”
Ngôn ngữ Việt không còn từ nào để bốc thơm hay như Phạm Quang Trung được nữa.
Cả bài thơ Đà Lạt, Trần Nhận Minh dùng toàn từ chữ cũ mèm, sáo rỗng, hô khẩu hiệu tình ái, hô lời tán gải cũ như hoang mạc: áo tía đến nao lòng, mối tình hoang xanh rờn miền cổ tích, giọt mưa buồn gõ xám, xinh đẹp hỡi sao em im tiếng thế, môi ta chạm màu nắng mòn nhạt thếch… Những từ những chữ mà tiểu teen bây giờ dùng người ta còn gạch bỏ.
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu
                       (Lý Bạch)
Cảnh đẹp trước mắt không nói được
Bởi thơ Thôi Hiệu đã trên đầu
                       (Đỗ Hoàng dịch)
Trước Trần Nhuận Minh đã có Đà Lạt trăng mờ quá hay, quá tuyệt vời của Hàn Mặc Tử:
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảm thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều 
Để nghe trong sóng nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu…
Bài Đà Lạt của Trần Nhuận Minh so với Đà Lạt trắng mờ như con giun so với con rồng.
Ở những hoàn cảnh khác, nhà thơ Trần Nhuận Minh có những bài thơ hay. Vì ông thực sự máu thịt với những bài thơ đó. Còn bài thơ Đà Lạt ông viết trong vội vàng, trong thoáng qua, không một chút kỷ niệm, không một ái tình say đắm hoặc thương đau cho nên nó dở là tất nhiên. Vậy Trần Nhuận Minh phải tưởng tượng, phải hư cấu, phải gào phải thét…Ông phải huy động một lô một lốc từ ngữ sáo rỗng để làm bài thơ có tình, có hồn. Song ông đã thất bại. Những từ hô khẩu hiệu tình ái đó đã giết chết bài thơ Đà Lạt của ông. Hại thay, mấy ông tiến sỹ giấy, tiến sỹ bò không biết thơ ca nhắm mắt khen bừa, tán ẩu làm hại đến thi ca, công chúng độc giả.
Và cũng xin ông Pgs, Tiến sỹ Phạm Quang Trung đã làm khổ sinh viên Tây Nguyên ngoài đời, đừng nên làm khổ bộ đội nữa!
*.
Hà Nội, ngày 24 - 09 - 2013
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52












  ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 16.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét