Rồi ngày tàn, bóng tối phủ muôn nơi,
Trong đêm mơ, tôi vẫn sầu vời vợi,
Mộng gặp ai đáp lại giữa cuộc đời,
Tôi chợt tỉnh! Tiếng "ơi" kia vẫn đợi.
Ta giết nhau bằng lưng chừng lo sợ
Một chuyện tình chẳng viết được nên thơ
Người bỏ dở gục đầu trên giấy trắng
Kẻ viết hoài dù mặn đắng bờ môi.
Và rồi đến một ngày con biết
Lá xanh mọc lên khi lá vàng lìa cành
Con giật mình, nội đâu còn bên cạnh
Xuân đã về, và cứ thế lại trôi nhanh.