(Nguồn ảnh: internet) |
ĐỌC ODYSSÊY
BẢN DỊCH ĐỖ KHÁNH
HOAN
(Giáo sư Phạm Trọng Chánh) |
Odysssée và Iliade của thi hào Homère, hai sử
thi kiệt tác văn chương của Hy Lạp , là
tác phẩm văn chương hàng đầu của nhân loại, sáng tác cách chúng ta 3000 năm vẫn
còn làm say mê nhân loại, hai tác phẩm gần 30000 câu thơ 10 lần truyện Kiều.
Cùng một thời gian có ba người Việt Nam từ ba phương trời khác nhau dịch tác
phẩm này: Ông Hoàng Hữu Đản tại Việt Nam dịch thơ xuôi, ông Đỗ Khánh Hoan từ
Canada dịch văn xuôi và bản dịch của tôi thơ lục bát. Là người đồng hành, hơn
10 năm trong việc dịch và nghiên cứu thơ Homère tôi xin điểm qua những sơ sót
bản dịch Odyssée của ông Đỗ Khánh Hoan, sau khi đã nhận xét về bản dịch Iliade.
Việc làm này hệ trọng vì đây là một tác
phẩm dành cho sinh viên đại học, một kiệt tác thế giới, những sai lầm sẽ gây
nên những hậu quả trầm trọng, tác phẩm dịch sai, ngây ngô, phản nghĩa quả là
một bôi bác cho kiệt tác văn chương, sự sai lầm này sẽ nhân lên cấp số nhân vì
những vị thầy tương lai học những sai lầm, nếu không ai chỉ điểm những sai lầm
thảm hại thì thật là một đại họa cho giáo dục Việt Nam. Tôi thử lấy ba đoạn
tình cờ trong quyển sách phần đầu, phần giữa, phần cuối, đem ra phân tích.
Từng trang dịch ông Đỗ Khánh Hoan, ta bắt gặp đầy
những câu ông tán ra, thêm vào ngạo ngược, chẳng phải là văn chương kiệt tác tí
nào! Đoạn Ulysse trần truồng gặp gỡ công chúa Nausica thật thi vị, được xem là thi ca khúc tuyệt đẹp nhất, ông
lại lẫn lộn vào một đoạn ví Ulysse như
con sư tử đánh nhau với bọn cầu hôn ông có dịch ở tr 589. Tượng thần Apollon
đẹp thanh tú, ông dịch thành cây chà là?
Công chúa và các nữ tỳ giặt quần áo xong
chơi bên suối trong có đồng cỏ xanh mát, ông dịch thành chơi nơi hố sâu,
nước xoáy cuồn cuộn. Ông đã nghĩ mình đến ôm đầu gối thiếu nữ sẽ thất kinh, mà
còn ngỏ lời ôm đầu gối. Toàn quyển sách như thế người dịch không hiểu
chuyện nên tán phét lung tung.
Trang 223,224 kể chuyện cuộc gặp gỡ giữa Ulysse
và công chúa Nausica ông Đỗ Khánh Hoan dịch như sau:
«Nàng vất quả banh cho tỳ nữ, song không vứt
trúng, quả banh rơi xuống hố sâu, nước xoáy cuộn. Thấy vậy các cô hét in
ỏi !. Odysseus thức giấc, nhỏm dậy, ngơ ngác, vừa nói vừa rên: «Khốn
nạn thân ta! Lần này lạc đến xứ nào? Dân ở đây ra sao? Dã man, hung dữ, văn
minh, hiền lành, tử tế, hiếu khách, tôn kính thần linh? Tiếng la lanh lãnh bên tai. Phải chăng tiếng
con gái hay tiếng nữ thần sống trên đỉnh núi chót vót, dưới lòng sông cuồn
cuộn, đồng cỏ rậm rạp? Hay do ngẫu nhiên ta lạc vào nơi thế nhân nói tiếng nói
như ta? Ờ, phải đi, nhìn tận mắt xem sao?
Dứt lời đưa bàn tay cường tráng với bụi cây bẻ
cành rậm lá để phủ tấm thân trần trụi, che chỗ kín hở hang, Odysseus từ dưới
lách khỏi lùm cây chui ra. Sau đó Odysseus như sư tử bước đi trên núi xông
thẳng, tự hào cường tráng, bất kể gió mưa, cặp mắt nẩy lửa, quật ngã bò, cừu
hay rượt đuổi nai rừng. Bị đói dày vò, sư tử tấn công cả gia súc bảo vệ kín đáo
trong chuồng. Bởi thế, mặc dù trần như nhộng, do nhu cầu cần thiết đòi hỏi
Odysseus tiến tới gặp mấy cô gái tóc kết lọn. Da thịt đầy muối Odysseus trông
gớm ghiếc. Mấy cô gái chạy tứ tán tới cồn cát nhấp nhô tìm chỗ nấp. Chỉ còn
Nausikaa ái nữ Alkinoos bình tỉnh ở lại, vì Athena phả can đảm vào tim, bứt sợ
hãi khỏi tứ chi. Nàng đứng im nhìn chăm chăm. Odysseus luốn cuốn, lúng túng
không biết nên vung tay ôm đầu gối thiếu nữ xinh đẹp van xin cứu giúp hay dừng
lại, đứng xa nhã nhặn, lịch sự ngỏ lời xin quần áo, chỉ đường về thành phố.
Thầm nghĩ nếu ôm đầu gối thiếu nữ sẽ thất kinh, Odysseus quyết định đứng xa lễ
độ trình bày hoàn cảnh. Rồi nhanh như chớp Odysseus nói vừa tao nhã gợi cảm: “Ô giai nhân! bỉ nhân đến bên đầu gối van xin.
Chẳng hay là nữ thần hay thế nhân ? Nếu là nữ thần sống trên bầu trời bao la,
bỉ phu nghĩ chắc hẵn giai nhân là Artemis, ái nữ Chúa tể siêu phàm, vóc dáng,
nhan sắc, cử chỉ y hệt! Nếu là thế nhân sống trên mặt đất mênh mông, bỉ phu
nghĩ chắc hẵn thân phụ, thân mẫu diễm phúc vô cùng; bào huynh bào đệ cũng may
mắn chẳng kém. Lòng thân phụ, thân mẫu, bào huynh, bào đệ dạt dào nguồn vui
khôn tả mỗi lần thấy hoa khôi gia đình tham gia vũ khúc. Nhưng người vui hơn
hết, vui thực sự, là người với tặng phẩm phong phú bày tỏ tình yêu đủ khả năng
chinh phục đưa trái tim giai nhân về nhà! Bình sinh bỉ phu chưa thấy người nào,
nam hay nữ, như giai nhân. Để mắt nhìn lòng bỉ phu tràn ngập nể sợ. Trước kia
trên đảo Delos , bên đền thờ Apollo, bỉ phu
thấy hình ảnh tươi đẹp tương tự: cây chà là mơn mởn vượt lên không gian. Bỉ phu
cũng tới đó, nhiêu người nuờm nượp theo sau, bước vào hành trình ai ngờ gây ra
biết bao kinh hãi. Nhìn hình ảnh bỉ phu đứng như trời trồng, mê mẫn hồi lâu,
bởi không có cây nào bao giờ nhô lên khỏi mặt đất ngoạn mục như thế. Bây giờ
ngước mắt nhìn, ô giai nhân lòng cũng ngạc nhiên, nể vì tương tự, mặc dù đau
khổ đã nhiều, gian truân đã lắm, bỉ phu không dám ôm đầu gối. Thấu chăng nỗi
buồn ngang trái xâm lấn, đè nặng cõi lòng.
Bản dịch của tôi trang 21, 22: Nhất Uyên. Truyện
thơ Odyssée. Khuê Văn Paris xb 2005
Tiệc tàn trên bãi
nắng vàng,
Cầu vui một trận
cười vang suối rừng.
Quán Trí Tuệ đến
bên chàng (Athéné)
Lay Uy Lĩnh dậy về
cùng trinh nương.(Ulysse)
Trái cầu rơi cạnh
bờ mương,
Tiếng vui đánh
thức, mơ màng chiều phai.
Giật mình sau giấc
mộng dài,
Chàng thầm tự hỏi,
rằng : Ai chốn này ?
Chẳng là tiên nữ
đâu đây ?
Hay thần tiên lạc
chốn này cùng ta.
Vén chăn lá biếc
bước ra,
Bẻ cành ngâu dại
bên bờ che thân.
Hoảng hồn thị nữ
nhanh chân,
Còn Nam Chi đứng
một mình hỏi han.(Nausicaa)
Trong mơ dường đã
thấy chàng,
Giờ đây gặp lại
chẳng màng thị phi.
Mơ màng chàng thốt
lời thi :
Phải nàng tiên nữ,
duyên gì hay chăng?
Nàng Đạt Thế Mỹ
giáng trần, (Artémis)
Hay người dương thế
trời ban phúc đầy.
Mẹ cha vinh dự lắm
thay,
Sinh trang tuyệt
sắc còn gì vui hơn.
Phúc thay ai cưới
được nàng,
Dâng bao sính lễ
ngọc vàng nghi gia.
Tôi chưa từng thấy
bao giờ,
Một lần Đề Lộc,
điện thờ An Long. (Delos , Apollon)
Lòng ta xúc động
tượng thần,
Giờ đây xúc động
trước nàng mỹ nhân.
Bên nàng chiêm
ngưỡng tỏ lòng
Xin nàng cứu giúp
tấm thân cơ hàn,
Đầu tiên kỳ ngộ gặp
nàng,
Ô Chi rời đảo, đắm
thuyền nơi đây. (Ogygie)
Bơ vơ góc bể chân
mây,
Xin nàng cho biết
nơi này là đâu?
Xin nàng thương kẻ
cơ cầu,
Ban cho chút vải để
hầu che thân,
Xin cho chút bánh
lót lòng,
Qua cơn hoạn nạn,
tạ ơn, xót tình.
Cầu xin thần phúc
cho nàng,
Trọn nguyền ước
nguyện mơ lành mai sau,
Thần tiên phép lạ
nhiệm mầu,
Cho nàng hạnh phúc
duyên trao vững bền. “
Trang 484. Antinoos nóng mặt quay sang xẵng giọng
nặng lời hỏi đầu mục: «Mục phu chăn heo nổi tiếng lừng danh, tại sao mang tên
này vào thành phố? Ngoài ăn mày liếm dĩa ghê tởm ngô bối còn thiếu hành khất
hay sao? Số lượng tụ tập ở đây ngốn nuốt thực phẩm của chủ nhân vẫn chưa thỏa
mãn, người phải rước thêm thực khách tới nữa phải không?.
Nhưng Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp:
“Antinoos» quý ông thuộc gia đình quý phái, song ngôn từ chẳng quý phái tí nào.
Ai hơi đâu tự nhiên đi mời người lạ không biết từ đâu vào nhà, trừ phi người đó
là nghệ nhân phục vụ cộng đồng, thấy đoán, thầy lang, thợ mộc hoặc thi sĩ thiên
phú qua bài ca khúc hát đem lại nguồn vui? Người như thế là người đáng mời khắp
nơi trên trần gian bao la. Không ai bỗng dưng rước ăn mày vào nhà ăn cho hết
của cải! Nhưng so với cầu hôn khác ngô bối thấy quý ông sỗ sàng hơn hết đối với
gia nhân Odysseus, nhất là phàm phu. Dẫu vậy phàm phu chẳng bận tâm chừng nào
Penelope chung thủy, Telamachos chửng chạc vẫn ở trong đại sảnh cùng ngô bối.”
Antinoos đã lên giọng mắng người coi trại lợn, mà
còn gọi là nổi tiếng lừng danh thật là buồn cười. Ông Đỗ Khánh Hoan tán ra thêm
chữ liếm dĩa ghê tởm, ngốn nuốt thực phẩm thật là bôi bác cho kiệt tác văn
chương. Người cai quản trại chăng lợn, mỉa mai dạy cho Antinoos bài học về lòng
thương người, cho rằng tấy cả mọi người trên đời này đều xin kẻ khác, ông lại
viết rằng trừ phi những người nghệ nhân, thầy đoán, thầy lang.. ông Đỗ Khánh
Hoan lại hiểu trật hết cả đoạn.
Bản dịch của tôi. Nhất Uyên Truyện thơ
Odyssée câu 8083 đến 8106 tr 271, 272
«Án Tinh Lộc hỏi
chủ chăn (Antinoos)
Hỡi tên quản lợn,
ai cần mà mang,
Kẻ ăn mày đến phố
phường,
Đến làm rối loạn
tiệc tùng chúng ta.
Đám này ăn đủ sập
nhà,
Mày còn muốn phá
thêm ra nên mời.
Âu Mê mai mỉa đáp
lời:
Câu Án Tinh Lộc nói
lời gấm hoa.
Xứng danh dòng dõi
con nhà !
Thế gian này có ai
là chẳng xin ?
Người thầy thuốc,
kẻ bán buôn,
Kẻ xây nhà, kẻ ca
ngâm đẹp đời,
Người đem sức, kẻ
đem lời,
Mua vui bán sức
cũng người kiếm ăn;
Kẻ già nua chẳng
cháu con,
Không ai phụng
dưỡng, xin ăn mọi người,
Lòng thương liên
đới trên đời,
Đến khi hoạn nạn,
người thời giúp cho.
Chẳng ai mời ăn mày
vô,
Lòng thương giúp kẻ
chẳng no hằng ngày.
Ông là một kẻ khinh
người,
Gia nhân Uy Lĩnh
ông thời xem khinh.
Riêng tôi hãnh diện
ơn lành,
Dưới nhà Uy Lĩnh ân
tình chỡ che.»
Thi ca khúc XXIV. Thần Hermes dẫn hồn bọn cầu hôn
xuống địa ngục, gặp hai Phán Quan là Achille và Agamemnon, hai người được Thần
Vương Zeus yêu thương làm Phán Quan xử kiện, có Patrocle, Ajax, Antilochos đứng
hầu, xét tội bọn cầu hôn; so sánh, ca
ngợi tấm lòng kiên trinh của Pénélope so với Clytemmètre, hoàng hậu của
Agamemnon đã thông dâm với Egistre giết chồng, bản dịch Đỗ Khánh Hoan lại cho
rằng bọn cẩu hôn chịu chung số phận vào Địa Ngục với Achille và Agamemnon, hai
người ngồi trong dinh thự Aigisthos (nơi Địa Ngục) nói chuyện. Vua Agamemnon bị
vợ giết, khi trở về cung Clytemnestre lừa
tiếp đãi ân cần mời đi tắm rồi cho mặc áo hai ống tay bít bùng lại, đang
lúc lúng túng bị bà dùng dao mổ bò chém chết, tướng lĩnh hầu cận được mời vào
tiệc bị phục binh giết hết, thì lại viết Agamemnon tử trận nơi thành Troa?
“Tới nơi
họ gặp vong linh Achilleus, vong linh Patroklos, vong linh Antilochos hào hùng,
vong linh Aias vóng dáng thanh tao, khuôn mặt tuấn tú trong hàng quân Danaen,
chỉ kém công tử Peleus tuyệt vời. Họ xúm quanh vong linh Achilleus lúc vong
linh Agamemnon buồn ủ rũ bước dẫn đầu đoàn vong linh cùng gục chết, cùng chịu
chung số phận với nguyên soái trong dinh thự Aigisthos. Vong linh Achilleus cất
tiếng trước tiên: “Ô, công tử Atreus, ngô bối cứ tưởng trong hàng ngũ chiến
binh nguyên soái là thế nhân chúa tể thần sấm yêu thương hơn cả, và chỉ huy
binh sĩ gan dạ, can trường trên đất Troad bao la, nơi người Achaian ngô bối
chịu đựng lâu dài, tổn thất nặng nề. Nào ngờ nguyên soái cũng bị số phận tàn ác, không ai ra đời thoát khỏi
vòng tay, tới thăm giữa tuổi thanh xuân phơi phới. Bản nhân ước mơ, vinh quang
lừng lẫy đã đạt, điều binh khiển tướng đã nhuyễn, nguyên soái đón nhận số phận
gục chết trước thành Troa. Quân lính Achaian sẽ hiệp lực xây gò mộ, nguyên soái
sẽ để lại danh thơm cho con cháu mãi mãi về sau. Nhưng than ôi, thay vì thế số
phận run rủi, đẩy đưa, nguyên soái chết cái chết vô cùng thảm thương. “
Bản dịch của tôi trang 384 từ câu 11565 đến 11590
Nơi đây tạm nghỉ
hồn vừa,
Mới lìa trần thế
đợi chờ Phán Quan.
Phán Quan đây hồn
An Sinh,
Pê Lê tôn tử lẫy
lừng thành Troa.
Ban Tuấn, Tinh Lộc
hầu kề,(Patrocle, Antiloque)
Dũng tướng An Bắc
cũng về gần bên. (Ajax )
Quan mới An Gia Đại
Vương, (Agamemnon)
An Trê tôn tử chết
cùng đớn đau. (Atrée)
Về đây cũng được
ngôi cao.
Xét hồn kẻ chết mới
vào cõi âm.
Hồn An Sinh mới hỏi
rằng :
An Trê tôn tử, lạ
chăng chốn này,
Nghĩ rằng ngài
chẳng về đây,
Mà về cõi Dớt trời
mây sấm rền,
Biết bao dũng tướng
can trường,
Hịch truyền dưới
trướng công thành vua Troa.
An Kinh gian khổ vô
bờ,
Danh ngài mang
chiến công to hàng đầu.
Vì đâu ngài chết
thương đau,
Chẳng nơi chiến
trận thành Troa kiêu hùng.
Chết ngày về giữa
quang vinh,
Than ôi! số phận đã
dành đớn đau.
Quân An Kinh xây mộ
cao,
Con ngài tận hưởng
biết bao gia tài,
Nhớ thương minh đế
tuyệt vời,
Mà riêng định mệnh
về nơi cõi này.”
Lấy bất cứ đoạn nào ra cũng đầy những sai lầm,
sai nhiều quá không thể nêu lên hết được.
Cũng như bài phê bình quyển Iliad Homer bản dịch
Đỗ Khánh Hoan, tôi không tin đây là bản dịch của ông, một Giáo sư tốt nghiệp
Đại Học Úc và Mỹ, Trưởng ban Anh Văn Đại Học Văn Khoa Sài Gòn từ năm 1964, đạo
đức một vị thầy Đại học không thể cho phép tác phẩm như thế này ra đời: vì
trình độ dịch thuật chỉ là trình độ người mới học tiếng Pháp, tiếng Anh. Tôi cho rằng đây chỉ là việc
“Treo đầu dê bán thịt chó” của một học trò hay con cháu ông, mượn tên thầy
nhưng làm việc cẩu thả, ông đã lớn tuổi mắt mờ không kiểm soát được việc làm
của học trò. Trong bài phê bình Odyssée này tôi còn tìm thấy dấu vết làm việc
của người học trò ông, núp dưới danh nghĩa tên ông, sao bản tiếng Anh hay Pháp
ra nhiều mảnh cho học trò mới học, tập dịch rồi gom lại, chẳng may mảnh này lộn
vào mảnh kia. Đoạn Ulysse như con sư tử đánh giết bọn cầu hôn lại lẫn vào đoạn
Ulysse trần truồng gặp gỡ công chúa Nausica khiến thi ca khúc sử thi tuyệt đẹp thành ra chuyện hài hước.
Văn chương tiếng Việt trong văn bản dịch ông Đỗ
Khánh Hoan trộn lẫn với những chữ Hán của người dịch truyện Tàu ngày xưa: ngô
bối, lão hủ, tiện thiếp, tiện nhân, bản nhân.. ngày nay không ai còn dùng, danh
hiệu nhân vật lẫn vào câu chuyện, dịch sai lầm ngược ngạo. thành ra truyện Tây,
không ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu, Việt chẳng ra Việt, người đọc trông quyển sách
in đẹp đẽ tưởng rằng sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, món ngon vật
quý, tuyệt tác Hy Lạp của một người dịch có tiếng, hóa ra một “nồi cháo heo”,
chữ nghĩa câu này choảng với câu kia, dịch sai, dịch lộn xộn bừa bãi..
ngồn ngộn những món người đọc không thể tiêu hóa. Bản dịch Odyssêy và
Iliad, thi hào Homer không làm danh tiếng ông tăng lên, mà chỉ dìm tiếng tăm
ông vào chuồng lợn thảm hại. Tôi nghĩ rằng ông đã lớn tuổi, nên kính trọng ông,
ông đã nghỉ hưu, bệnh hoạn hết dịch đã lâu, nay lại thấy tên ông được đưa trở
lại, người núp dưới tên ông chớ nên phá
hoại danh tiếng của ông.
Tài
liệu tham khảo:
Odyssêy
Homer bản dịch Đỗ Khánh Hoan. Nxb Thế Giới. Hà Nội 2013
Odyssée
thi hào Homère. bản dịch thơ lục bát Nhất Uyên. Khuê Văn Paris. 2005
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 03.11.2017
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét